Chương 50: HY VỌNG

Hoàng đứng trước cổng nhà Bình, Bây giờ là năm giờ chiều. Bình không mở cửa, anh ăn cơm, đi tắm rồi xem ti vi.

Ngáp ngắn ngáp dài rồi chơi với con.

9 giờ Hương và Mi đi ngủ, Bình thoáng thấy Hoàng còn đứng ngoài đó như âm hồn không tan.

Bình thở dài bước ra, mở cửa cho Hoàng vào.

Bình đem vài lon bia ra, Bình vẫn xoay xoay bình vape trên tay mà không hút. Hoàng đã châm điếu thứ hai rồi.

Liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, Bình hỏi “Cái gì đây?”

Hoàng nhả khói ra bầu trời đêm, đêm nay không trăng không sao, tối đen như mực, tâm trạng anh cũng chẳng khác nào trời đêm nay.

“Giấy xác nhận độc thân, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giám định chữ kí”

Bình cười khẩy “Cậu tội tình gì phải làm như vậy chứ? Chuyện cũng đã qua rồi, cậu ôm mãi trong người làm gì? Cũng chỉ là một người con gái thôi mà. Ở địa vị như cậu tìm kiếm người mới thì có khó khăn gì? Có khi người sau còn yêu cậu, chăm sóc cậu gấp trăm lần nó”

“Anh không cần phải khích tôi, anh biết thứ tôi mất không phải là người con gái mà anh gọi chung chung như vậy. Tôi muốn tự minh oan cho bản thân, tôi không muốn cô ấy phải tổn thương vì những điều không đúng. Nếu bây giờ cô ấy chưa tha thứ cho tôi thì tôi lại đợi, đợi đến khi nào cô ấy chịu tha thứ cho tôi”

“Không có khả năng, nó đã buông bỏ cậu rồi. Chẳng ai mãi ôm một người mà sống đến cuối đời đâu, nó rồi cũng phải cưới chồng, sinh con”

Hoàng cười chua chát “Tôi biết anh không thích tôi, nhưng cũng không cần phải đả kích tôi đến mức đó. Người như anh sau ngần ấy chuyện xảy ra, anh còn có thể để người đàn ông nào lại gần cô ấy nữa chứ. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì anh cho phép chứ tôi thì không, cô ấy là của tôi”

“Đừng tự cho rằng cậu hiểu tôi. Cũng chỉ như bèo nước gặp nhau thôi”

Bình rít một hơi, nhả làn khói dày đặc ra không khí. “Thực ra tôi cũng chưa đến mức giận cá chém thớt, nếu tôi không nói ra cậu lại không biết vì sao tôi lại ghét cậu đến vậy. Người nhà cậu đuổi cùng giết tận đến mức cho người theo dõi bé Ti để ép em tôi” Bình cười nhếch mép tiếp tục “Em tôi cũng không yếu đuối đến mức chỉ nghe vài câu đe doạ mà bỏ trốn, chỉ là bé Ti là cả cuộc sống của nó, đến mạng nó còn có thể đánh đổi được huống hồ gì cậu”

Hoàng không biết, anh nghĩ tờ giấy đăng kia kết hôn kia đã là cú tát trời giáng đối với cô rồi, nhưng cô còn chịu thêm sự uy hiếp của người nhà anh nữa, phải làm sao anh mới có thể bù đắp hết những tổn thương cô đã trải qua.

Tiếng chuông điện thoại của Bình vang lên, người gọi là ‘Lì Lợm’. Tim Hoàng nảy lên đập kịch liệt giống như tìm lại được sức sống.

Tay anh run lên muốn giật lấy điện thoại kia.

Bình nhẹ nhàng bấm tắt rồi úp mặt điện thoại xuống bàn.

“Anh có thể cho tôi nghe giọng của cô ấy được không?” Giọng anh khẩn thiết đến đáng thương.

“Giữa em tôi và cậu, cậu nghĩ tôi sẽ rũ lòng thương với ai? Hiện tại nó đang sống rất tốt, tốt nhất là đừng nên gặp lại, nó chịu đựng đủ rồi”

“Tôi sẽ không để cô ấy chịu bất kì tổn thương nào nữa, tôi thề” Hoàng trở nên gấp gáp

Bình dứt khoát “Cậu có nhớ lần trước, ngày đầu tiên đến nhà tôi cậu đã hứa gì không? Cuối cùng gia đình cậu đã làm gì con bé. Cậu không có năng lực bảo vệ con bé, đừng hứa suông”

Nói rồi Bình đứng dậy bỏ vào trong nhà, mặc kệ Hoàng ngồi trong sân với hàng ngàn mũi dao mặc sức đâm chém, vai anh run lên, nổi cô đơn và bất lực bủa vây lấy anh, khiến anh không thở nổi.

