Chương 34: TRANH?

Hoàng đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ đêm. Lấy hành lý xong anh liền phóng xe đến nhà cô, chỉ năm phút là tới nơi.

Trong con hẻm yên ắng, mọi người đã đi vào giấc ngủ, cửa phòng cô cũng khoá chặt.

Hoàng lấy điện thoại ra, phân vân vài giây rồi bấm gọi cho cô.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng anh vội cúp máy vì sợ đánh thức cô.

Ngay lập tức An gọi lại cho anh.

“Anh về rồi sao?”

“Ừ”

“Em nhớ là chiều mai anh mới về mà”

“Anh nhớ em”

Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp.

“Anh đang trước cửa nhà em”

Anh nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy, một lát sau có tiếng lạch cạch nhỏ lén lút phát ra từ cửa nhà cô.

Một chiếc bóng hồng hồng với mái tóc dài chạy về phía xe của anh.

An lên ghế phụ ngồi, từ khi anh có ý định muốn tiếp cận An, anh thường dùng chiếc Mercedes AMG này hơn, vì nó chỉ có 2 ghế, cô không phải trốn tránh tìm ghế sau mà ngồi.

“Khuya rồi, anh đã ăn gì chưa?”

An vừa nói dứt lời, Hoàng đưa tay luồng sau gáy kéo cô lại và hôn.

Anh nhớ cô phát điên lên được, nhớ đôi môi mềm mại mà lâu lắm rồi anh mới được hôn, anh mút môi cô, mút môi trên rồi lại môi dưới. Răng anh kéo nhẹ môi cô mà mút ngay cả lưỡi cô anh cũng tham lam mút luôn.

m thanh môi lưỡi đi qua nhau vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Hôn một lúc lâu, Hoàng mới tạm thời buông cô ra. Anh tì trán mình lên trán của cô, thở gấp gáp.

“Tại sao ra ngoài không mặc áo ngực?”

An mặc chiếc váy ngủ ngắn, chỉ khoác tạm chiếc áo bên ngoài rồi đi ra.

“Sợ anh đợi” tay cô vuốt ve mặt anh, anh vội đến nổi chưa cạo râu, những sợi râu lúng phúng trên má và dưới cằm

“Không sợ bị anh ăn sao?”

Hoàng luồng tay từ dưới váy cô lên, gấu váy kéo qua mông, bàn tay nắm trọn quả đào của cô, hai ngón tay như thói quen vân vê núm cô.

An cười “Sao anh lúc nào cũng như con sói đói hết vậy?”

“Tính đến hôm nay là tám ngày rồi. Em cho anh ăn rồi lại bắt anh nhịn, em thấy bản thân mình có quá đáng không?”

An giữ lấy tay anh đang tung hoành trong váy cô.

“Đang ngoài đường”

“Họ ngủ hết rồi” Hoàng lại thèm thuồng đôi môi kia, mút mát một hồi rồi buông.

“Nhỡ có ai nhìn thấy rồi chụp hình, anh muốn người yêu mình hớ hên cho đứa khác xem sao?”

Hoàng vội kéo váy cô lại chỉnh tề, nhoài người qua kéo cô vào trong lòng vuốt ve.

“Mai anh đưa em đi làm nhé?”

“Mai em tự đi. Ngày mai tan làm anh có bận gì không?”

“Không làm gì cả”

An vòng tay ôm lấy hông anh “Vậy tối mai hẹn hò nha, em đến đón anh”

“Em lấy gì đến đón anh?”

An ngẩng đầu lên “Xe máy, anh biết lái xe máy không?”

“Lâu lắm rồi chưa đi” mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều.

“Vậy thôi, em đến nhà anh cất xe rồi anh lấy xe chở em đi vậy”

Hoàng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu vậy anh chỉ cần lấy xe đến đón cô là được rồi, sao cô phải chạy xe đến nhà anh?

Nghĩ ra được, Hoàng cười vui sướng.

“Ngày mai em ngủ nhà anh sao?”

An lườm anh “Tưởng mấy người học RMIT thông minh lắm, cũng thường thôi”

“Anh cắn chết em bây giờ”

An ngồi dậy chỉnh lại váy áo rồi mở cửa xe đứng lên “Anh về ngủ sớm đi, mai gặp”

Hoàng nhoài người qua ghé má hướng về phía cô “Hôn anh”

Người đàn ông này thật là, sao lại dính người đến vậy chứ.

An bất lực cúi người xuống hôn, Hoàng liền nghiêng mặt lại, dùng môi mình dán lên môi cô vang lên tiếng ‘chụt’

An hầm hừ mắng “Cà chớn!”

