Sau kì nghỉ lễ dài hơi, mọi người đi làm lại có chút uể oải.
An vừa vào công ty đã thấy Lão Tôn ở văn phòng, An ngẩn ra hỏi “Em tưởng cuối tuần anh mới về”
“Còn không phải do người yêu em” Lão Tôn tủi thân nói, mặt anh vẫn cặm cụi làm báo cáo.
An ngơ ngác khó hiểu.
“Em chưa đọc tin nhắn đúng không?”
Tin nhắn trong zalo Hoàng đã đọc nên An không thấy có thông báo đến. Sự việc sáng hôm ấy An không hề hay biết gì.
“Mà anh nói người yêu em là sao? Anh biết người yêu em?” An cảm thấy hơi mơ màng.
Cô lôi điện thoại ra, quả thật trong nhóm có đoạn chat mà cô không biết, đoạn này có người đọc rồi, là ai đã đọc? Hoàng?
An chớp mắt mơ hồ, sương mù trong đầu cô dần tan ra, cuối cùng cô đã biết Lão Tôn nói đến ai, và người nào đã đọc tin nhắn của cô.
Thấy An hiểu ra được vấn đề, Lão Tôn giận dỗi nói “Giỏi giấu lắm, em đã im, con quỷ Tú biết nó cũng im luôn”
“Giận gì mà, trưa nay em mời cơm nha, em có nổi khổ mà”
“Anh không cần cơm của em, người yêu của em dí deadline anh kìa, em giải quyết khiếu nại cho anh đi”
An cười dỗ dành đứa trẻ con to xác “Được được, yên tâm, để em”
An lên phòng làm việc thì thấy Hoàng Anh đã đi làm, cô ngồi lúi húi lựa đồ online.
An hỏi thăm “Mua cho người yêu hả?”
Hoàng Anh cười dạ vâng.
An bắt tay vào làm việc.
Trưa đến mọi người đi ăn cơm, Hoàng phải ra ngoài ăn với đối tác.
Từ lúc Hoàng Anh vào làm, cô như nhập bọn với An, thấy cô bé nói chuyện cũng vui vẻ nên đi đâu cũng rủ cô theo.
Ăn xong mọi người lại kéo nhau qua quán cafe cạnh công ty ngồi.
An bị Hoàng Anh kéo theo, cô không hiểu sao cô bé này không chịu về phòng nghỉ ngơi lại đi cafe với bọn đàn ông làm gì.
Hay cô thích người nào trong đám kia?
Nghĩ vậy An cố chống con mắt buồn ngủ lên đi theo Hoàng Anh.
Có lẽ có mặt An làm Hoàng Anh dạn dĩ hơn.
Cô bé nói chuyện với cả đám, An thì lim dim nhắm mắt tựa vào ghế.
“Thấy mấy anh hay đi chơi với Sếp, khi nào có đi thì rủ em theo với”
An nghe Hoàng Anh nói, tai cô như bị ù ù.
Lúc được lúc không.
Đang thiu thỉu đột nhiên An bị tỉnh giấc vì câu nói “Em đang định theo đuổi Sếp, mọi người tác thành cho em đi”
Nói đủ thứ trên đời An không nghe lọt tai câu nào, tại sao câu này lại rõ ràng đến vậy. An bừng tỉnh nhìn Hoàng Anh.
Tú và Lão Tôn đồng loạt lia mắt sang An.
Thấy An tỉnh giấc Hoàng Anh cũng mặt kệ “Em thấy Sếp hình như cũng có ý với em, mấy anh chị tác hợp giúp em đi”
“Anh ơi, Sếp có người yêu rồi, tác thành gì được nữa mà tác thành” An nuốt nước bọt, vuốt vuốt lại tóc nói, cố bình tĩnh để nói chuyện.
Mỗi lần có cô gái nào dòm ngó đến anh, An lại như muốn hoá nhím.
“Có người yêu thôi mà, chắc gì đã cưới”
Trời đất ơi, con bé này nói chuyện ngang ngược vậy?
An trợn mắt “Ơ em hay nhỉ, em định đập chậu cướp hoa hả?”
“Cặp bồ là một chuyện, gặp được định mệnh thì thay đổi mấy hồi đâu chị, đối với em, chưa cưới là còn cơ hội”
“Suy nghĩ của em lệch lạc quá rồi đó cô bé. Nếu em muốn một người bỏ người yêu để theo em thì sau này cũng bỏ em để theo người khác thôi” Sao An muốn chửi thề thế này?
“Lãng tử quay đầu, khi tìm được chân ái rồi thì sẽ dừng trăng hoa thôi, mà em theo đuổi thôi, chưa tính tới hôn nhân đâu”
Thật nực cười, còn tính tới cả hôn nhân. An như thể không kiềm chế nổi, mặt tức giận hiện rõ.
“Vậy em tự đi mà tỏ tình đi, có cần chị nói với Sếp giúp không?”
