Phan Tiến sợ mất vía, sao một người lại có thể đánh đu trên dây mạng như thế được?
"Anh... là ai?" Phan Tiến run rẩy hỏi, tự nhiên trong phòng có thêm một người, Phan Tiến sợ đến mức nói lắp. Anh ta rất khó hiểu, người này làm thế nào mà vào được đây vậy?
Cửa sổ vẫn đóng kín, cho dù là ăn trộm vào nhà thì đáng lẽ anh ta phải phát hiện ra rồi, hơn nữa người này còn rất kỳ lạ, ở đâu không ở, lại đi đánh đu trên dây mạng.
Người đàn ông đó thấy Phan Tiến lại gần rồi bèn nổi khùng lên chửi: "Con chó, mày còn chửi tao nữa không? Bố mày lần theo dây mạng sang tìm mày rồi đây này, đồ rác rưởi!"
Nói xong bèn tát một phát làm Phan Tiến ngã vật ra sàn, tay người đàn ông đó rất lạnh, tát vào mặt Phan Tiến như bị túi đá đập vào mặt.
"Anh, anh là ai? Sao anh lại đánh tôi, tôi... báo cảnh sát đấy." Phan Tiến run lập cập, khác hẳn với khi ở trên mạng.
Nếu là tôi, nửa đêm mà có người vào nhà tôi đánh tôi? Ha, tôi sẽ xuống bếp cầm con dao phay lên cho thành khúc ngay.
"Đánh mày thì làm sao? Không phải mày bảo tao lần theo dây mạng mà đến đánh mày à? Bố mày cả đời chưa thấy ai yêu cầu kỳ cục như thế, bố đánh chết mày, đồ giỏi võ mồm, chửi tao à." Người đàn ông càng nói càng hăng, lại tát Phan Tiến cái nữa.
Lần này lực còn mạnh hơn, Phan Tiến như con gà rù nên bị tát văng ra, người va vào máy tính. Bùm một tiếng, máy tính rơi xuống sàn, nguồn điện bị ngắt, màn hình máy tính đen thui.
Phan Tiến sợ sệt bò dậy lần nữa thì phát hiện người đàn ông kia đã biến mất, anh ta còn không biết người đó đi lúc nào, thực sự rất kỳ lạ.
Phan Tiến cảm thấy việc này rất lạ, cũng không dám bật máy tính lên nữa mà rúc trong chăn đến tận trời sáng.
Hôm sau Phan Tiến kiểm tra lại máy tính, may mắn là máy tính không làm sao, vẫn có thể dùng bình thường.
Phan Tiến bật máy tính lên rồi tìm người hôm qua chửi nhau với mình, anh ta xem thông tin người đó thì phát hiện người đó đã rất lâu rồi không cập nhật, bài đăng cuối cùng là từ ba năm trước, trên đó chỉ có một số bức ảnh. Phan Tiến phát hiện người đàn ông trong ảnh chính là người hôm qua đu dây mạng nhà mình.
Đúng lúc này, người đó đột ngột nhắn tin cho Phan Tiến, hỏi: "Tối qua tao đã lần theo dây mạng đến đánh mày rồi, bao giờ thì mày thực hiện lời hứa?"
Phan Tiến từng nói chỉ cần người đó có thể lần theo dây mạng sang đánh anh ta thì anh ta sẽ ăn mười bãi phân.
Phan Tiến nhớ lại chuyện tối qua, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ dị, anh ta rùng mình rồi chịu thua, không dám trả lời tin nhắn người đó nữa.
Nhưng dường như người đó có thể nhìn thấy anh ta, vội vàng nhắn tin tiếp: "Sao? Tính đánh bài chuồn hả? Không được đâu nhé, mày ngang ngược lắm cơ mà? Chửi người ta đúng thiên hạ vô địch, bàn phím trong tay mày là hạng nhất, tối nay bố sẽ đích thân sang đút phân cho con ăn nhé, con trai."
Phan Tiến sợ quá, chặn luôn người đó, nhưng kỳ lạ là người đó vẫn có thể nhắn tin cho Phan Tiến. Phan Tiến đành phải đăng xuất tài khoản, tắt máy tính.
Đến tối, để tránh chuyện như hôm qua xảy ra, Phan Tiến rút luôn giắc máy tính, khi đó mới yên tâm đi ngủ.
Nhưng đến nửa đêm, Phan Tiến lại tỉnh dậy, lúc này anh ta phát hiện màn hình điện thoại mình đang phát ra ánh sáng xanh lục, vô cùng kỳ dị.
Lúc này Phan Tiến mới nhớ ra nền tảng đó có app điện thoại, Phan Tiến có cài app đó trên điện thoại. Anh ta vội vàng cầm điện thoại lên, định gỡ ứng dụng đó đi, nhưng... đã không kịp nữa rồi.
Đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng anh ta, vẫn là người đàn ông tối qua. Mặt người đó trắng tái, môi tím đen, vừa nhìn Phan Tiến vừa cười kỳ dị.