Hoàng đợi An vào nhà rồi mới lái xe trở về nhà.

Ngày An hẹn hò với Hoàng vào đúng ngày 14 tháng 2

Ngày lễ tình nhân bắt nguồn từ một ngày của Nhật Bản, gọi là valentine trắng.

Trên thế giới ai cũng cần có tình yêu, thế nên là ngày này được sử dụng rộng rải và ảnh hưởng sang cả Việt Nam.

Buổi sáng An đến công ty với tâm trạng hứng khởi.

Lão tôn đã hoàn thành chuyến công tác của mình ngoắc An tới tám chuyện.

“Hôm nay vui vậy? Có gì kể anh nghe coi, đi công tác mấy ngày muốn thành người tối cổ luôn rồi”

An ngồi lại chỗ Lão Tôn trò chuyện.

“Anh hỏi thằng Tú đó, cái gì nó cũng biết hết, chỉ có biết điều là không biết thôi”

“Ê, em làm cái gì mà công ty đồn ầm lên em cặp đại gia vậy? Mới sáng anh vô làm mà tụi nó bàn tán rần rần lên hết kìa”

Mặt An cực kỳ ngơ ngác, sao cô lại trở thành nhân vật chính của tin đồn rồi?

“Em không hề biết gì luôn. Ai đồn vậy?”

Trông mặt An không có vẻ chột dạ, hơn nữa lại rất thoải mái. Hoàng tiếp tục nói.

“Anh cũng không biết, chỉ thấy đứa nào cũng xúm xít lại nói”

“Kệ đi, chuyện văn phòng mà, người ta cũng nói sau lưng em chứ có nói trước mặt em đâu. Khi nào nói trước mặt em đi, em làm tới nơi”

Biết An không phải dạng dễ ăn hiếp, Lão Tôn cũng gật đầu.

“Tháng này được thưởng dắt em đi ăn đi, nghe đồn ai đó chạy sấp mặt để lấy thưởng”

Lão Tôn nhướng mày đắc ý “Dăm ba cái bữa ăn, yên tâm Sếp lo được”

“Xì, Sếp dắt đi thì nói làm gì”

Đằng nào công ty có hoạt động vượt bật doanh số thì sếp cũng dắt đi ăn thôi.

“Ủa rồi tính du lịch đi đâu?”

An trợn mắt “Đi đâu sếp quyết chứ sao hỏi em?”

“Đa số thắng thiểu số”

“Em thì muốn đi Phan Thiết hơn, mọi người đang chọn Vũng Tàu”

“Hợp ý anh, anh cũng thích Phan Thiết” lão Tôn cười khoái chí.

Tú đi ngang qua tham gia vào câu chuyện.

“Đi Vũng Tàu đi, dưới đó đồ ăn ngon”

“Phan Thiết đồ ăn cũng ngon vậy”

Nhân viên trong phòng Kinh doanh nghe vậy cũng bàn tán nhiều hơn, họ tham gia vào cuộc bình chọn.

Đúng là phần lớn mọi người thích đi Vũng Tàu hơn.

“Em sẽ nịnh Sếp, đi Phan Thiết”

“Mày biết nịnh chắc tao không biết nịnh à, đi Vũng Tàu” Tú cãi lại.

“Anh theo phe An” Lão Tôn đưa tay lên.

Chiến cũng tiếp lời “Em cũng theo chị An”

Thảo cũng dơ tay “Em theo chị”

Thêm một vài người thân thiết ở phòng marketing và phòng kinh doanh hùa theo An.

Tú tức tối, những người thân thiết đều theo An hết, An lè lưỡi lắc lư đầu trêu chọc.

Sếp đi làm muộn, vào văn phòng anh hắng giọng “Mới sáng không làm lại tụ tập sao?”

Ai cũng giật thót người, sếp đi công tác về rồi sao? Tưởng phải chiều mới về, tin tức của Thảo không đáng tin rồi. Mọi người ngay lập tức tản ra, ai làm việc nấy.

Sếp lạnh giọng nói “An lên phòng gặp tôi”

Thấy bóng lưng sếp đi khỏi Lão Tôn thì thầm “Làm sai gì sao? Sao mặt Sếp căng thẳng vậy?”

An lắc đâu, có trời mới biết anh bị gì.

An vào phòng Hoàng, cánh cửa sau lưng tự đóng lại, không khí vẫn căng thẳng.

An vẫn không biết chọc giận anh chỗ nào.

“Lại đây!” Vẫn cái giọng khô khan ấy.

An tiến lại gần chỗ ngồi của anh, đứng tựa vào cạnh bàn.

