Chương 13: Chỉ được nói câu đó với người mình thích

Tịch Vũ từ lúc đưa cô về thật ra cũng cảm thấy thích Vĩ Thanh, nhưng mà cũng cố gắng tỏ ra này nọ mặc dù cũng rất muốn cô ở lại đây lắm.

- Cô chưa bình phục mà, cô có thể đi về được không?

- À, tôi ổn rồi. Anh không cần lo cho tôi như vậy đâu. 

Đương nhiên Vương Khả Nghiêm nghe thấy vậy không chịu rồi, nhưng mà không có cách nào để Vĩ Thanh ở lại. Chỉ buồn thui thủi ngồi ăn không nói gì!

Tịch Vũ cũng tiếc nhưng mà biết sao bây giờ, người ta muốn đi mà bắt người ta ở lại hoài ai mà chẳng ngại.

- Nếu vậy thì lát tôi đưa cô về nhé!

- Thật sự cảm ơn anh!

Khả Nghiêm thở dài "haizz!"

  "Khả Nghiêm, chúng ta còn gặp nhau mà, chị sẽ thường xuyên thăm em." Vĩ Thanh cười nhẹ nói.

Thế là cô đã về nhà, đa tạ Tịch Vũ. Rồi về sau cũng không còn đi đến công ti của Từ Uy nữa, chỉ ở nhà đóng cửa vờ như không có ở nhà, và rất ít khi ra ngoài 

  Một buổi chiều nọ, có 1 chiếc ô tô đỗ trước căn hộ cô sống, nghe thấy tiếng chuông cửa cô ra xem là ai, nhận ra đó là Khả Nghiêm, cô đi ra mở cổng.

 - Chị Vĩ Thanh, là em đây!

- Khả Nghiêm, sao em lại biết nhà chị mà đến vậy?

- Có người đưa em đến đó mà, mà người ta không dám lộ diện dó!

"Hở?..."Cô hoang mang.

  Khả Nghiêm nói lớn:

- Không định vào đây à anh hai?

Cô nhìn ra ngoài cổng thì thấy Tịch Vũ bước vào.

- ờmm... Tại con em gái chết tiệt này nó cứ nằng nặc đòi đi thăm cô mà lại không biết nhà nên tôi mới đưa nó đi.

Mà dạo này cô khỏe chứ?

-  Tôi đã khỏe rồi! Cảm ơn anh!

Khả Nghiêm nào đó đang nói bóng gió:

- Ồ! Chứ không phải có người cũng thích muốn chết sao?

- Cái con này, mày nói nhảm gì vậy hả?

Vĩ Thanh cảm  thấy hai người họ thật buồn cười. Sau đó mời hai người họ vào nhà.

Tịch Vũ đi vào thấy trên bàn có 1 chiếc máy tính, đang soạn thảo 1 bài viết dở dang, hình như đó là đơn xin việc của cô ấy.

Vĩ Thanh cũng lập tức dẹp đi chiếc máy tính, trên bàn. Nhưng Tịch Vũ đã phát hiện mất rồi!

- Cô đang tìm việc làm hả?

- Ừm...- Cô ấp úng trả lời.

" Sao chị phải tìm việc làm trong khi có 1 công việc cực kì thích hợp là làm vợ của ông anh em!"- Khả Nghiêm đang say sưa xem những con cá cảnh trong bể nhưng vẫn không quên chen vào.

- Cô đừng để ý đến nó, trước giờ nó là vậy đó, nó rất là nhảm nhí!

- Tôi không để tâm đâu!- Vĩ Thanh cười trừ.

- Ờm... Nếu cô không ngại thì có thể đến công ty tôi làm, hiện công ty tôi đang cần 1 quản lý nhân sự hoặc 1 thư ký!

- Thật sao! Nếu vậy tôi xin ứng chức quản lí nhân sự, được không?

- Nhưng chức đó có người làm mất rồi!

- A... chỉ làm thư kí thôi sao?

- Cô không thích làm thư kí cho tôi à?

Cô bối rối:

- Không phải... mà tôi nợ anh nhiều quá!

- Không sao đâu, coi như cô giúp tôi trong công việc đi! Tối nay cô gửi đơn vào công ti rồi ngày mai đến làm việc nhé!

- Hả?... Không cần phỏng vấn sao?

Tịch Vũ biện rằng:

- Không cần! Tại đang tuyển gấp mà!

Cô vẫn không thể tin nổi 1 công ti lớn như vậy mà không cần phỏng vấn cũng có thể vào làm được. Nhưng thôi kệ, từ nay cô có nghề nghiệp ổn định rồi, cũng đỡ hơn là không có.

Sau đó hai bọn Tịch Vũ cũng về, lúc về Khả Nghiêm không ngừng trêu chọc anh mình.

" Muốn người ta làm thư kí thì nói đại ra đi! Này thì quản lý nhân sự không có, vâng vâng mây mây các kiểu! Đúng là... haiz"- Khả Nghiêm mỉa mai.

Sau đó cô đã đến Vương thị làm việc, mọi việc cứ bình thường cho đến một ngày nọ, Từ Uy ra cô, tại công ti của Tịch Vũ.

- Vĩ Thanh, có người tìm cô!- 1 nhân viên nào đó vào thông báo khi Tịch Vũ cũng đang có mặt.

Vĩ Thanh chưa kịp hỏi là ai thì Từ Uy đã xông vào:" Vĩ Thanh! Anh muốn gặp em!"

Tịch Vũ kêu cô nhân viên ra ngoài, và anh ta cũng đi ra luôn. Nhưng vẫn đứng ngoài cửa để canh chừng, xem họ nói gì.