----

Mùa hè tháng 5 oi bức nóng nực, Hoàng trở về nhà họ Lê, anh chỉ vào lấy chiếc áo mà cô đã tặng anh năm đó, chiếc áo mà anh để quên ở nơi này gần hai năm trời.

Dì Thọ giúp việc lén lút truyền lời với anh, ông muốn gặp anh. Hoàng phân vân hai giây rồi cũng vào phòng ông.

Đóng cửa lại, Hoàng tự nhiên ngồi xuống ghế, tay vẫn khư khư ôm lấy chiếc áo.

“Anh làm vậy là ý gì? Hai năm trời không đặt chân vào ngôi nhà này, anh đang tỏ thái độ gì?”

“Công việc cháu bận rộn, cháu không thể về được”

“Mỗi lần nói đến anh là công việc, công việc, anh lấy công việc ra làm cái cớ, cái nhà này không còn là nhà anh nữa đúng không?”

Hoàng mỉm cười, nụ cười xa cách lại âm hiểm, hai năm qua anh đã quen với cách cười này. Anh vẫn chưa hình dung được, mỗi lần anh cười thế này nó làm người khác sởn da gà.

“Không lẽ cháu phải nói vì sự việc năm đó mà cháu phải làm vậy? Chẳng lẽ cháu phải nói do mọi người ép cháu đến không thở nổi nên cháu phải ra đi? Nói như vậy thì cháu lại bất hiếu quá.”

“Anh” ông cụ Lê hung hăng gõ mạnh gậy baton xuống nền đầy phẫn nộ “Ai làm gì ép anh? Năm đó là việc gì?”

Hoàng bình tĩnh trả lời “Sự việc năm đó nếu như ông không ngầm đồng ý thì mẹ cháu cũng không tuyệt tình gây ra chuyện đến mức không thể cứu vãn thế này? Chẳng phải đến giờ số cổ phần của ông vẫn chưa được chia, mục đích để gây sức ép với cháu sao. Rất tiếc, giá cổ phiếu công ty cháu rất được lòng tin của dân chứng khoán, để ép được cháu, thì ông phải ra tay một mất một còn thôi”

“Chỉ là một cô gái, cháu thà mất đi người thân cũng không thể tha thứ sao?”

“Không phải là không tha thứ mà là không thể đối diện được với mọi người. Thực sự mọi người ra tay quá tàn nhẫn. Thứ cháu mất đi không phải là một cô gái, thứ cháu mất đi là cả bộ lông. Ông không phải nói cháu là con sói tuyết sao? Sói tuyết mất đi bộ lông thì nó chẳng còn gì cả, chỉ là một con sói hung hăng đề phòng tất cả mọi thứ. Nếu cháu là con cừu thì tốt biết mấy”

Hoàng đứng lên lễ phép cúi chào “Ông giữ gìn sức khoẻ, sau này cháu sẽ ít khi về, ông đừng đợi”

Cũng từ ngày đó, anh cũng không về nhà, ba anh nhiều lần gọi nhắn anh trở về nhà để gia đình ngồi lại cùng nhau nói chuyện, nhưng anh đều lấy lí do công việc từ chối không về nhà.

Đêm nay Hoàng lại uống rượu, chiếc ghế sofa ngày đó cô và anh quấn quýt bên nhau cười đùa. Chiếc bàn ăn đầy ắp những món ăn cô nấu, đằng xa bé Ti chơi búp bê với Phú, mẹ An ngồi xem ti vi. Ngôi nhà luôn ngập tiếng cười thì giờ đây lại lạnh ngắt đến đáng sợ. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bình tĩnh đợi cô, đợi cô hết giận rồi sẽ quay về, nhưng cơ bản cô không bao giờ quay về nữa.

Ông Huy lại gọi đến cho anh, lần này ông dùng giọng điệu của người cha nghiêm khắc mà giáo huấn anh một trận mới được.

Ai đời đã gần hai năm rồi anh không đặt chân về nhà, đến tìm anh thì anh không gặp.

Đôi mắt Hoàng trở nên cô độc, dù người thân quan tâm đến anh nhưng anh lại sợ sự quan tâm đó, nó giết chết cô gái nhỏ của anh mất rồi.

“Alo”

“Anh cũng chịu nghe máy?”

“Có chuyện gì không? Không thì con cúp máy đây”

“Hoàng!” giọng ông Huy gắt lên qua điện thoại “Con đang làm cái trò gì vậy? Con muốn phá nát gia đình này sao? Cho dù mẹ con có làm sai thì con cũng không nên có thái độ đó với mẹ con mới phải”

Hoàng cười, nụ cười cợt nhã “Ba à, nếu bây giờ ông nội muốn ba li dị mẹ, nếu không ông sẽ hại con thì ba sẽ như thế nào? Bắt ba lựa chọn như vậy thì ba sẽ làm sao?”