Mặt mày anh vẫn khó ở như vậy, không nói năng gì, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

An đang suy đoán những khả năng có thể làm anh giận.

Đột nhiên có vật gì lành lạnh chạm vào cổ tay cô.

Một chiếc vòng tay màu Vàng Hồng của Cartier.

Có ai mà tặng quà cho người khác mà mặt hùng hổ như vậy không???

An kiềm nén nụ cười đang muốn tràn lan ra khắp khuôn mặt.

Cô ngắm nghía chiếc vòng thì phát hiện bên mặt trong chiếc vòng có khắc chữ H.A.Y. Tại sao lại là ba chữ?

An nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt kia, bên trong đôi mắt là một niềm vui khó nói thành lời nhưng gương mặt lại không chút mềm mại nào.

“Gương mặt này là sao đây?” An híp mắt hỏi.

“Em nói phải giữ bí mật ở công ty, chẳng phải anh làm đúng như lời em nói sao?”

“Tưởng chuyện gì”

Hoàng xoè tay ra “Quà anh đâu?”

“Tối có” An ngắm nghía chiếc vòng tay xinh xắn, chợt cô có cảm giác rằng lời nói vừa rồi có hơi tối giản.

Định sửa lại thì mặt mày người nào nó giãn ra cười gian xảo.

“Anh lại nghĩ đen tối rồi đúng không?”

Thấy từ nãy đến giờ cô nâng niu chiếc vòng anh tặng, trong lòng bỗng nhiên ấm áp.

“Thích à?”

“Đường nhiên rồi, người dày đặc tình trường tặng quà khác liền, còn có khắc chữ nữa”

Hoàng trừng mắt “Cả đời anh chỉ có mua quà cho em thôi đó, đừng có mà xỏ xiên anh”

An không tin nhưng không cãi lại.

“Chữ này có sẵn hay anh yêu cầu người ta khắc” An chỉ vào chữ H.A.Y nằm ở mặt trong chiếc vòng.

“Anh bảo người ta khắc”

“Nghĩa là gì?” An thích thú hỏi. Nếu như món quà tình yêu thì chỉ nên là H.A mới đúng, sao lại có Y.

“Không nói cho em biết”

An chu môi ghét bỏ, không nói thì thôi, bày đặc bí mật.

An trở về làm việc.

Đến trưa mọi người để ý chiếc vòng tay trên tay cô, đó là loại đắc tiền, chỉ mới vài hôm mà cô liên tục nhận được những món quà đắc tiền. Tin đồn cô cặp cùng đại gia càng có cơ sở lan rộng ra.

Buổi trưa lúc họ nghỉ ngơi bên quán cafe cạnh công ty. Hoàng lựa chọn chỗ ngồi gần An, cô hỏi.

“Sắp tới công ty mình đi du lịch ở đâu vậy Sếp?”

Hoàng ngước mắt rời khỏi điện thoại.

“Mọi người muốn đi đâu?”

Tú nhanh nhẹn nói “Em muốn đi Vũng Tàu”

Chiến thì nói “Em muốn đi Phan Thiết”

“Một phiếu bầu cho Phan Thiết” Lão Tôn cười.

Hoàng nhìn qua An “Còn cô”

“Phan Thiết”

“Vậy thì Phan Thiết” Hoàng quyết định trong tích tắc.

Tú ấm ức vì mình bị yếu thế, rõ ràng trong công ty nhiều người muốn đi Vũng Tàu hơn, nhưng ở đây không ai cùng ý kiến với anh.

Tay Hoàng dưới bàn bắt lấy tay cô giữ chặt không cho cô rụt tay lại. An bấm móng tay vào mu bàn tay anh để cảnh cáo, nhưng anh không thèm để ý.

Tiếng bước chân đến gần, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ra phía cửa. Phục vụ làm tư thế mời với một cô gái.

Cô gái kia An nhớ, là cô gái trước kia đã đến công ty bảo là vị hôn thê của anh, là người mà vài ngày trước cô gọi là bà chủ.

An giật mình rút mạnh tay anh đang nắm dưới bàn. Bản thân cô đột nhiên có một thứ cảm giác chột dạ của người thứ ba bị chính thất bắt ghen.

Bàn tay đang nắm dưới bàn trống rỗng, anh trừng mắt nhìn cô.

An nhanh nhẹn đứng vậy “Chị ngồi bên này này”

Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại làm như vậy?

Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, không phải vì giữ bí mật mà vì cô chột dạ, dù có chút đau lòng nhưng cô không biết làm gì khác hơn lúc này.

