Lúc đầu cô cũng cảm thấy sợ hãi, càng lắng nghe cô càng xác định được vị trí chính xác của âm thanh đó. Sợ hãi nhưng sự tò mò càng cao nên cô đã tự đánh lừa chính mình để lần theo âm thanh ấy, nhấc từng bước chân nặng nhọc đi bước ra khỏi căn phòng, đi đến phòng khách rồi dần đến sân sau và... cánh cổng của sân sau khu biệt thự, nơi này nhìn lên chính là dối diện với cửa sổ phòng cô lúc nãy.
Tại đây, âm thanh đó đã được nhận ra rõ ràng hơn, cô đã nhận ra đó là tiếng khóc và chính xác hơn đó là của một đứa trẻ...Ở đằng sau cánh cổng, có một bóng người... một hình dáng của đứa trẻ con, nó đang ngồi gục mặt xuống và khóc thút thít.
Khi thấy hình ảnh đó, cô đương nhiên không thoát khỏi sự rùng mình, nhưng bản tính tò mò trong con người cô lại không cho phép cô quay trở về phòng. Cô tiến lại gần, trán toát mồ hôi lạnh... Không biết do trùng hợp hay một điều gì đó mà từng sợi lông tay của cô đều dựng đứng lên, những làn gió lướt ngang khiến cơ thể cô lạnh buốt.
Cậu bé kia hình như cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Vĩ Thanh, cậu nhóc ngưng khóc, từ từ nhấc khuôn mặt lên quay lại nhìn Vĩ Thanh.
Đúng lúc đó cô đang khom người xuống mà lại bắt gặp khuôn mặt của cậu bé thì có chút giật mình, nhưng may mắn thay, đó không phải là một gương mặt máu me toe tét như cô tưởng tượng mà ngược lại là một khuôn mặt tròn trịa của một bé trai, đôi mắt sáng long lanh trong rất kháu khỉnh và lanh lợi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi thì cậu bé kia lập đứng dậy kêu:
- Mẹ ơi!
Cô lặp tức bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết là cô mở khóa chốt cổng, sau đó lại xem thằng bé.
- Chị không phải mẹ em, đây là nhà của chị! Còn em, sao em lại ngồi đây, bố mẹ em đâu rồi?
Cô lại hỏi tiếp:
- Em bị lạc à?
Đứa nhỏ lắc đầu, mắt vẫn còn hoen lệ, vì thế mà đỏ lên. Vĩ Thanh thấy vậy cũng cầm lòng không được, thời tiết cũng đang vốn lạnh lẽo nên cô đã dỗ nó, dắt vào nhà. Cô đang nghĩ khi trời sáng sẽ tìm liên lạc lại người thân cho nó.
"Em đi đâu mà lạc gia đình vậy?". Cô vừa hỏi vừa đi bật lại đèn của các căn phòng lên.
Thằng nhỏ ngồi trên ghế sofa, ngây thơ trả lời:
- Mẹ lên xe với chú kia bỏ em lại rồi, mẹ hứa sẽ trở về nhưng mẹ lại không về! Em đợi đây mãi mà chả thấy mẹ đến, em nhớ mẹ lắm.
Thì ra nó bị cha mẹ bỏ, Vĩ Thanh vừa vỗ nó và vừa suy nghĩ. Tại sao họ lại nhẫn tâm đến thế, con là do mình sinh ra, nhưng lại bỏ một cách dứt tình như vậy. Họ không hiểu trên đời này có nhiều gia đình muốn có con mà không được hay sao!
"Nếu lúc trước không xảy thai, giờ có lẽ cô cũng có một tiểu bảo bối như này rồi"- Vĩ Thanh nghĩ thầm.
Bỗng một ý tưởng cắt ngang suy nghĩ ấy. Cô đặt hai tay lên vai đứa trẻ,mỉm cười nhẹ nhàng với nó rồi bảo:
- Mẹ không bỏ em đâu, chỉ là mẹ đang đi một nơi rất xa, nhưng đừng lo, chị sẽ không bỏ em đâu mà! Đừng khóc nha!