"Anh, anh muốn gì?" Phan Tiến sợ đến mức rúc vào trong chăn nhưng không có tác dụng, người đàn ông đó rất khỏe, chẳng mấy chốc đã lôi được Phan Tiến ra, sau đó lôi tuột anh ta vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh rất thối, ở đó có một bãi phân, nhưng Phan Tiến nhớ rõ ràng mình đã xối nước rồi, sao lại có phân ở đây? Phan Tiến muốn ấn xối đi nhưng vô dụng, bồn cầu không hề có nước.
Người đàn ông đó lại cười đáng sợ, lấy điện thoại của Phan Tiến ra quay, sau đó thì nhét phân vào miệng Phan Tiến.
Phan Tiến ngất đi mấy lần liền do ghê tởm, khi anh ta tỉnh lại thì nôn cả một ngày, khi đó đã là buổi sáng ngày thứ hai rồi.
Khi anh ta cầm điện thoại lên, phát hiện video mình ăn phân đã bị đăng lên mạng, có đến mấy mấy chục triệu lượt xem. Phan Tiến nổi tiếng hẳn, nhưng lại với cách không ngờ đến như vậy. Anh ta xin nghỉ việc vì không dám đến công ty, cũng không dám ra ngoài nữa vì sợ bị người ta nhận ra.
"Rốt cuộc anh là ai? Là người hay quỷ?" Phan Tiến nhắn tin cho người đó.
"Mày nói xem? Con trai à! Sao, chơi nổi không? Đồ anh hùng bàn phím, ngoài đời thì rén một cục vào." Người đàn ông đó trả lời.
Phan Tiến tức giận, cho dù là người hay quỷ cũng khiến anh ta xấu mặt như vậy, đến dũng khí sống tiếp cũng không còn, anh ta muốn báo thù!
Phan Tiến cầm bàn phím lên, lại thấy mình bừng bừng sức sống hẳn, anh ta lại chửi nhau với người đàn ông kia. Trên mạng, Phan Tiến vẫn là người giỏi nhất, chửi thắng được cả người đàn ông đó.
Người đàn ông đó tức giận nói tối nay sẽ lại đến tìm Phan Tiến, xem anh ta còn dám hống hách nữa không.
Phan Tiến lại hoảng, người đàn ông đó mà đến nữa thì anh ta lại nhục, anh ta phải nghĩ cách.
Sau khi bình tĩnh lại, anh ta nghĩ người đàn ông đó chắc chắn là quỷ, không thì không thể nào làm ra được những chuyện kỳ lạ như thế. Máy tính sáng, người đó xuất hiện, đu trên dây mạng như người nhện, điện thoại sáng, người đó lại xuất hiện, không phải quỷ thì là gì.
Phan Tiến đã kiểm tra cửa sổ nhà mình rồi, hoàn toàn không bị hỏng hóc gì, nếu là người thì kẻ đó vào như thế nào?
Chắc chắn người đàn ông kia là quỷ xong, Phan Tiến nghĩ mình nên nghĩ cách mời đạo sĩ hoặc hòa thượng về đối phó, nhưng trò này nhiều lừa đảo, lỡ mời một tên ăn hại về thì Phan Tiến lại vừa mất tiền vừa mất mặt.
Phan Tiến bỗng nhớ ra mình có tham gia một nhóm chat, đó là nhóm xăm quỷ của Hưng lùn, nghe nói xăm quỷ rất lợi hại, còn có tác dụng trừ tà đuổi quỷ. Phan Tiến định bụng xăm một hình, bởi vì anh ta từng nghe ngóng qua rồi, tuy xăm quỷ rất ít người biết nhưng đúng là được phản hồi rất khá, những người từng xăm trong nhóm đều khen hết lời.
Những người từng xăm đó, đừng nói là Phan Tiến, đến tôi cũng không biết có phải seeding không, bởi vì tôi mới đến không lâu, có lẽ chưa có nhiều khách để phản hồi như thế.
Sau đó tôi có hỏi Hưng lùn, ông ấy nói là khách cũ ngày trước, sau khi đưa lì xì thì có giúp quảng cáo trong nhóm, bởi vì trên người họ thực sự có hình xăm, đó là do ông tôi xăm cho từ ngày xưa.
Phan Tiến nói xong, tôi cau mày, nói chuyện này của anh có một vấn đề rất lớn, đó là vẫn chưa xác định được người đàn ông đó rốt cuộc là gì. Nếu là quỷ thì dễ xử lý thôi, tôi xăm cho anh một hình trừ quỷ là được, nhưng lỡ là thứ khác thì khó nhằn đấy, hình xăm trừ quỷ chưa chắc đã có tác dụng đâu.
Nếu là người thì không cần xăm, cho dù là xăm dương thì cũng phải chục nghìn tệ trở lên, lãng phí. Tôi là một chủ tiệm xăm có lương tâm, lỡ người ta gài bẫy anh thôi thì sao?