Thuý vui vẻ đến ngồi cạnh Hoàng, trên tay cô cầm hộp quà.

Hoàng từ đầu tới cuối chỉ nhìn An ngỡ ngàng, không tin rằng cô lại buông tay anh nhường chỗ cho người con gái khác.

Thuý vô tư không để ý, nhích lại ngồi sát anh hơn.

Tim An đập mạnh khó chịu, cô không dám nhìn vào hai người họ.

Ngồi một lúc không thấy Thuý nói gì, Tú cũng biết bọn họ là kỳ đà cản chuyện tốt của Sếp liền kéo nhau đứng lên, còn không quên để lại câu lấy lòng “Chị dâu cứ ở lại chơi nhé, tụi em đi trước”

Thuý bẽn lẽn tạm biệt mọi người.

Hoàng tức giận Tú, nhiều hơn hết là giận An, cảm xúc đều thể hiện lên trên mặt.

Thuý hơi sợ, cô nghĩ anh đang giận cô. Lần trước anh không cho cô đến công ty anh, lần này cô lấy cớ tặng quà, lại khiến anh không vui đến vậy.

Thuý cắn môi “À, em chỉ ghé ngang công ty tặng quà cho anh thôi. Hôm nay là valentine trắng, em biết là anh biết em thích anh, thích rất nhiều”

Hoàng nào còn tâm trạng để nghe cô nói, anh liếc nhìn hộp quà trên bàn, mặt không cảm xúc nói.

“Được rồi, tôi phải vào làm rồi”

Hoàng đứng dậy đi một mạch về công ty, bỏ mặc Thuý ngồi đó xấu hổ.

Đi ngang qua phòng kinh doanh, anh ném mạnh hộp quà lên trên bàn, đưa mắt sắt bén cảnh cáo Tú.

Tú biết đó là Sếp đang cảnh cáo, nhưng rốt cuộc là cảnh cáo điều gì thì anh còn đang mù mờ.

Thảo lo lắng cúp điện thoại rồi quay sang nói với An.

“Sếp gọi chị sang, hình như đang phát hoả”

An nghe thấy, nhưng cô ngồi lì không đi.

Chuông điện thoại reo lên một lần nữa, Thảo sợ sệt lay tay An mà không dám nghe điện thoại. Thảo biết chắc là lần bắt máy này cô sẽ bị chửi té tát.

Không muốn ảnh hưởng tới Thảo, buộc An phải qua phòng anh.

Vừa đóng cửa phòng lại chính là tiếng nói lớn của anh “Em đang làm cái quái gì vậy hả?”

An cúi đầu không trả lời.

“Em nghĩ gì mà em để người con gái khác ngồi bên cạnh anh?”

Cô thật sự không nghĩ được bản thân đang nghĩ gì.

Lần này Hoàng thật sự tức giận, những đường gân trên trán hiện rõ lên, đôi mắt đỏ au như muốn xuyên thủng cô.

“Em là người yêu của anh, vậy mà em đang muốn tác thành cho anh với người khác sao?”

An cắn môi mặc anh xả giận.

“Em trả lời anh” một người nói một người nghe làm Hoàng càng giận nhiều hơn. Anh gằn giọng.

“Cô ấy là vị hôn thê của anh, vài ngày trước em còn gọi cô ấy là bà chủ, chỉ qua mấy ngày em đã chiếm lấy anh. Em so với con giáp thứ 13 cũng chẳng khác mấy”

An cúi đầu thấp giọng nói.

Hoàng thật sự không thể xua cơn giận này đi được, âm thanh của anh vẫn lớn kiềm nén giận dữ “Lời anh nói em không nghe lọt tai phải không? Anh đã nói là anh còn độc thân, anh giữ mình là vì em, anh chỉ yêu em. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu?”

An lại rơi vào im lặng, móng tay cô bấm sâu vào da thịt.

Hoàng nâng cằm An lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình, anh cố kiềm nén nhưng cảm giác giống như van xin “Em có thật sự là yêu anh hay không? Em không có một chút tranh đấu khi có người khác đang nhòm ngó người yêu mình à?”

Tranh? Cô lấy tư cách gì mà tranh? Ngay từ đầu cô ở bên cạnh anh với tư cách bạn tình. Cô không thể cho anh được gia đình như anh muốn và người nhà anh sẽ không để cô ở bên cạnh anh.

Hoàng thấy được nỗi buồn hiện lên trong mắt cô rõ ràng, là sự bất đắc dĩ, là sự đau lòng. Anh cũng đau lòng cho cô gái này.

Vuốt ve lại tóc cô, anh nói “Được rồi em quay về làm việc đi”