Tịch Vũ nãy giờ chỉ giả vờ ngủ, mắt vẫn mở nhẹ và tất nhiên là thấy bộ dạng của cô vừa rồi, đúng là hắn đang không thể nào suy nghĩ chính chắn khi thấy cô ăn mặc sơ sài và vẻ ngoài lúng túng như vậy.
Hắn cứ tưởng cô đã ngủ rồi. Một lúc lâu sau, bỗng dưng Vĩ Thanh nói:
- Tịch Vũ anh còn thức không?
Hắn ta mới mở mắt dậy trả lời:
- Tôi mới thức thôi, không ngủ được à?
- Ừm... Tôi không quen cho lắm!.
- Vậy có cần tôi ngủ cùng không?
Cô lập tức trả lời lại:
- Không cần! Tôi ngủ đây!
Rồi hắn bỗng dưng nói với một giọng trầm ấm:
- Vĩ Thanh! Chúng ta thật có duyên nhỉ? Tôi cũng biết trong đêm đó tôi cũng sai, em cũng đã phải gặp nhiều chuyện rắc rối kể từ đêm đó!... Em có thể giận tôi cũng được... hay ghét tôi... cũng không sao. Tôi biết tôi nợ em rất nhiều, và tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải trả lại những thứ mà tôi đã lấy, ít nhất là bảo vệ ! Vĩ Thanh- tôi thích em mất rồi!
Không thấy phản hồi gì, hắn ta hỏi tiếp:
- Ngủ rồi à?
Vẫn là im lặng, thấy vậy hắn thở dài một cái rồi lẳng lặng đi tắt đèn rồi ngồi lại vào ghế, ngủ thiếp đi.
Trong chăn, cô nghe hết những gì hắn nói, chỉ là không muốn nói lại mà thôi, tâm tình cô bây giờ ra sao chả rõ. Cô thấy quả là trùng hợp thật, nếu không có duyên thì làm sao mà gặp lại như vậy chứ. Dù gì hắn cũng là đàn ông, cũng đẹp trai không thua gì Cố Từ Uy, mấy lần ở công ti là cô đã choáng lắm rồi, hắn cứ gặp là tấn công liên tục, giờ lại thêm câu này nữa, không sớm thì muộn chắc cô đổ hắn mất thôi. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng dần, hơi ê ở hai gò má, là cái cảm xúc gì đây? Khó tả quá!
Sáng lên, cô thức trước hắn, và sửa soạn, đi ra bên ngoài, rất may là Khả Nghiêm đã mở của phòng, nhưng mà sáng lên không thấy Nghiêm đâu cả. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều giờ cứ muốn chuồng đi đến công ti thôi, cô đi bộ một đoạn rồi đón taxi đi.
Tịch Vũ sau đó cũng thức dậy, không thấy cô ấy đâu cũng biết là cô ấy ngại nên đi trước rồi, nên cũng chuẩn bị trang phục để đến công ty.
Sau đó hắn tìm lại điện thoại và cũng không thèm tìm cô em gái nghịch ngợm đó để cằn nhằn mà gọi cho một nhân viên ở công ty.
- Alo, Vĩ Thanh có mặt ở công ty chưa?
- Dạ chưa thưa sếp!
- Vậy à!
Nói rồi hắn cúp máy, không hiểu tại sao Vĩ Thanh chưa đến được, từ nhà hắn đến công ti rất gần đi xe thì khoảng 10 phút thôi chứ, Vĩ Thanh ra sao không biết.
Thấy vậy hắn mới gọi điện cho Vĩ Thanh, tuy nhiên bên đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
- Alo! Mày là ai?
Thấy giọng điệu tên kia không lịch sự, Tịch Vũ cũng không nói chuyện đàng hoàng với hắn ta:
- Tao hỏi mày mới đúng, mày là ai mà cầm điện thoại của cô ấy?
- Tao hả? Nghe bộ dạng nói nói chuyện của mày chắc là người yêu của con nhỏ này rồi!
- Vĩ Thanh đâu?- Tịch Vũ nạt hắn.
- Nó hả, nó đang trong tay tao nè. Mà công nhận người yêu mày đẹp ghê nha! Chẹp!nhìn là muốn ngủ chung để xem thử mùi vị thế nào rồi! Hứmmm... xem này, làn da mịn màn thật đó! Ngay lúc ngủ cũng xinh ngất ngây Ha ha ha ha...
- Mày mà dám đụng vào cô ấy, tao sẽ bắt mày phải trả giá! Thả cô ấy ra!- Tịch Vũ đã bắt đầu tức giận và nghiến răng.
Tên kia lại nói với một giọng đểu cợt:
- Thả? Ha ha... Mày đem một triệu nhân dân tệ lại đây rồi nói! Tao đợi mày, nếu không cái mạng nó cũng không còn chứ đừng nói đến việc đó! Và nhớ là không được báo cảnh sát.
- Mày ở đâu?
------
Sau khi nói chuyện với tên đó, Tịch Vũ lập tức đi chuẩn bị 1 triệu nhân dân tệ, rồi lái xe đi đến chỗ đã hẹn đó để chuộc lại Vĩ Thanh, cũng không quên báo với cảnh sát. Gã kia tưởng bảo vậy thì anh nghe theo chắc.
Ở một căn nhà thầu bị bỏ hoang cách xa nội thành...
- Hừ, lát nữa thằng chó kia đến, tao sẽ lấy tiền rồi "đùng" một phát, cho nó chết rồi anh với cưng cùng vui vẻ, hemm...- Gã bắt cóc Vĩ Thanh vừa tự nói vừa lấy hai tay vuốt ve khuôn mặt của Vĩ Thanh, cô vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn bởi thuốc mê, tuy nhiên vẫn có thể nhận thức mà kháng cự, không ngừng giãy giụa la hét làm cho hắn muốn điên cả đầu.