Đôi mắt từ từ hé mở, cô tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, vẫn đang thầm nghĩ chẳng biết mình đang ở nơi đâu, có lẽ mùi sát trùng nồng nặc ập vào mũi làm cô khẽ nhíu mày. Cả người đều không còn chút sức lực nào, toàn thân không thể cử động được. Liếc nhìn sang bên cạnh, Tử Quân vẫn đang ngủ trên ghế. Có lẽ anh đã ở đây từ rất lâu rồi. Rất muốn có thể tự tay mình choàng cho anh chiếc áo, nhưng vừa cử động thì vết thương ở bụng đã truyền đến cảm giác đau nhói, cô bất giác rên lên.
- A...a...a...
Tiếng của cô vừa rồi đã đánh thức Tử Quân, anh luống cuống bật dậy, vội đỡ lấy cô, dựa người vào chiếc gối êm ái phía sau, còn chưa kịp mở lời cô đã xoa xoa bụng mình rồi hỏi.
- Con chúng ta vẫn ổn chứ?
- Hmmmm. Con.... Con của chúng ta.... - Anh ngập ngừng làm cho cô cảm thấy bất an.
- Sao hả?
Anh như thế càng làm cô thêm bất an.
- Anh cứ nói đi, không cần phải lo cho em.
- Con… con…
- Con làm sao hả anh? Con của chúng ta làm sao?
Đôi mắt cô đầy nước chững lại trên gương mặt bối rối kia, tỏ vẻ lo sợ, có lẽ cũng đã đoán được một phần từ câu nói của anh.
- Đứa bé rất nhỏ, sức khoẻ của em lại quá yếu, nên… không giữ lại được.
Cô im lặng, mắt long lanh e lệ.
- Mỹ Ngọc à! Đừng doạ anh, em nói gì đi.
Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng.
- Ngọc à. – Anh nhẹ lay cô như để xác nhận là cô vẫn không sao.
- Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình. - Bỗng chốc cô như người mất hồn.
- Em bây giờ…
- Không sao, anh ra ngoài đi.
Biết rõ tính cách của Mỹ Ngọc, Tử Quân làm theo lời cô nhanh chóng bước ra ngoài, dẫu là thế, qua khung cửa kính, anh có thể nhìn thấy rất rõ cô ở bên trong. Còn với cô thì đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa rồi. Cô chỉ muốn ở một mình, để không ai có thể thấy được những giọt nước mắt của mình đang rơi, cô không muốn nhận thêm bất cứ sự thương hại nào từ kẻ khác.
Vài giọt nước trên khoé mắt cô bắt đầu rơi. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, không còn tiếng nói của cô và anh. Anh chỉ biết lẳng lặng nhìn cô, cảm thấy như lòng ngực mình đau nhói. Ở bên trong, dáng vẻ đơn độc như lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn, cô nhìn xuống bụng mình rồi đặt tay lên xoa xoa, những giọt nước mắt rơi càng nhiều, một cách lặng lẽ.
“Con của mẹ, sao lại bỏ mẹ rồi, là mẹ không tốt, không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi, con quay về với mẹ đi có được không. Con của mẹ, trở về đi....”
Những ngày sau đó, Mỹ Ngọc chìm đắm trong niềm thương đau vô tận, trong mắt cô giờ chỉ còn là một màu hồng. Là màu hồng mà cô đã tự vẽ nên từ ảo giác, niềm đau của chính mình. Đều đặn mỗi ngày, Tử Quân đều đến chăm sóc cô, nhưng cô giờ đến cả người đàn ông mình yêu thương nhất cũng không thể nhận ra được nữa, bởi một phần ký ức của cô đã khắc sâu hình ảnh người đàn ông đó gián tiếp hại mất đứa con của mình.
- Ngọc à, hôm nay anh có mua cho e..... - Tử Quân ngày nào cũng tay xách nách mang bao nhiêu thứ đến, còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại.
- Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, làm con tôi thức giấc bây giờ - Cô bây giờ tay ôm chiếc gối, mắt thẫn thờ, miệng ê a lời ca ru con, ai nhìn thấy cảnh này ắt cũng không khỏi đau lòng.
- Được rồi, đừng chơi nữa. Hôm nay trời rất đẹp, anh đưa em ra ngoài dạo nhé.
- Không được, tôi phải ở đây với con tôi. À mà anh là ai vậy, tại sao anh lại ở đây. Anh đến đây để bắt con tôi có phải không? Không. Không được. Anh mau đi đi.
- Con của chúng ta đã chết rồi. Nó đã chết rồi, mãi mãi không thể trở về đâu.
- Anh nói dối, anh nói dối. Con tôi chưa chết. Là anh phải không? Chính anh đã bắt con tôi đi. Trả con lại cho tôi, trả lại cho tôi.
- Em đừng như vậy nữa có được không? Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm em có biết không?
- Tôi không tin anh. Là anh đã hại chết con tôi.
Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến mức ngất đi trong lòng anh. Tử Quân lẳng lặng ngồi nhìn cô đang nằm bất động trên giường. Trông cô cứ như thiên thần vậy. Từ ngày kết hôn, anh chưa bao giờ thấy cô có được một giấc ngủ ngon đến vậy, có lẽ giờ đây cô đang trong giấc mộng thần tiên, trong lòng không còn nhớ gì đến những thực tại của cuộc sống. Một cô gái vốn có thể vô lo vô nghĩ, vui vẻ mà sống lại trở nên ưu uất như vậy, là anh, là anh đã hại cô mất rồi...