Thông báo: Xin chào mọi người, hiện tại mình đang gặp khá nhiều vấn đề, vì vậy mình thực sự chỉ có thể viết vào thời gian rảnh, và cố gắng sắp xếp nhất có thể. Sắp tới sẽ có sự thay đổi một phần về cách viết cũng như nội dung, sẽ có nhiều chi tiết 18+ hơn, những phân đoạn bi thảm hơn, vì đây là những gì mà main phải trải qua để trưởng thành hơn, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Lưu ý tuy gọi là ngoại truyện nhưng phần này nói về kiếp trước của main và có liên hệ nhiều với nội dung chính.
Trở lại Trái Đất năm 2020, thời điểm Thập Nhất chưa xuyên không sang Thiên Kinh đại lục.
18 giờ 19 phút, kí túc xá đại học Đông Đô.
Trên cái giường đôi cũ kĩ trong một căn phòng ở kí túc xá hiện lên một thân ảnh gầy gò, đầu tóc bù xù, khuôn mặt chán đời như sắp chết. Cả căn phòng ngổn ngang đủ thứ đồ đạc linh tinh, đúng kiểu của những sinh viên ở bẩn, và hơn hết chính là cả tấn bụi phủ khắp nơi, trông chẳng khác nào cái chuồng lợn.
Thập Nhất, hay đúng hơn lúc này phải gọi là Minh Nhân, vốn mồ côi từ nhỏ, chỉ sống cùng với em gái. Cả cha mẹ của hắn đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó hắn chỉ mới có 6 tuổi, cái tuổi hồn nhiên nhất của trẻ con, thế mà hắn lại không được cảm nhận điều đó, một thân một mình nuôi sống bản thân và cô em gái kém 2 tuổi.
Hắn làm đủ mọi việc, ai kêu gì làm đó, từ phục vụ, bưng bê cho đến bốc vác, giao hàng, cái gì hắn cũng làm, nhưng làm lụng vất vả là thế, hắn vẫn cố gắng giành thời gian để học, và luôn nằm trong top những học sinh giỏi của lớp.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn bây giờ đang học 12, em gái hắn cũng đã vào lớp 10, cũng đã là một cô thiếu nữ đang tuổi xuân sắc, mà hắn thì chẳng mảy may quan tâm gì, điều duy nhất hắn còn cố gắng cho tới lúc này, chỉ là để cho cô em gái mình được một cuộc sống no đủ, để sau này có thể gả đi cho một nhà khá giả nào đó, đến lúc đấy thì hắn có thể nghỉ ngơi rồi
Mà tạo hóa dường như luôn thích trêu ngươi, kiểu như thấy người ta hạnh phúc quá nên không chịu được, vào cái ngày mà hắn trúng tuyển vào trường đại học, đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, nhưng trớ trêu thay, đó lại chính là cái ngày mà hắn không bao giờ quên được.
Hắn vẫn nhớ như in, cái ngày mà trường thông báo kết quả trúng tuyển, em gái của hắn cứ nằng nặc đòi đi sinh nhật bạn, bình thường thì hắn sẽ không bao giờ đồng ý, bởi vì hắn cũng chỉ có mình cô em gái này thôi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì hắn không biết phải đối mặt thế nào với quãng đời còn lại.
Tuy nhiên đang lúc tâm trạng hồi hộp, xen chút vui mừng vì sắp biết được kết quả, lại thêm nhỏ bạn của con em mình đến rước nữa, hứa là sẽ về sớm, hắn cuối cùng cũng đồng ý, nhưng nếu như được chọn lại, dù có phải trả bất kì cái giá nào, hắn chắc chắn cũng sẽ không để cho em gái mình đi.
Đúng 12 giờ 5 phút, hắn mừng như điên khi nhận được thông báo trúng tuyển, rồi vội rủ đám bạn chí cốt đến nhà làm một chầu xả láng, không say không về, tuy nhiên, hắn lại quên mất rằng, em gái của mình vẫn chưa về nhà.
