Không lâu sau đó, Tịch Vũ đi một chuyến 1 chuyến dài ngày sang vùng khác để thực hiện công tác thiện nguyện cho cô nhi, trường học và để tạo ấn tượng với mọi người trong về bộ mặt Vương thị. Tất nhiên là hắn buộc phải đi vì là người đứng đầu tập đoàn cần xuất hiện để đại diện và tạo được thiện cảm nhiều hơn nữa. Mặc dù hắn không muốn đi gì đâu vì hắn muốn dành thời gian cho Vĩ Thanh ở nhà thật nhiều cơ.
Và cũng ở nơi đó, hắn ta đã gặp Cố Từ Uy, tình địch nào đó của hắn ta.
Sau đó có một buổi giao lưu giữa các tập đoàn tài trợ, Từ Uy đã nói chuyện riêng cùng với Tịch Vũ.
- Tôi muốn nói chuyện với anh một chút!
Tuy nhiên Tịch Vũ không có một chút thiện ý nào, khác xa với lúc ở cùng với Vĩ Thanh, hắn ta trả lời với một giọng điệu khó gần:
- Nói nhanh đi! Nếu là chuyện của Vĩ Thanh thì chấm dứt!
Vấn đề mà hắn không muốn tranh luận nhưng Từ Uy đang đặc biệt hỏi tới, không thể không hỏi được:
- Cô ấy thế nào rồi?
- Rất tốt!- Hắn cười nhẹ rồi trả lời.
Nghe đến hai từ "rất tốt" này, Từ Uy trở nên điềm tĩnh hơn nữa, mi mắt khẽ đưa thấp xuống. Anh vẫn không thể quên được Vĩ Thanh, trước kia anh vốn rất hòa đồng và cởi mở với mọi người. Nhưng từ sau khi Vĩ Thanh không còn bên cạnh, anh như thay đổi hoàn toàn, trầm tính hơn và ít nói hơn xưa. Hình ảnh cô gái đó vẫn cứ khiến anh nhớ mãi không dứt.
Riêng Tịch Vũ, từ khi quen biết Vĩ Thanh, hắn cởi mở hơn trước, đặc biệt khi ở cạnh cô, hắn ta hay chú ý đến cô, từng hành động của cô. Hắn đã định ngay từ lâu là cô thuộc về hắn và hắn phải có trách nhiệm với cô.
Vài ngày sau khi trở về nhà, không biết hắn đã tạo nghiệp gì mà về nhà bỗng phát lên sốt cao, vì thế hắn ở nhà ăn vạ Vĩ Thanh mấy ngày liền. Còn cô em gái Khả Nghiêm thì chả mấy khi quan tâm đến ông anh mình đâu nên chỉ ở nhà sau khi đã kết thúc hết 1 ngày ở giảng đường.
Đang ngồi trên giường soạn thảo trong máy tính, hắn ngón tay gõ phím "lạch cạch" liên tục, mắt nhìn vào vô số con chữ trên màn hình đang tua lên ngược xuống. Có vẻ như hắn đang rất tập trung vào công việc, khuôn mặt hết ngước xuống nhìn bàn phím lại đưa lên nhìn trên màn hình.
"Tịch Vũ? Em vào được chứ?"
Đang chăm chú theo dõi việc công ti thì bỗng hắn ta nghe thấy tiếng Vĩ Thanh vào phòng. Hắn lập tức gập màn hình máy tính lại và bỏ lên bàn kế bên giường, sau đó ngồi xuống lưng dựa vào đầu giường tỏ vẻ mệt mỏi.
"Khụ... Em vào đi"- Hắn gượng ho và nói.
Vĩ Thanh bước vào, mang theo một ly sữa và 1 bát súp giải bệnh vào. Đặt xuống bàn và tất nhiên cô cũng thấy cái máy tính của hắn trên đó.
- Anh vẫn làm việc à? Sao không nghỉ ngơi cho tốt đi.
- Tại còn nhiều việc cần anh giải quyết lắm!
- Anh biết còn nhiều việc mà tại sao mấy ngày nay còn không chịu gọi bác sĩ lại khám? Định để bệnh nặng thêm à?- Vĩ Thanh càu nhàu hắn.
- Anh không cần, anh muốn em chữa cho anh!
- Em có phải là bác sĩ đâu! Em học kinh doanh văn phòng chứ không phải ngành y!
Vĩ Thanh nói rồi cầm bát canh lên, gọi hắn:
- Anh ăn đi!
- Em đút anh ăn đi!- Hắn nói rồi nhìn cô.
- Sao anh càng ngày càng giống như đứa trẻ vậy hả, hmm... ăn cũng không tự làm được. Này!
Cô cầm thìa lên đưa đến miệng hắn, dịu dàng hết sức có thể. Hắn ta đón nhận nó, nuốt xong rồi lại cười nhẹ ở trên môi. Mắt không ngừng nhìn cô.
- Không ăn nữa!- hắn ta nói.
Thấy hắn nói vậy, cô cũng bỏ bát xuống bàn và không nói gì.
- Anh đau vai, massage đi!