- Vĩ Thanh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Tại sao em lại bỏ đi như vậy chứ?

- Từ Uy, em xin lỗi anh! Em không thể yêu anh được, em không muốn làm anh phải tổn thương, và em cứ nghĩ là sau khi kết hôn thì em sẽ có thể yêu anh. Nhưng mà em sai rồi, em không xứng đáng với anh, chúng ta chia tay đi!

- Em nói dối, chúng ta có thể kết hôn mà?

- Kết hôn? Anh nghĩ mẹ anh chịu không? Anh nghĩ Bính Hoa có tha cho em không? Cô ta vốn có quyền thế, em không thể nào tìm được hai chữ công lí ở chỗ cô ta, nếu anh và em đến với nhau cái kết còn tệ hơn như thế này!

Cảm ơn anh, lúc trước đã giúp đỡ em, đã bảo vệ em, cảm ơn anh vì tất cả! Nhưng em... em không thể trả ơn cho anh được! Sẽ có 1 cô gái tốt hơn em, chăm sóc cho anh và sẽ cho anh hạnh phúc lâu dài.

- Nhưng cả đời này, anh đã là tất cả hạnh phúc của anh rồi!

"Em xin lỗi!"- Nói rồi cô vội mở cửa đi ra, Tịch Vũ đang nghe ngóng không 1 chút đề phòng bị hất cánh cửa vào đầu.

"Ayyy.."

- Tịch Vũ anh không sao chứ? Tôi không cố ý!

"Anh ta là ai?" Cả hai người đàn ông đặt ra câu hỏi cùng 1 lúc rồi nhìn cô, khiến cô thật sự rất khó xử.

Đột nhiên Vĩ Thanh choàng hai tay lên cổ của Tịch Vũ hôn nhẹ lên môi hắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người rồi nói nhỏ:" Xin lỗi, giải thích sau"

"Ồ...!" Các nhân viên nữ gần đó ngạc nhiên lên.

Từ Uy liền kéo Vĩ Thanh ra khỏi người của Tịch Vũ:

- Em làm gì vậy?

- Anh ấy là người yêu của em!

- Gì chứ! Em đang nói dối!

- Em không nói dối đâu, anh không tin thì em sẽ hôn tiếp!

- Đủ rồi! Em đi theo anh!

Nói rồi Từ Uy nắm tay cô kéo đi, nhưng Tịch Vũ cũng đã nắm tay cô lại:

- Anh làm gì vậy, cô ấy đã nói không muốn đi rồi mà?

"Hồi nào chứ?"- Từ Uy trả lời.

- Cô ấy hiện giờ là người yêu của tôi, anh đừng làm phiền cô ấy nữa!- Tịch Vũ thêm vào.

- Từ Uy! Anh về đi, hãy tìm một cô gái khác, đó sẽ là trạm dừng của anh, rồi anh sẽ có 1 người mới tốt hơn em!

   Nói xong cô khoác tay của Tịch Vũ đi hướng khác.

Từ Uy buồn bã đi ra khỏi ty.

--------

Sau khi thấy Cố Từ Uy đã đi rồi thì cô bỏ tay Tịch Vũ ra, dừng lại nói:

- Xin lỗi đã mạo phạm anh, lấy anh làm bia đỡ đạn! Nhưng nếu không làm vậy anh ấy sẽ không đi!

Tịch Vũ cười hì hì nói:

- Không sao... Làm bia đỡ đạn kiểu này  tôi cũng thích!

- Hả anh nói gì?

- Ý tôi là giúp đỡ mọi người là việc nên làm!

- À.- Cô ngại ngùng quay ra chỗ khác.

- Hắn là bạn trai cũ của cô à?

- Ưm! Mà anh không biết anh ấy hả?

- Không! Tôi không thích hắn tí nào!

Vĩ Thanh đột nhiên vừa cười vừa nói:

- Đương nhiên phải không thích thôi, anh mà thích anh ấy thì chắc tôi...

Tịch Vũ bỗng dồn cô vào chân tường, mặt sát mặt nói:

- Cô làm sao?

Cô tái xanh mặt mày:

- hơ hơ...Ý tôi là các cô gái khác sẽ không thích điều này!

Đột nhiên hắn sát mặt vào tai cô nói:

- Vậy à, tôi cũng không thích người tôi thích nói vậy đâu!

Trong lúc cô đang tưởng tượng gì đó thì anh lại phát ra một câu như vậy lại còn thổi vào tai cô nữa khiến cô xấu hổ đỏ mặt lên rồi đứng thẳng nhìn vào mắt cô khiến cô rối không biết đáp lại thế nào luôn, dù gì cũng là nam giới mà lại còn ở khoảng cách gần như vậy, cô không ngượng mới lạ.

- Cô sao vậy? Tại sao lại đỏ mặt?

Cô đứng hình ngay đó không biết nói gì luôn, giờ trả lời sao cũng không được, không biết là Tịch Vũ có nhận ra ý nghĩ vớ vẩn cảu cô lúc nãy không nữa.

Rất may Tịch Vũ đã tha cô, không muốn trêu cô nữa, hắn vờ đi nghe điện thoại để cô đi. Thấy vậy cô lập tức chạy vào thang máy, ấn lấy ấn để như muốn đập luôn cả cái thang máy để có thể đi lên thật nhanh, hoặc là đi xuống miễn sao khuất mắt Tịch Vũ là được!

" Đùa tí thôi mà căng thật"- Tên nào đó đang cười thầm.