Còn về Vương Khả Nghiêm, chưa đầy một tháng sau đó, cô đã nhận được thông tin tuyển nhận sinh viên du học của một trường đại học có danh tiếng ở Paris, nên cô đã đi qua bên đó để học và tự lo tương lai cho mình.
Trong nhà giờ chỉ còn lại hai người nào đó, Tịch Vũ và Vĩ Thanh.
Hôm đó là ngày nghỉ, cô đang chăm chú xem TV ở phòng khách, trên bàn còn có đĩa dâu tây chín đỏ trong thật sự rất ngon miệng.
Trong lúc cô đang lấy một quả dâu từ từ bỏ vào trong miệng thì một tên nào đó đã ngồi bên cạnh, một tay thì choàng ra sau ôm lấy eo cô. Nhưng hắn không nói gì cả.
- Tuần sau anh đi sang Nhật à?
- Ừ! Em không cần đi theo đâu, chỉ có anh mới giải quyết được thôi!
"Ai muốn đi theo chứ! Đồ tự mãn!"- Cô nói thầm.
- Khi nào giải quyết xong thì anh sẽ về! Nếu nhớ anh thì em có thể gọi điện! Bất cứ lúc nào anh cũng trả lời được! Em khỏi lo!
"Lại nữa!"- Cô lại nghĩ thầm.
- Em không định làm gì trước khi anh đi sao?
- Anh đòi quà à? Đi thôi mà cũng đòi quà luôn sao?
Đột nhiên hắn cười nói một cách rõ có ý đồ. Hắn kéo thật nhanh người của cô đặt gọn trên người hắn, hai chân cô thì để ra sau lưng hắn. Hai người mặt đối mặt với nhau, có thể thấy được sự ngượng ngùng của cô ngay lúc này, tại vì tư thế này thật là khiến cô không thoải mái a.
- Anh muốn ăn nó!
Cô liền lấy một quả dâu định đưa cho hắn ăn nhưng hắn lại không chịu, cầm hai cánh tay của cô lại rồi thì thầm.
- Ý anh không phải là ăn dâu, nhưng mà lỡ rồi, em đưa anh trái dâu đó bằng cách khác đi!
Cô vùng vẫy hai tay, nhưng mà hắn vẫn cầm chặt, hắn ta khẽ cau đôi mày, nói với cô:
- Không được dùng tay, kể cả chân cũng không!
Cô lập tức nghĩ rằng ai lại đi dùng chân chứ, nhưng mà không cho dùng tay thì cô phải làm thế nào đây.
Cô e ngại suy nghĩ một lúc, nhưng rồi sau đó cũng có một cách, tuy khá là sến súa, nhưng mà cô phải làm thôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, e là lần này cô không né được rồi.
Đặt quả dâu tây lên môi, cô chỉ ngậm một nửa trái, một đầu còn lại đưa ra ngoài, hai mắt thì từ từ khép lại, đưa mặt đến sát gần hắn, trong cô lúc này thật khiến hắn không thể chịu nổi.
Tịch Vũ cũng nghiêng đầu từ từ nhắm mắt lại đón nhận hương vị dâu tây từ môi của cô. Quả dâu bị cắn và chịu sức ép từ hai bờ môi đang từ từ gậm nhấm cho nên cũng biến dạng và từ từ mất đi hình thù. Nước của quả dâu tay chảy ra, lăn trên khóe miệng của cả hai người, khi ăn hết hương vị này thì cũng là lúc hắn ta thưởng thức luôn cả hương vị trên môi của cô, như muốn chiếm đóng chúng bờ môi nhỏ ấy. Vị ngọt còn sót lại trên cánh môi này càng khiến hắn tiến sâu hơn, đầu lưỡi đã lướt qua nhau vài lần khiến cho dây thần kinh của con người càng thêm hưng phấn. Vĩ Thanh không giỏi việc hôn như này cho lắm, chỉ là hắn ta thật biết cách khiến cô không thể cưỡng lại mà chỉ có thể phối hợp cùng mà thôi.
