Quốc Khánh rời đi, Thương lại vục đầu xuống giường khóc thút thít. bên trong xuất hiện hai luồng suy nghĩ không ngừng quấy phá trong đầu của cô.
một phần, Cô ghê tởm Quốc Khánh, muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nhưng để đổi lấy tự do mà đưa bạn Thân Quỳnh Chi vào tay gã đàn ông này, cô không thể làm vậy.
nghĩ tới đây, Thương vừa lo cho bạn vừa ghen tỵ với bạn mình. Quốc Khánh có được Quỳnh Chi thì cô sẽ bị hắn ta ruồng bỏ cảm giác bản thân thua kém bạn về mọi mặt. về nhan sắc, lẫn gia thế.
sự thật vốn dĩ là như vậy, nhưng đây là lần đầu Thương có ác cảm với bạn của mình. Nếu không có Quỳnh Chi thì liệu Quốc Khánh có coi trọng mình hơn chút nào hay không?
Quốc Khánh cho cô 1 tuần suy nghĩ, thời gian này trôi qua thật nhanh, cứ hai ngày hắn ta lại gọi điện, uy hiếp cô một lần.
mỗi ngày đến lớp, ngồi cùng bàn học với Quỳnh Chi, Thương lại tưởng tượng ra gương mặt thánh thiện ấy bị Khánh Chà đạp, rồi danh dự, gia đình của cô ấy sẽ một phen lao đao. Cô tiếp tay cho Quốc Khánh, như vậy có quá ích kỷ, nhẫn tâm không nhỉ?
Cả ngày chi suy nghĩ về việc đó. ngồi học mà cứ ngây người ra.
"Này, dạo này bạn có ổn không đấy? Sắp thi tốt nghiệp rồi mà hồn vía cứ ở trên mây ấy."
Thương ậm ừ đáp
"Ừ thì mình đang lo đây nè, sợ thi không được, thì phải làm sao? Có phải ai cũng học giỏi như bà đâu."
Quỳnh Chi cười đáp.
"Đừng lo lắng quá, có gì tôi qua nhà, kèm cho bà ôn thi."
Hai mắt Thương chợt lóe lên, qua nhà cùng nằm học bài. tự nhiên trong đầu của Thương lại xuất hiện hình ảnh của Khánh. khoảnh khắc hai người làm trò người lớn ở ngay trên giường đã lấn át toàn bộ những ký ức của cô và Quỳnh Chi. Nó sâu, đậm đến nỗi chỉ nghĩ thôi, phần dưới của Thương đã co co giật giật.
"Phải rồi ha, vậy mấy bữa nữa bà sang chi cho tôi học bài nha, chứ mấy bữa nay lo quá, đầu óc cứ lâng lâng."
Quỳnh Chi khoác tay, ghì má của mình lên má của bạn.
"Ôkê luôn. mà bà tính thi vào trường đại học nào."
Thương làm gì có tâm trạng nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi khi bản thân thường xuyên bị Khánh quấy rầy. Đôi lúc cô nghĩ mình nên lật mặt Khánh trước mặt người lớn, nhưng lại sợ sau đó, mọi người sẽ nhìn mình ra sao? Chắc chắn sẽ phải bỏ đi biệt xứ, mặt mũi đâu nhìn mẹ và em trai. Cô chọn cách im lặng, chịu đựng đến khi người ta chán mình thì thôi, và biết đâu khi cô hết lòng với Khánh, anh cũng sẽ nhận ra tình cảm của cô mà đáp lại. giống như mấy câu truyện ngôn tình mà cô hay đọc.
"Tôi cũng chưa biết, chắc lựa trường nào gần nhà á. còn bà thì sao?"
Quỳnh Chi hớn hở đáp.
"Tui á, tui thích học báo chí, sau này đi đây đi đó, du lịch khắp nơi. nhưng mà ba tui muốn tui học trường luật, chán ghê."
Thương hiểu rõ cô bạn mình sống trong nhà như bị giam cầm, chỉ chờ ngày học xong cấp 3 sẽ sải cánh bay đi. Phải rồi ha, sau này ít gặp người ta, tình cảm chắc gì thân thiết như bây giờ. Không có mặt của cô ấy, biết đâu Khánh sẽ ở lại với mình.
