Chương 2 - Ta nguyện vì chàng đánh khắp thiên hạ (Hạ)
Ta nguyện vì chàng đánh khắp thiên hạ (Hạ)
Nàng: "Tướng công chàng mau chạy đi mặc kệ thiếp!!!"
Chàng: "Không có chết cùng chết, không phải nàng nói ta và nàng là phu thê sao?"
Nàng: "Không được! Bọn họ là nhằm vào ta mà đến, chàng mau đi đi." Nói đoạn ta
nâng kiếm đỡ một đòn của bọn lạ mặt.
Chàng: "Không...không...có đi thì cùng đi"
Tên lạ mặt 1: "Muốn đi không dễ, đáng tiếc cho đọn tình cảm ả các ngươi.
nếu không phải ngươi mang Phượng mệnh thì tốt rồi không phải sao. Đáng tiếc
đáng tiếc a." Miệng thì kông ngừng nói đáng tiếc nhưng tay hắn đã bắt được chàng
Nàng: "Mau thả chàng ra! Các ngươi rốt cuộc muốn gì?!"
Tên lạ mặt 2: "Tiểu Thư đi cùng chúng ta thì hắn sẽ bình an thôi."
Nàng: "Được!! Ta đi cùng các ngươi, nhưng các ngươi phải thả chàng ra trước."
Tên lạ mặt 1: "Không được! Điện hạ nói người rất thông minh lỡ như người đoạt
người chạy mất thì chúng ta phải làm sao a. Cho nên hắn cũng phải đi cùng."
Chàng: "Ta đi cùng các ngươi đùng tổn thương nàng."
Nàng: "Được! Ta đi!"
Tên lạ mặt 1: "Điện hạ chúng ta đã đưa tiểu thư đến."
Hoàng tử nào đó: "Các ngươi lui ra đi!" hắn phất phất tay để bọn chúng rời khỏi."
Bọn lạ mặt: "Chúng nô tài cáo lui."
Nàng: "Không biết Thái tử điện hạ tìm ta có chuyện gì?!" Nàng nghiến răng
nghiến lợi hỏi.
Thái tử: "Đây là người nàng yêu sao? Đúng là rất đẹp thảo nào nàng một chút
cũng không thèm để ý đến huynh đệ bọn ta a~" Hắn trả lời một câu không
lien quan chút nào. Ta sắp bạo phát *Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi
chàng mau lên. Mẹ kiếp!*
Nàng: "Ngươi rốt cuộc muốn gì!!!"
Thái tử: "Tất nhiên là muốn nàng thuộc về ta rồi." Má muốn xáng cho hắn
một bạt tai quá làm sao giờ.
Nàng: "Nhưng ta không muốn!"
Thái tử: "Vậy chỉ còn một các thôi a~ đó là giết hắn!!!" nói hết lời hắn liền một
chưởng đánh vào ngực chàng. Làm chàng bay ngược ra ngoài.
Chàng: "Aaaaa...." Chàng đau đớn hét lớn, miệg không ngừng tuôn ra máu.
nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục đánh chàng.
Nàng: "Dừng tay! Mau dừng tay!" Ta cơ hồ không thể khống chế mình.
Khốn kiếp ta giết ngươi! và sau đó ta dùng hết lực chém chét tên Thái tử.
Mẹ nó ngươi tưởng mình là thái tử thì ngon lắm hả! Ta vốn chỉ muốn ở bên chàng
không thèm để tâm gì đó đến đế vị của các ngươi nhưng mà ai bảo các ngơi tổn
thương chàng cho nên hoàng đế ngươi cứ chờ đi ta sẽ lật đổ ngươi!!!!!
Vừa nghĩ ta vừa chạy đến chỗ chàng đỡ chàng dậy, xem xét thương thế của
chàng, thật mẹ nó muốn treo tên thái tử lên quất sát. Hắn đúng là muốn lấy mạng
chàng xuất ra mười thành công lực làm tổn thương nặng nề.
Nàng: "Tướng công... chàng đừng sảy ra chuyện gì...cố gắng lên ta đưa chàng đi
gặp đại phu." Lúc ấy ta luống cuống đến không được.
Ta đưa chàng đến gặp sư phụ của ta nhờ cứu giúp. Lão nhân gia nói với ta
chàng bị nội thương quá nặng nếu đến trể chút nữa thì e là đến mạng cũng không
còn. Tuy giữ được mạng nhưng e là không thể tỉnh lại, ta cũng không quan tâm
chỉ cần chàng ở ben ta là đủ rồi. Sau đó ta chợt nhớ ra lời hứa với chàng cùng mối thù.
Nên ta đã nhờ sư phụ chăm sóc chàng, còn mình thì đi lật đổ hoàng đế. Ta dùng thời
gian 3 năm để lật dổ hắn, sau đó đứng ở đây. Mang bài vị của chàng để lên ngai vàng
còn bản thân thì vận Phượng bào trở thành hoàng hậu.
Khi bãi triều sư phụ ta đột nhiên chạy vào túm ta chạy đến phòng chàng. Lúc
ấy mặt ta ngu không thể tả, rồi ta đột nhien nghĩ ra chuyện gì túm ngược lại lão
kéo lão chạy nhanh hơn cả bay. Đến nơi đúng như ta mong đợi. Chàng tỉnh....
Chàng thật tỉnh lại rồi. Nhưng mà ánh mắt chàng nhìn ta thạt kì lạ, giống như...
đang nhìn người xa lạ vậy. Có lẽ chàng đã quên ta, quên đi mọi thứ...nhưng
không sao cả, ta sẽ làm chàng yêu ta một lần nữa.
End
Và sau đây là tâm sự giữa chúng ta. Như các ngươi đã biết đấy ta là nữ 9 nêu trên
các ngươi hẳn rát tò mò 3 vấn đề này:
Thứ nhất: Tên của ta và các nhan vật?
Thứ hai: Vì sao biết ta là Phượng mệnh?
Thứ ba: Tâij sao chàng còn sống mà ta lại để bài vị của chàng trên ngai vàng?
Ta sẽ giải thích ngay đây a~~
Vấn đề thứ nhất là tên. thật ra thì tại tác giả lười chứ không phải chúng ta không có tên.
Vấn đề thứ hai vụ Phượng mệnh. Tại tác giả thêm vô cho nó hoành tráng thôi.
tuy nhiên các ngươi có thể hiểu là do ông đạo sĩ nào đó nói.
Vấn đề cuối cùng là vụ bài vị. Cái này á do tác giả nói là để bảo vệ an toàn cho
chàng chứ ta cũng không biết nữa.
Bạch Vũ Huyết Thần ngươi giải thích rõ hơn đi.
Thần Thần: "Thì là để bảo vệ hắn vậy thôi, ủa mà ngươi không muốn cùng hắn ẩn cư
à? Thích làm vua hơn à? Với lại hắn không nhớ gì xem như hắn chết rồi đi. Các ngươi làm lại
từ đầu."
Umk cũng đúng. Ta và chàng sẽ ẩn cư. Nên vậy.
Ps: Các ngươi nhớ đón đọc phần tiếp theo nga. Thần Thàn sẽ bật mí xíu. phần tiếp
theo do nam 9 kể á.Phần này chị nữ 9 làm tướng quân. còn anh nam 9 làm vua.
5
3
1 tháng trước
2 tuần trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