Hai cánh tay thon mềm của cô từ trạng thái cử động giờ đã thả lỏng, để tự nhiên theo người đang kề sát mình, hắn ta cũng thả tay cô ra, nhưng chỉ để có thể hạ thấp xuống mà tiếp xúc với vòng eo nuột nà của cô và cưng chiều nó.
Tịch Vũ cũng từ từ hạ người cô thấp xuống, nói rõ hơn là trên người cô đang là cơ thể mạnh mẽ của anh, nụ hôn trên môi đã chấm dứt, nhưng nam nhân kia chưa dừng lại, vẫn đang âu yếm khuôn mặt yêu kiều này, và là sức nóng từ cánh mũi phả vào da thịt khiến người ta phải đỏ cả mặt. Hắn ta đang thưởng thức cô, như một que kem ngọt ngào, dịu dàng nhưng rạo rực khiến cô không thể làm gì hơn là cảm nhận nó. Sức nóng đang lan dần, không phải, là cơ thể hai người đang nóng lên mới đúng. Thật nóng bỏng, cả hai chỉ muốn thoát hết những mảnh vải ngăn cách này để trải nghiệm sự khoái cảm khi trần như nhộng thôi.
Đây không phải lần đầu hai người hòa quyện như thế này nhưng lúc trước là bị cưỡng ép, còn bây giờ là một cảm giác khác.
Mùi vị ngọt ngào pha lẫn sự hoang dại đang bủa vây xung quanh hai người, muôn vàn sự đắm đuối cứ dâng trào mãi khiến hai con người đang chơi vơi và bùng cháy đến lúc không biết khi nào tìm thấy lối về từ cõi mây này nữa...
....
Sau khi Tịch Vũ rời đi sang Nhật, chỉ còn một mình Vĩ Thanh ở trong căn biệt thự rộng lớn đó. Vào một buổi tối lúc nửa đêm, khi cô đang ngủ mơ màng trong chiếc chăn ấm áp, bỗng nhiên đèn ngủ trong phòng bỗng nhiên chớp rồi tắt, hiện tượng lạ đó cứ lặp đi, lặp lại rồi ngừng, đèn sáng như bình thường. Nhưng sự bình thường ấy không kéo dài được bao lâu cho đến khi chiếc rèm cửa sổ phòng cô đột nhiên bay phấp phới, cánh cửa sổ đột nhiên bị ai đó qua kéo lại tạo ra những âm thanh "rột...rột..." và tiếng gió từ ngoài luồn vào trong phòng.
"Vi vu... vi vu..."
Âm thanh đó khiến cho cô chợt tỉnh giấc, cô mở mắt ra, toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo mặc dù đã đắp chăn, thế nhưng cảm giác lạnh ấy không hề giống như tự nhiên chút nào, mà nó vô cùng ớn lạnh, mang đến cho con người ta cảm giác rất sởn gai ốc, và bây giờ da gà của cô đã nổi lên từng cơn... từng cơn khi cô bắt gặp chiếc rèm cửa sổ kia lại một lần nữa... phất phơ trong gió.
Cô tự an ủi lòng mình là do cô quên đóng cửa sổ và do gió thổi vào khiến cô lạnh mà thôi. Rồi cô dốc hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, lổm xổm ngồi dậy, đặt chân xuống giường, đếm từng bước đi và đồng thời tim cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nó cứ "thình thịch... thình thịch..."
Rồi cuối cùng cô cũng bước tới chỗ cái cửa sổ, cô lấy cánh tay đưa ra luồng không khí lạnh lẽo ấy để kéo cửa sổ lại. Tuy nhiên, cô bỗng dừng lại bởi một âm thanh, âm thanh đó không xa, đủ để cô xác định lại hướng xuất phát của âm thanh đó chính là ở dưới lầu, chính xác hơn là sân sau của khu biệt thự. Màn đêm tĩnh mịt nên từng thanh bậc âm thanh đó cô đều có thể nghe thấy.