Mấy ngày này Đình Phong sống trong vương phủ không cần lo nghĩ gì mọi chuyện ăn mặc đều được người trong vương phủ phục vụ khiến hắn gần như nhiệm vụ của mình còn về phần tiểu ngọc sau mọi chuyện nàng luôn không dám tiếp xúc bất cứ ai ngoài Đình Phong cũng không dám bước ra khỏi biệt viện.
hôm nay vừa sáng ra đoàn dự đã tới kéo Đình Phong ra ngoài nói là muốn cho hắn giới thiệu một nơi phong cảnh tuyệt mỹ muốn cùng hắn tới đó chơi làm hắn còn chưa chuẩn bị gì đã phóng ra ngoài.
nguyên một ngày hắn phải luôn phục vụ cái này tiểu oan gia làm hắn tuy có võ công phi phàm cũng không thể tránh khỏi tay chân rã rời.
tới khi trời tối mịt Đình Phong mới thoát khỏi Đoàn Dự lết cái thân tàn tàn tạ mỏi nhừ trở về tiểu viện. vào tới sân Đình Phong ngửa thấy trong không khí thoang thoảng mùi thơm gì đó truyền tới từ trong phòng tiểu ngọc làm cho cơ thể hắn vô duyên vô cớ trở nên đỏ bừng nóng như lửa đốt
cố gắng kìm chế bản thân ghé mắt vào vào trong phòng.
Trong phòng một thân thể nữ tử trắng bóng như ngọc đang từ từ chân bước vào bồn không phải trố mắt cổ họng trở nên khô khốc khong ngừng nuốt nước bọt
đầu óc Đình Phong dần dần trở nên mụ mị không thể nghĩ được gì thân thể cũng không tử chủ tiến về phía trước lạ là hệ thống dường như không có một phản ứng nào .
tiểu ngọc vẫn vô tư chơi đùa không biết sự việc sắp tới sẽ thay đổi hoàn toàn số mệnh của nàng.
đình phóng bây giờ hoàn toàn không nghĩ được bất cứ việc gì chỉ biết xông thẳng về phía trước .tiểu ngọc nghe tiếng động quay người nhìn lại thì một thân ảnh ôm lấy nàng .nàng bất ngờ hoảng loạn kêu lên không ngừng dụa nhưng không có bất cứ tác dụng gì
Đình Phong ôm nàng đặt lên dường/tiểu ngọc bây giờ mới nhìn rõ diện mạo của đối phương thì nàng bỗng buông xuôi không còn cự động hay lên tiếng
hai mắt nàng nhắm lại khéo mắt nàng từ từ chảy ra hàng lệ.vì nàng rõ mạng mình còn tới bây giờ là do người trước mặt ban tặng người đó muốn gì nàng,nàng cũng không có khả năng từ chối.
Đình Phong tất nhiên không để ý tới biểu hiện kì lạ của nàng hắn vẫn cứ hùng hổ cướp thành đoạt lũy trên người nàng mãi đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Đình Phong thức dậy thì trời đã quá trưa hắn ngồi dậy cảm nhận đầu óc quay cuồng như búa bổ.
nhìn lại tiểu ngọc còn nằm ngủ bên cạnh mình hắn mới lờ mờ đoán ra được tối qua xảy ra chuyện gì hăn chậm rãi đi ra khỏi phòng
vừa đi Đình Phong dùng tay đánh mạnh vào đầu mình nói ra giọng đầy tự trách :
"rốt cuộc tối hôm qua ta bị cái gì vậy chứ rõ ràng đang còn tốt tự nhiên giống như bị ma nhập ngay cả việc gây ra làm cũng không nhớ được"
bông nhiên âm thanh tinh nghịch hệ thống vang lên :
"kí chủ thế nào nếm qua mùi vị ân ái không tệ chứ"
Đình Phong nghe hệ thống nói thì nghĩ ra cái gì bỗng nổi đóa lên nói :
"hệ thống thì ra là ngươi đứng sau mọi chuyện ta biết mọi chuyên sẽ không tự nhiên xảy ra mà"
âm thanh hệ thống vang lên đầy oan ức :
"cái gì mà tại ta chứ cái này muốn trách thì phải trách hông nhan tri kỷ của ngươi ấy ,chăng qua cùng lắm thì ta không ngăn cản thôi
mà nói cho kí chủ ngươi biết nếu ngươi bây gờ không trở lại có lẽ sau này đừng nghĩ gặp lại nàng"