Chương 14: Bài Học

Chương 14: Bài học

Trở về nhà Nobita bắt đầu lên lịch trình cho kế hoạch của mình nhưng mấu chốt của kế hoạch này là doraemon thì phải non nửa năm nữa mới xuất hiện vì vậy kế hoạch này của hắn đành tạm thời gác sang một bên cho đến khi doraemon tới trước khi chia tay với người đàn ông kia hắn đã lấy được số điện thoại của ông ta nên không phải lo đến việc đi tìm ông ta như thế nào, thế là một ngày rảnh rỗi của hắn kết thúc. Còn về cuộc hẹn quyết đấu với Jaian? Hắn không đâu có dở hơi mà chuốc phiền phức vào thân huông hồ nhà hắn cũng khôngcó nuôi chó.

Ngày hôm sau

Đang trên đường đi học hắn thấy Jaian lao như một con heo về phía hắn, phải nói là thân hình của Jain rất lớn so với những đứa trẻ tầm tuổi mình chính vì quá tự hào với thân hình quá khổ này nên Jaian luôn tự vỗ ngực tự xưng mình là nhà vô địch quả thật Jaian trẻ con so với Jaian khi trưởng thành ở kiếp trước khác xa nhau, ngày đó hắn thấy rõ Jaian có bao nhiêu khổ tâm chịu bao tủi nhục nhưng cũng kiên cường và mạnh mẽ biết bao nhiêu nhưng cũng vì vậy mà hắn trở nên tự ti và ít nói hơn còn Jaian hiện tại thì khác tính tình trẻ con kiêu căng tự mãn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tuy rằng trong lúc hoạn nạn thì cậu ta là kẻ nghĩa hiệp khí phách nhưng đó là sau này hiện tại thì vẫn phải ăn một chút giáo huấn để thu liễm tính khí vào một chút. Đang suy nghĩ làm sao để cho Jaian bài học thì Shizuka bên cạnh lền lên tiếng với giọng hoảng hốt;

"Nobita cậu mau chạy ngay đi Jaian đang tới kìa":

Cô thực sự lo cho Nobita vì cô biết Nobita là người rất yếu ớt hay bị Jaian và Suneo bắt nạt những lúc như vậy cô cũng muốn giúp Nobita nhưng lần nào cũng bất lực vì cô cũng chỉ là con gái, kông đủ mạnh để giúp đỡ, mỗi lần như vậy cô cũng chỉ biết an ủi và động viên Nobita đó là điều duy nhất cô làm được cho cậu.

Nhìn về phía Shizuka Nobita thầm nghĩ,Shizuka đúng là một cô gái tốt bụng lúc nào cũng vì hắn mà quan tâm chăm sóc cho hắn kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy thế nên từ giờ về sau hắn sẽ không để cô gái đáng yêu như vậy lo lắng cho hắn lần nào nữa. Để trấn an tâm trạng của Shizuaka hắn nói:

"không sao đâu Shizuaka tên mập lồi rốn kia không làm gì được tớ đâu cậu cứ yên tâm đi":

"Nhưng mà..."

"Mình đã nói là sẽ không sao mà cứ tin ở mình"

"Vậy cậu cẩn thận một chút nhé"

Nghe Nobita nói như vậy cô cũng có an tâm một chút, thời gian này Nobita đã thay đổi, tuy mọi người vẫn trêu đùa cậu ta là hậu đậu ngốc nghếch nhưng cô biết Nobita đã khác xưa đặc biệt là khí chất cô càng nhìn càng cảm thấy Nobita như là một người lạ vậy không còn là Nobita lúc nào cũng khóc lóc yếu đuối nhưng tốt bụng ngày trước nữa.

Trong lúc đang suy nghĩ Jaian đã từ xa lao tới gần chả nói lấy một lời cậu giương ngay nắm ấm mũm mĩm đầy thịt hướng phía Nobita lao tới, Nobita vẫn đứng đó không hề di chuyển lấy một li khi nắm đấm gần tới nơi cậu sử dụng bước di chuyển trong Kendo nhẹ nhàng lướt sang bên cạnh tránh thoát khỏi tầm đánh của Jaian. Về phần Jaian thì không kịp thu lại tay lại thêm đà lao tới nên cứ thế nắm tay cứ lao vào bức tường bê tông trước mặt

RẦM

Một âm thanh vang lên giòn giã nắm đấm của Jaian và mặt của bức tường đã được gặp nhau một cách thắm thiết mà cũng rất đau đớn. Tất nhiên là đối với riêng Jaian:

"Đau quá, đau quá Nobita chết tiệt sao lại tránh hả"

"Ngu sao mà không tránh"

"Đồ chết tiệt, Suneo mau giữ cậu ta lại"

Không biết từ lúc nào Suneo đã vòng ra sau và giữ chặt lấy Nobita:

"Mình tóm được Nobita rồi Jaian ơi"

"Tốt lắm, Nobita chỉ vì chiều qua cậu không tới để mình chờ đến tối mịt làm mình bị mẹ cho một trận đòn oan uổng"

"Lỗ tai nào của cậu nghe mình nói là chiều rõ ràng mình hẹn cậu hai giờ sáng mà"

Lúc này Jaian và Suneo triệt để mộng bức thì ra 2h mà Nobita hẹn là hai giờ sáng chứ không phải hai giờ chiều, quả đúng là hai giờ sáng và hai giờ chiều thì đều gọi là hai giờ, tuy nhiên Nobita chỉ gọi chung chung là hai giờ nên chúng cứ nghĩ là hai giờ chiều mà đứng đợi suốt tám tiếng đồng hồ như hai tên ngốc,cuối cùng bố mẹ đi tìm chúng về rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đúng là khổ không thể tả, nhưng nếu như không thể xả cơn tức này Jaian thật không chịu nổi do vậy hắn phải lấy Nobita ra để xả hận, mặt đỏ tía tai Jaian vung đấm hướng thẳng mặt của Nobita hướng tới, Shizuaka thấy vậy liền ôm mặt thật sự không dám nhìn,

BỐP

Âm thanh vang lên thể hiện cú đấm đã trúng đích nhưng Nobita hoàn toàn bình yên vô sự, thì ra Nobita đã nghiêng đầu né được cú đấm của Jaian thế nhưng cú đấm vừa rồi trúng vào ai? Xoay đầu nhìn lại quả nhiên là người đang giữ Nobita là Suneo đã ăn tron cú đấm của Jaian làm cho máu mũi văng tung tóe ngã ngữa ra đằng sau rồi bất tỉnh nhân sự. Về phần Jaian thấy mình đánh trượt thì nổi xung gầm lên nhảy lên xồ vào Nobita như con hổ một con hổ đói, Nobita tâm không hoảng chân không run bình thản truyền một ít khí vào chân rồi sau đó nhảy lên qua đầu Jaian trên không trung trong một khác nobita dùng chân lấy đầu của Jaian làm đà để bật thêm bước nũa tiện thể cộng hưởng cho jaian thêm tí lực lao lên phía trước, do có đà lao tới thêm việc được Nobita cộng hưởng lực nên Jaian lao lên đằng trước tựa như quả tên lửa rồi sau đó đâm sầm vào cột điện gần đó ngất xỉu. Khi Shizuka mở mắt ra đã thấy Jaian và Suneo bất tỉnh bên vệ đường còn Nobita đang đứng đó phủi phủi quần áo gần như chả có tí bụi nào, Shizuaka mở to mắt cô nghĩ mình vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng rồi cô lại lo lắng hỏi Nobita:

"Này Nobita, Jaian và Suneo không sao chứ"

Mặc dù cô không thích Jaian và Suneo vì họ hay bắt nạt người khác nhưng họ cũng là bạn bè nên cô cũng lo lắng cho họ:

"Không sao họ chỉ ngất một lúc thôi, nhưng cho đến khi tỉnh lại thì chắc chắn là sẽ bị muộn học"

Nobita trả lời một cách bình thản trên mặt còn mang theo chút ý cười ác.

"Chúng mình có nên gọi họ dậy không Nobita để họ nằm đây thì có hơi tội nghiệp"

"Không cần đâu hai tên này luôn luôn trêu chọc coi thường người khác đặc biệt là tớ vậy nên hôm nay để hai tên này ăn chút trái đắng cho chúng trở nên khiêm tốn thì tốt hơn nếu với lại nếu như cậu giúp họ thì bài học này họ lại mau chóng quên thôi"

Shizuka không khỏi cười khổ nghĩ thầm, có mà cậu muốn trả thù hai người bọn họ thì có chứ làm gì có chuyện cậu muốn tốt cho họ nhưng nghĩ lại lời Nobita nói rất có lý nên cô quyết định làm theo lời Nobita nói

"Thôi sắp đến giờ vào học rồi chúng ta mau đến lớp thôi"

"Ừ chúng mình đi thôi"

Sau đó Nobita nắm lấy tay của Shizuka chạy đến trường.