"Lại cái gì nữa đây không biết"- Cô nghĩ, hai đôi lông mày khẽ chau lại, nhưng rồi không hiểu vì sao vẫn dùng hai tay massage vai cho hắn. Tuy nhiên sở trường của cô không phải cái này, nên cô cũng chỉ làm cho có.
Cô ngồi sát bên hắn, hai tay đặt lên vai hắn và bắt đầu xoa bóp, ngồi đối diện nhưng mặt thì quay sang một hướng khác.
- Nhìn đâu vậy?- Hắn hỏi
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nữa rồi, tim cô đang đập thình thịch đây này, cứ thế này, cô lại loạn xạ lên mất. Có thể nhìn rõ hạt mồ môi đang từ từ lăn xuống trên trán của cô.
Bất chợt Tịch Vũ hai tay ôm lấy eo cô, tiến người về phía trước, sát gần cô hơn, rồi hắn hỏi:
- Có thích anh không?
Cô đưa mắt nhìn sang nơi khác, nói nhỏ:
- Không!
- Vậy sao lần trước không kháng cự?
Cô đơ ra không hiểu ý hắn:
- Kháng cự cái gì?
- Em muốn tự hiểu hay anh giải thích bằng cách thực hành?- Hắn càng nói càng sát người cô hơn, tay ôm chặt hơn.
Không để cô phải trả lời, hắn kéo cô vào, mặt áp sát và hơi nghiêng đầu khóa chặt môi cô lại bằng một nụ hôn thật nhanh.
Cô lại chậm nữa rồi hai tay đặt lên ngực hắn đẩy ra, cô nói:
- Anh hết bệnh rồi!
Bị nói trúng tim đen, hắn bình thản thú nhận:
- Ừ! Em chậm quá!
- Vậy anh giả vờ bệnh làm gì trong mấy ngày qua, chả trách lại không chịu gọi bác sĩ tới nữa!
Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô:
- Anh muốn được ở bên em nhiều hơn...
Nghe câu nói này, cô không biết nên nói gì thêm, là cô không muốn nói hay là cô không thể nói! Cô ngây người ra không nói gì, trong khoảnh khắc đó, hai người chỉ trao cho nhau hai ánh mắt thật khó hiểu nhưng cũng chứa đựng nhiều tình cảm ẩn ý trong đó.
- Vĩ Thanh! Nghe anh nói này!
- Cái gì...
- Em có tin vào chuyện định mệnh không?
Cô trả lời một cách chậm rãi:
- Có...
- Vậy em nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai chúng ta?
- Em...
Cô chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã ôm chặt lấy cô vào trong người, tựa đầu trên vai cô rồi nói:
- Anh xin lỗi!- Hắn khép hai hàng mi lại rồi nói tiếp nữa, giọng điệu càng nghiêm túc hơn:
- Anh lỡ yêu em rồi! Vĩ Thanh!
"Thình thịch! Thình thịch!"
Quả tim cô như muốn chạy ra bên ngoài để có thể thỏa sức mà tung quẩy, còn Vĩ Thanh, cô không cảm thấy hài lòng về điều này tí nào, cô đang bị hắn ôm chặt, không khép giờ hắn sẽ phát hiện tim cô đang loạn xạ thế này mất. Chắc hắn cũng nhận ra, nhưng không nói gì. Không biết cô suy nghĩ cái gì nhưng khoảng khoảng 2 phút sau đó, cô mới đáp lại, đồng thời hai tay cũng choàng ra sau lưng ôm lấy hắn.
- Em cũng vậy!
- Em chắc chứ?- Hắn mỉm cười.
- Chắc chắn!
- Vậy thì em có đồng ý làm người yêu anh không?
- Em... đồng ý!
- Hả? Em nói gì?
- Em đồng ý!
- Em nói lại đi! Anh nghe không rõ!- Hắn lại tiếp tục giả vờ, miệng thì cười nguy hiểm.
"A..."
Cô xéo vào lưng hắn một cái, cho chừa cái tật trêu người ta. Đúng là uổn công cô vừa rồi còn nghĩ hắn là một người lãng mạn và dịu dàng như trong phim ngôn tình chứ. Cô buông hắn ra rồi nói lớn:
- Anh không thể nghiêm túc khi ở cạnh em được à?
- Ah... Em ác quá à! Đau đó!
- Anh cũng biết đau hả? Anh giả bệnh em còn chưa nói đó! Sao anh lại bày được những trò trẻ con này vậy không biết?
- Không thích?
- Đúng!
- Nếu em muốn anh trong phiên bản trưởng thành vậy thì mình mình làm chút việc người lớn đi!
- Đồ đầu óc đen tối! Đi ra đi!- Cô vừa nói vừa lườm hắn nhưng miệng vẫn mỉm cười nhẹ.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt kiêu căng, khóe môi hơi cong lại và nói:
- Đây là phòng của anh mà, em quên sao?
- Vậy thì em đi! Mặc kệ anh!- Vĩ Thanh đứng lên bước ra khỏi giường, vẫn là vẻ mặt dỗi yêu đó.
- Đi rồi thì đừng có quên anh đó! Từ ngày hôm nay em chính thức là người yêu của anh rồi!- Tịch Vũ nói.
Cô ngưng lại nghe hắn nói hết câu rồi không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ rồi mở cửa phòng bước ra ngoài thôi.