Thương tìm cách kéo dài thời gian. Nhưng Khánh không chấp nhận điều đó.
"Em còn hai ngày suy nghĩ, nếu không giúp tôi, thì hậu quả thế nào em tự tưởng tượng được rồi đấy."
"nhưng bọn em đang bận ôn thi, cuối cấp rồi, kỳ thi này quan trọng lắm."
Quốc Khánh hừ lạnh một tiếng.
"Chính vì quan trọng nên anh mới muốn vào lúc này. "
Thương nài nỉ.
"Nhưng em biết làm thế nào bây giờ, ai ai cũng bận rộn cả
thi xong mới có nhiều thời gian rảnh chứ."
Quốc Khánh gắt.
"Đầu óc gì mà ngu si thế, Chẳng phải đang bận ôn thi sao? cứ gọi Quỳnh Chi sang nhà em học nhóm, vậy là được rồi."
Thương giật mình, phản đối ngay.
"Nhà em á, không được, nhà em không được đâu, mấy bữa nay em trai với mẹ thường xuyên ở nhà. hẹn chỗ khác đi."
Quốc Khánh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.
"thôi được rồi, vậy thì hẹn nhau ra quán nước. em chỉ cần rủ nó ra là được, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa."
nghe đến đây, Thương có chút buồn lòng. Khánh định bỏ rơi cô thật sao? kế hoạch của anh ta khá ti mỉ. để tỏ rõ thiện chí, Quốc khánh đưa điện thoại cho Thương để cô tự tay xoá hết những hình ảnh nhạy cảm của cô trong điện thoại anh ta.
Vào buổi chiều thứ 7, theo như kế hoạch Quỳnh Chi sang nhà của Thương để học bài. ngồi được 15 phút, Thương chủ động rủ bạn ra quán trà sữa ngồi điều hoà cho mát mẻ.
Quỳnh Chi không chút nghi ngờ, liền đồng ý đi ngay. hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp, vừa đi vừa cười đùa. dưới trời nắng.
"Giá mà được như bây giờ mãi thì tốt nhỉ?"
Thương càu nhàu.
"Nắng nôi thế này cháy hết da, bà ham hố gì thứ này."
"Ý tui là muốn được làm học sinh mãi ý. làm biếng học bài đi uống trà sữa. tuy vừa mệt, vừa nóng, nhưng mà vui ghê. tui thích cảm giác này á."
Giá như Thương chưa gặp Khánh thì có lẽ cũng đang yêu đời như Quỳnh Chi. Cả hai chơi thân là vì Thương có tâm hồn lãng mạn nhờ đọc nhiều tiểu thuyết. còn Chi thì một con vàng oanh bị cầm tù lâu ngày, khao khát sự tự do trong tâm hồn. một người có, một người cần nên cứ dính nhau như sam.
Quỳnh Chi đạp xe phía trước miệng cười tươi dưới bầu trời đầy nắng. mà không hề biết rằng, ngồi phía sau xe, Thương đang nhắm nghiền đôi mắt, hai giọt lệ chậm rãi rơi xuống mặt đường nóng bỏng.
bánh xe quay đều, tiến về phía trước, để lại những kỷ niệm của tình bạn ở phía sau, mỗi lúc lại xa dần.
dưới sự chỉ đường của Thương, hai người dừng lại tại một quán trà sữa ở bên hồ. không gian yên tĩnh mát mẻ, rất thích hợp cho việc tâm sự, học hành.
Quỳnh Chi gọi hai ly trà rồi chui vào một góc gần cửa sổ. hai tay chống cằm nhìn mặt hồ với vẻ thích thú.
"Mấy khi được đi chơi, hôm nay phải uống căng cái bụng rồi mới về nha. mà bà đi tay không thì ôn bài kiểu gì?"
Thương ngẩn người, hẹn bạn đi học mà mình lại quên sách vở. cũng khó trách, vì cô rủ Quỳnh Chi đến đây đâu phải để học, chỉ lát nữa thôi là cô sẽ rời khỏi quán.