Tú và Lão Tôn mím môi nhìn An xử lí ong bướm ve vãn Hoàng.
“Anh chị không giúp em thì thôi”
Nhìn thấy thái độ An không muốn giúp lại còn tỏ vẻ tức giận, Hoàng Anh giận ngược lại đứng lên bỏ đi. Còn oán trách An cổ hủ.
An thở mạnh hơi thở kiềm nén, tức quá đi mất! Ai đời có người đòi ăn đồ của mình ngay trước mặt mình mà mình không làm gì được.
Tức quá mà.
Vừa lúc nhân vật chính của câu chuyện cũng đi vào.
Dù sao mọi người cũng đã biết mối quan hệ của họ, anh tự nhiên ngồi xuống cạnh An, đưa tay ôm ngang hông cô.
An tức giận gạt mạnh tay anh ra “Tránh ra”
Hoàng đứng hình vài giây.
Anh không rõ thái độ này của cô đối với anh là gì?
Hoàng nhìn qua Tú và Lão Tôn đang cười nhướng mày hỏi.
Hai người họ không trả lời, chỉ chụm đầu với nhau rồi cười.
An đứng dậy bỏ về công ty, nguyên buổi chiều cô không bước sang phòng anh.
Thảo bị Sếp nhắn gọi liên tục.
“Chị sang đi. Chứ có chuyện gì Sếp lại chửi em, em khổ lắm”
An giật lấy điện thoại gọi lại phòng Sếp.
“Có chuyện gì Sếp nói qua điện thoại đi, em bận không sang được”
Mắt Thảo trợn ngược lên, cô không dám tin là có người dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với Sếp.
An cúp mạnh máy kêu ‘cộp’ rõ to làm Thảo giật mình.
Hoàng Anh giận dỗi vì chuyện lúc trưa nên dọn đồ về lại phòng mình, trong phòng chỉ còn có Thảo và An.
Mặt An bên này thì phừng phừng tức giận, Sếp bên kia cũng tức giận.
Thảo vốn hiền lành bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Giận thì giận nhưng việc ai người nấy làm.
Cuối giờ ra về, Hoàng Anh đi nhanh qua Hoàng dùng giọng điệu dễ thương vô tư của mình quay người lại đi lui nói.
“Hôm nay sếp cho em quá giang nha, em ra xe trước”
Hoàng vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc bắt được thông tin thì Hoàng Anh đã ra xe anh đứng đợi ở ghế phụ rồi.
Còn chê nhà tôi chưa đủ loạn sao. Hoàng nghiến răng.
An thấy vậy, cô hùng hổ đi nhanh, vượt qua mặt anh đến trước mặt Hoàng Anh gằn cười nói “Hôm nay sếp chở chị về rồi, em đi taxi nhé”
“Sao vậy? Chị cũng thích Sếp đúng không? Chị muốn theo đuổi Sếp thì chung ta cạnh tranh công bằng” Hoàng Anh khoanh tay trước ngực nói.
Sao lời thoại này An thấy trong phim rất ngầu, kiểu phụ nữ như này đàn ông không yêu thì đều là kẻ mù nhưng trước tình cảnh bây giờ sao nó lại chối tai, làm cô ghét đến vậy.
“Em với chị vốn dĩ không có công bằng”
Hoàng Anh thừa biết bản thân so với An cô chỉ có hơn không có kém. Đúng là không công bằng với chị thật.
Hoàng cũng muốn nhanh chân ra xe nhưng thấy An đang giải quyết ‘tình địch’ anh lại vui vẻ thả bước chân chậm lại.
“Gì đây?” Hoàng bấm khoá từ mở khoá xe hỏi.
“Sếp, bây giờ em với Hoàng Anh tỏ tình với anh thì anh chọn ai?” An nhướng mày gợi tình nhưng sâu trong đáy mắt kia là toàn vẻ doạ dẫm cảnh cáo
Hoàng hào hứng “Vậy em tỏ tình xem nào”
“Em thích anh, anh có chọn em không?”
Hoàng chống hai tay bên hông hứng thú xem kịch “Không”
Hoàng Anh liền cười cợt, sếp chọn An mới là lạ.
An trừng mắt với anh.
Hoàng mím môi nín cười “Chỉ mới thích thôi chưa đủ”
“Vậy em yêu anh được chưa?”
Đúng vậy, đó mới là kết quả anh cần.
“Được rồi, chọn em, lên xe đi, hẹn hò bây giờ luôn”
Hoàng không trêu chọc An nữa, vòng qua ghế lái ngồi vào.
An bỏ qua Hoàng Anh đang đứng hình, cô mở ghế phụ leo lên.
Hoàng Anh ngơ ngác chưa tiếp thu được diễn biến câu chuyện, khi xe rồ máy lên cô mới giật mình bám vào cửa xe nhìn Hoàng hỏi “Sếp, nếu em cũng tỏ tình với anh thì sao?”