“Con nói vậy là sao? Tại sao ông lại phải làm như vậy? Ông chẳng có lí do gì phải kêu ba làm như vậy cả!”

Hoàng dốc chai Chivas lên uống một ngụm “Con cũng muốn biết lí do tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ ép cô ấy chọn giữa con và bé Ti. Bé Ti là con của con đó ba, là cháu nội của ba đó!”

“Con điên rồi hả? Con bé đó thì liên quan gì đến con?”

“Chuyện riêng tư của con ba mẹ biết hết sao? Gặp gỡ rồi quen nhau rồi có con, bình thường!”

“Con đừng có mà nói bậy bạ!”

“Ngay cả giám định ADN cũng có rồi thì sao lại là bậy bạ được?”

Hoàng cười tự giễu, phía bên kia điện thoại là tiếng thở bất ổn vì phải hứng chịu tin dữ. Ông Huy ôn tồn nói “Bậy bây giờ phải làm sao?”

“Sao là sao? Mẹ đã bức hai mẹ con người ta bỏ con đi rồi, giờ sao lại hỏi con?”

“Không tìm về được sao?”

“Nếu ba tìm được thì tìm đi, con tìm hai năm nay rồi!”

Ông Huy ngập ngừng.

“Ba nghỉ ngơi đi!” Hoàng cúp điện thoại. Dốc ngược chai rượu lên uống một hơi. Rượu không giống bia, nó rất đắng nhưng vẫn không thể nào lấn át được dư vị trong cổ họng anh.

Hoàng đến ngăn tủ trong phòng mình. Lúc trước anh quyết định không cùng cô sinh con nữa, bé Ti sẽ là con của anh. Anh đã cho người làm giấy giám định ADN giả và chuẩn bị cả nhẫn để cầu hôn cô.

Vậy mà lần đó anh lại giận cô, nghĩ rằng sau khi cô chịu mở miệng giải thích về que tránh thai thì anh sẽ tặng nó cho cô, để cho cô biết anh chỉ cần cô, không cần điều gì khác.

Ấy vậy, anh đã lạc mất cô. Tim Hoàng như vỡ vụng, anh ôm chiếc hộp kia nằm ngã ra sàn, nước mắt từ khoé mắt anh trượt xuống thái dương, chiếc bóng đèn trong mắt anh cũng nhoè đi. Hai năm qua anh đã trải qua rất khó khăn, hiện tại anh không biết sẽ bước tiếp thế nào?

Thời gian cứ trôi qua, Hoàng vẫn đứng trước nhà Bình, mong chờ một điều gì đó xa vời.

Bình cứng rắn quyết tâm xem anh như cô hồn dã quỷ.

9 giờ, Hoàng ngồi trong xe, nhìn vào nhà Bình đang sum vầy vui vẻ, anh lại lướt điện thoại.

Tài khoản của cô đã khoá từ năm đó, anh không có chút liên hệ nào từ cô, anh nhớ cô như phát điên. Nửa đêm anh bật dậy vì mơ thấy cô, ngay cả thuốc ngủ cũng không có tác dụng với anh, anh thiếu ngủ trầm trọng.

Những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau, anh đã xem hàng ngàn lần vẫn không thể vơi đi nhớ nhung trong lòng anh, ngược lại nó càng khoét sâu trái tim anh hơn.

Hoàng lướt tài khoản zalo. Anh chợt bật người ngồi thẳng dậy khi thấy hình cô. Anh lùi lại tài khoản đăng bài tên là ‘Đà Lạt Artist’. Đây chính là người chụp ảnh lúc đó cho anh và cô lúc bọn họ lên Đà Lạt, Hoàng có xin lại thông tin của người này.

Bài đăng của người này chụp về nhóm từ thiện, giúp đỡ các bà mẹ đơn thân. Chỉ là phát thức ăn và sữa. An là người đứng ra phát quà. Hoàng lập tức gọi điện thoại cho người kia.

Lòng anh như lửa đốt, gọi liên tục nhưng bên kia không nghe máy. Bây giờ là 9 giờ hơn có lẽ người kia cũng đã đi ngủ.

Anh quay xe cứ thế một mình chạy lên Đà Lạt suốt đêm không ngủ. Tim anh phập phòng hy vọng lại lo sợ.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi lại thôi thúc anh tìm kiếm. Song anh lại sợ, sợ thông tin kia là giả, sợ bản thân lại tuyệt vọng.