"Aiss, tôi đãng trí quá, bà ngồi ở đây một lát, tôi về nhà lấy quyển tập rồi ra ngay, 10, 15 phút gi đó thôi."
Thương hớt hải đi ra khỏi quán, cầm điện thoại nhắn tin cho Khánh. Quán trà sữa này là do Khánh giới thiệu cho Thương, biết hôm nay Quỳnh Chi sẽ tới đây nên gã đã chuẩn bị rất kỹ vẻ ngoài tươm tất của mình. Vẫn mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn, áo sơ mi trắng, quần âu, tay đeo một cái đồng hồ bằng bạc. Đặc biệt hôm nay hắn còn đeo một cái kính trông ra vẻ thanh niên tri thức.
Nhìn cái vẻ ngoài bảnh bao ấy, Thương nhớ đến những hành động và lời nói của Khánh khi uy hiếp cô. Ai mà ngờ được gã là một tên đểu cơ chứ, bản thân cô quá ngây thơ nên bị hắn lừa mà thôi. Hôm nay hai người bước qua nhau, coi như cắt đứt được sợi dây trói buộc. Khánh sẽ theo đuổi mục tiêu mới mà không đoái hoài gì đến Thương nữa.
Quốc Khánh bước vào quán, đảo mắt bốn góc nhìn thấy Quỳnh Chi đang dõi mắt qua cửa sổ, gã giả bộ vô tình đi ngang qua rồi bắt chuyện với cô.
“Ơ, Quỳnh chi đấy à, sao em lại ở đây?”
Quỳnh Chi giật mình khi nghe tiếng con trai gọi mình, cô nhìn lại thì nhận ra Quốc Khánh.
“A… Anh Khánh đấy à, em đến chơi cùng với bạn thôi. “
“Trùng hợp ghê ha, anh cũng đi với bạn. Mà không thấy người ta đâu, trong lúc chờ đợi cho anh ngồi ké ở đây chút nhé. Lâu quá mới gặp lại em.”
Quốc Khánh đã ngồi xuống ghế đối diện, Quỳnh Chi dù không muốn nhưng vẫn gượng cười đồng ý. Đây chẳng phải là người yêu của Thương sao, chính anh ta làm cho cô bạn mình thất tình, giờ vẫn còn thản nhiên ngồi đây nói chuyện với bạn của người yêu cũ.
“Lúc nãy anh thấy cái Thương vừa đạp xe ra khỏi quán, có chuyện gì à?”
Quỳnh Chi ậm ừ đáp.
“À.. vâng, bạn em quên quyển tập nên về nhà lấy đó mà.”
Quốc Khánh A một tiếng.
“Ra vậy, các em sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ. Nghe Thương kể Quỳnh Chi học rất giỏi, không biết em định thi vào trường đại học nào?”
Quỳnh Chi lịch sự đáp.
“Bạn em nói quá đấy chứ em học bình thường thôi à. Em tính thi vào trường luật hoặc trường y.”
Quốc Khánh gật gù.
“Chà, hai trường tốt đấy, đầu vào rất cao, nghề nghiệp tương lai cũng ổn định nữa. Nhưng nhìn em thì anh lại nghĩ em không phù hợp với những nơi khô cứng như thế. Em phù hợp với những công việc đi đây đi đó, kiểu như làm trong ngành du lịch hoặc báo chí chẳng hạn.”
Được người khác nói trúng tim đen, Quỳnh Chi trò chuyện có chút cởi mở hơn.
“Em cũng muốn lắm, nhưng gia đình khuyên em nên học trường luật, mà ba em nghiêm lắm chẳng bao giờ đồng ý đâu.”
Quốc Khánh biết rất nhiều thông tin về Quỳnh Chi, nên ức lần lượt khơi gọi ra mây chủ đề làm cô nàng hứng thú. Bất giác gã thở dài.
“Buồn nhỉ, nhìn em, anh cứ có cảm giác em đang bị bức tường gia đình kìm hãm hay sao ý.”