Đôi mày anh khẽ nhướng lên sau mắt kính đen “Không có khả năng”
“Có, em hình như cũng có thích Sếp”
“Không phải, ý tôi là dù cô có tỏ tình hay không đối với tôi cũng vậy. Quan trọng là cô ấy thôi”
Cô ấy Hoàng muốn ám chỉ đến chính là An ngồi bên kia, lần này biểu hiện của cô làm anh cực vui sướng.
Còn gì vui hơn người yêu của mình phát ghen tự động tiêu diệt chướng ngại.
Nói xong Hoàng lái xe đi mất để lại Hoàng Anh đứng một mình nhìn theo bóng xe lòng đầy hụt hẫng.
Trận chiến chưa kịp đánh đã thua cuộc. Nói như vậy, người sếp thích là chị An sao?
“Này, bỏ cuộc đi nhé” Tú đưa một bức ảnh trong điện thoại ra trước mặt Hoàng Anh
Tú cũng thấy tội nghiệp cho cô bé này, cô gái dám làm dám chịu, không sợ thử thách nhưng thử thách lần này không thể làm rồi.
Anh cũng muốn nhắc nhở cô nhưng cho dù vậy thì An vẫn thân thiết hơn nếu có chuyện gì thì anh vẫn đứng về phía An. Tấm ảnh trong điện thoại rất rõ ràng, ảnh chụp tình tứ của An và Hoàng.
“Chị An là người yêu của sếp hả? Sao lúc trưa chị ấy không nói với em?”
“Nó có cảnh báo với em rồi đó thôi, mà em không chịu còn đòi đập chậu cướp hoa, nó không muốn công ty bàn tán ra vào lung tung nên không muốn nói rõ ràng thôi”
Hoàng Anh lúc này cảm thấy thật mất mặt, ai đời lại nói ý định muốn cướp đồ trước mặt chủ nhà chứ. Chưa nói đến chuyện cô còn nghĩ xem nên đặt tên gì cho con của cô và anh nữa, muốn đào hố đất nào đó chui xuống cho rồi.
----
“Biểu hiện hôm nay của em rất tốt nên anh sẽ dắt em đi ăn đồ nướng, được không?”
Đồ nướng là món yêu thích của An, không thể từ chối, cô chỉ lườm nhưng không thể mắng anh.
Mà có giận thì cũng đâu mắng được anh, bực tức là do cô rước vào người, anh cũng đâu làm gì sai.
Đồ nướng không phải món yêu thích của Hoàng, chỉ vì An thích nên anh có tìm hiểu vài nơi. Anh đưa cô đến quán nướng Hàn Quốc tương đối sạch sẽ và trang nhã.
Hoàng chịu trách nhiệm nướng, An có trách nhiệm ăn, lâu lâu cô sẽ đút cho anh vài miếng. Vì cô đút nên anh ăn rất ngon miệng.
“Tối về nhớ cho anh ăn đó”
An biết Hoàng không thích ăn đồ nướng này, cô vui vẻ nói “Anh muốn ăn gì?”
“Ăn em”
Làm ơn biết xấu hổ dùm cái đi.
An bật cười
“Sao vậy? Thích lắm hả?” Hoàng trêu chọc
“Anh bị khùng hả?”
“Ừ, anh bị khùng, nhớ giữ anh cho kĩ đó, biết chưa?”
“Bây giờ em nghĩ kĩ rồi, em sẽ giữ anh lại, đứa nào mà lén lút lấy đồ của em, em sẽ khử đứa đó, còn mà anh tự tiện đi lung tung thì em sẽ khử anh”
Hoàng cười thành tiếng “Khử anh bằng cách nào”
An cắn mạnh miếng dưa leo vang lên tiếng ‘cụp’ lớn “Tịch thu công cụ gây án”
Hoàng thích chí “dùng gì tịch thu, miệng hay tay”
An chu chu miệng, muốn nói với anh là dùng miệng.
Người Hoàng bỗng chốc nóng lên, nghĩ đến cô dùng miệng ngậm ‘công cụ’ của anh, mạch máu trong người lưu thông nhanh hơn, từ khắp cơ thể đổ dồn về thân dưới.
Anh cúi người ngậm lấy môi cô, vị ớt còn đọng lại phía trên, thật sự rất ngon miệng.
An giật mình rụt người lại, cô vẫn mang dòng máu Á Đông vẫn biết ngại ngùng mà, đây là nơi công cộng, không nên có những hành động quá mức như vậy.
An nhéo vào hông Hoàng cảnh cáo.
Miệng thì nói mạnh lắm, làm thì không dám.
“Đồ nhát gan!” Hoàng chê bai cô.
“Nhát cái đầu anh, anh tưởng đâu cũng là nhà anh sao?” An lườm anh.
“Ô, mày đi đâu đây?”
Tiếng người đàn ông vang lên, cả Hoàng và An đều ngẩng đầu.