11 giờ 20 phút sáng, "Reng reng reng", "Gọi anh có gì không", Minh Nhân loạng choạng ngồi dậy, hắn hiện tại đang nằm ở giữa nhà, tối qua rủ đám bạn về nhậu, uống nhiều đến mức hắn lăn ra ngủ say như chết, còn đám bạn thì về từ lúc nào rồi.
"Cậu có phải là anh trai của Nguyễn Phương Thanh không?", "Phải, anh là ai, sao lại cầm điện thoại của em gái tôi?", Thập Nhất giật mình, đến bây giờ hắn mới sực tỉnh lại, và trong thâm tâm mách bảo rằng có cái gì đó rất không ổn.
"Tôi là Đại úy Huỳnh Văn Long thuộc đội điều tra khu vực, em gái cậu được phát hiện đã tử vong tại nhà kho bỏ hoang gần công viên, nghi vấn là bị người ta hiếp dâm rồi giết chết, mời cậu đến trụ sở để chúng tôi lấy lời khai". Từng câu chữ như sét đánh ngang tai, hắn cảm thấy cơ thể như rệu rã đi, rồi hai mắt từ từ khép lại.
"Phải, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ...", hắn tự nhủ.
"Hiếp dâm tập thể sao", "Phải, mày không thấy báo đăng à, em của thằng Nhân đi chơi sinh nhật, rồi không biết nhậu nhẹt say xỉn hay gì mà bị 4 thằng bạn, nói là chở về, nhưng cuối cùng lại chở con nhỏ đến nhà kho cũ rồi giở trò đồi bại", "Không ngờ luôn á, con nhỏ mới học lớp 10 phải không, 4 thằng luôn rồi chịu gì nổi, tụi con nít bây giờ ghê thiệt", "Gì mà như trong phim vậy ba", "Suỵt, nói nhỏ thôi, coi chừng thằng Nhân nó nghe".
Hàng loạt những tiếng thì thầm to nhỏ bao trùm cả cái lớp học, bình thường thi đại học xong là coi như kết thúc, tuy nhiên lớp của Minh Nhân thì còn phải hoàn thành vài thủ tục lằng nhằng nữa, chính vì vậy mà hôm nay hắn cũng có mặt ở đây, nhưng cũng chỉ là cho có, đợi khi nào xong việc thì hắn sẽ về ngay lập tức, hắn không muốn nghe những lời nói này thêm một phút nào nữa.
Chính xác thì đã hơn 1 tuần kể tử ngày xảy ra chuyện, sau khi tang lễ kết thúc, mà đúng hơn thì cũng chẳng phải gọi là tang lễ gì cho ra hồn, hắn như trở thành con người khác, hắn không còn vui vẻ, hòa đồng như trước kia nữa mà thay vào đó là một sự u ám đến đáng sợ, hắn chính thức quay lưng với thế giới này.
Đứa em gái mà hắn hết mực yêu quí, người thân duy nhất còn lại của hắn, cuối cùng lại bị 4 thằng súc vật cướp mất, điều đó chẳng khác nào ông trời muốn tuyệt đường sống của hắn vậy. Giờ hắn chẳng còn gì, chỉ còn là một kẻ cô độc, một kẻ cô độc thảm hại.
Lúc này trong mắt hắn chỉ toàn là cơn lửa giận bao trùm, hắn rất muốn ra tay giết chết 4 thằng súc vật ấy, nhưng bọn chúng đều bị tạm giam hết rồi, hắn cũng chỉ đành hết cách, chỉ mong tòa sẽ tuyên án thật nặng, mà tốt nhất là tử hình mấy thằng cặn bã đó đi.
Mà bẵng đi chừng 1 tháng sau, cả 4 đứa đều chỉ bị tuyên án cải tạo 3 năm, không có chung thân, càng không có tử hình, điều đó chẳng khác nào dội vào Minh Nhân một gáo nước lạnh. Tòa tuyên bố bọn chúng chưa đủ 16 tuổi, và em gái của hắn là tự tử chứ không phải bị giết, điều đó khác hoàn toàn với những gì mà hắn nghe được khi lấy lời khai, hắn chắc chắn rằng em gái mình đã bị bọn chúng hiếp đến chết. Mãi sau này hắn mới biết, trong cái đám cặn bã đó, toàn là con ông cháu cha.