“Anh nói hay vậy, ở nhà em thấy gò bó lắm, đi học còn vui hơn, hiếm khi mới trốn được ra ngoài uống trà sữa đấy, tối giờ phải có mặt ở nhà rồi. Sau 6 giờ, muốn ra ngoài phải có người lớn đi kèm. Mọi người cứ coi em là con nít hay sao ấy.”
“Quốc Khánh lại bịa ra câu chuyện để đưa hai người vào thế đồng cảm cho nhau.
“Anh cũng thế, anh thích vẽ tranh, ca hát, và du lịch. Nhưng ba má bắt thi vào trường học kỹ thuật để sau này dễ có việc làm. Anh thì thương ba má lắm, không muốn họ phiền lòng nên cũng quyết thi vào trường Khoa Học Tự Nhiên. Ngày đó anh cũng cắm đầu cắm cổ ôn thi, giải đề dữ lắm. Chỗ nào em không hiểu thì có thể hỏi anh nha, có mấy cái thủ thuật giải toán rất hay.”
Quỳnh Chi thoáng nhìn đồng hồ treo tường.
“Vậy thì hay quá, lát cái thương Quay lại nếu anh rảnh thì chỉ tụi em với nha.”
Khánh liếc nhìn đồng hồ.
“Kỳ thật, bạn của anh cũng chưa tới nữa.”
Hai người im lặng ngồi thêm nửa tiếng nữa. Quỳnh Chi sốt ruột uống hết ly trà sữa, mà Thương vẫn chưa quay trở lại. Quốc Khánh thì đưa điện thoại ra chụp lén mấy cái ảnh của Quỳnh chi, sau đó ra ngoài điện thoại cho Thương, hai người thì thầm to nhỏ gì đó một hồi lâu.
Quốc Khánh trở lại bàn than thở.
“Bạn anh không tới rồi, thế bạn của em thì sao?”
Quỳnh Chi chép miệng.
“Em cũng không rõ nữa, tưởng đi 15p mà nửa tiếng rồi chưa thấy tới. mà em lại không có điện thoại để gọi cho bạn ấy.”
Quốc Khánh lấy điện thoại ra. Cố ý để chế độ loa ngoài.
“Để anh gọi hỏi Thương xem sao?”
“Anh khánh à… sao anh đang ở quán trà sữa mình hay gặp nhau á? Thế anh có gặp Quỳnh Chi ở đấy không?
“Có, anh đang ngồi cùng bạn của em đây. Ừ để anh đưa máy, để hai đứa nói chuyện nhé.”
Quốc khánh đưa ddiejn thoại di động cho Quỳnh Chi. Cô nàng lập tức chất vấn Thương.
“Sao bà đi lâu thế, làm tui đợi nãy giờ?”
Phía bên kia, Thương cười khổ.
“NGại quá, mẹ tôi vừa về nhà tôi có tý việc giúp bà ấy chưa tới ngay được, bà ráng đợi tôi đến đón nha, chắc chỉ khoảng 1, 2 giờ nữa thôi.”
“Cái gì? 1,2 giờ nữa á, thế thì tôi cũng về luôn đây… mà ba đi xem về rồi, thì tôi làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi bộ về á… bà xin mẹ qua rước tôi về được không?”
Thương mím chặt môi.
“Không được, chuyện gấp quá… xin lỗi bà nha, bà xem có ai là người quen thì quá giang về được không?”
Quỳnh Chi ậm ừ. Rồi cúp máy đưa cho Quốc Khánh.
“Sao thế, Thương không tới được à?”
“Dạ vâng, đột nhiên nhà nó có chuyện, làm lỡ dở cả buổi chiều, giờ chắc em đi bộ về quá. Khi khác gặp nha.”
Quốc Khánh đứng dậy và nói.
“Trời nắng thế này, hãy để anh đưa em về? Anh có xe máy đi vèo một cái là tới nhà em ngay.”
Quỳnh chi dè dặt.
“NHưng anh có bận việc gì không ạ? Nếu bận thì em tự về cũng được.”
“Không bận gì đâu, sinh viên bọn anh giờ giấc linh hoạt mà, với lại anh rảnh cả buổi chiều.”