Chương 13: Bắt cướp

Chương 13: bắt cướp

Đứa bé trai đã được Nobita đưa về tận nhà, đó quả là cậu bé ngoan ngoãn không những biết cảm ơn mà còn coi Nobita như thần tượng trong lòng mình nữa trước khi về cậu bé còn cứ quấn lấy Nobita mãi không buông cho tới khi mẹ cậu bé khuyên can thì cậu mới để Nobita rời đi. Trên đường về lúc này hình ảnh của Nobita trong mắt Himeko ngày càng trở nên vĩ đại, những người mà nói xấu Nobita khi trước cô chắc chắn là họ chưa thấy tài hoa của người con trai trước mặt cô, cô tin sau này Nobita sẽ là một con người vĩ đại, Himeko hạ quyết tâm từ nay về sau cô sẽ luôn ở đằng sau và giúp đỡ cậu ta.

Đưa Himeko về tới nhà Nobita vẫy tay chào tạm biệt:

“Tạm biệt Himeko hẹn mai gặp lại”

“Tạm biệt Nobita ngày mai hãy lại tiếp tục giúp đỡ mình nữa nhé”

“Tất nhiên rồi”

Nói xong hắn xoay người rời đi, đi chưa được vài bước hắn nghe thấy Himeko hỏi:

“Này Nobita từ nay về sau mình có thể ở bên cạnh cậu không”

Một thoáng im lặng không gian trở nên yên tĩnh như thể thế giới này của riêng hai người vậy.

“Không được đâu Himeko ạ”: hắn trả lời

“Vậy sao? Mình xin lỗi tại vì mình quá kém cỏi không xứng đáng với cậu phải không?”:

Mỗi lời nói ra Himeko lại cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt như chực trào ra nhưng cô vẫn cố gắng nuốt ngược trở lại, cô không muốn thấy người con trai kia trông thấy vẻ mặt yếu đuối của cô.

“Cũng không phải, Himeko à cậu phải tự tin vào chính bản thân mình cậu rất tài năng và xinh đẹp, tương lai của cậu rất thênh thang vì vậy cậu hãy sải đôi cánh của mình như một chú chim để bay tới bầu trời rộng lớn thuộc về cậu. Dù sao thì cậu cũng là bạn của mình mình muốn thấy cậu sống thật hạnh phúc như một chú chim xanh vậy.”:

Nói xong hắn xoay người rời đi để lại Himeko đang bất động nhìn hắn đi xa dần xa dần cho đến khi biến mất trong hoàng hôn, thật lâu về sau Himeko mới nói với chính mình:

“Đúng vậy mình sẽ trở thành chú chim xanh và bay lên bầu trời cao để có thể cùng bay với đôi cánh rộng lớn của cậu Nobita ạ”.

...........

1 tháng sau

Ngày thứ hai bắt đầu, đây là ngày tồi tệ nhất của lũ học sinh, hiện tại Nobita đang nhàm chán ngồi trên lớp học, hắn suy nghĩ một hồi hiện tại hắn sống lại thời gian cũng đã gần hai tháng rồi hai tháng nay ngoài việc đi học ăn và ngủ thì hắn cũng chả biết làm gì, kiếm thuật thì hắn có chút xíu tiến bộ nhưng hắn sẽ không dồn tâm tư nhiều cho việc luyện kiếm cái hắn cần bây giờ là tri thức khoa học và kiến thức về thế giới, hắn có hỏi mượn sách của Himeko nhưng cuối cùng cũng mau chóng đọc hết thậm chí là sách của cha Himeko hắn cũng đọc hết cả rồi, quá buồn chán hắn ngáp dài một tiếng thì ngay lập tức bị một cuốn sách đập vào đầu kèm theo tiếng mắng:

“Nobita có phải em cảm thấy trong giờ của thầy chán quá phải không vậy thì em ra ngoài hành lang đứng cho đỡ chán nhé”:

Sau đó Nobita ngay lập tức bị đá ra khỏi cửa, tên mập lồi rốn và tên mỏ nhọn vui sướng nói:

“Ahahaha tên Nobita hậu đậu lại bị thầy đuổi ra khỏi lớp rồi vui quá là vui”

“Đúng vậy tên Nobita này quả thật là đầu đất mà hahaha”

Sau đó là tiếng cười cả lớp vang lên như hưởng ứng trò đùa của hai đứa:

“Jaian, Suneo hai em cũng ra ngoài đứng luôn đi không cần phải ở trong lớp nữa đâu”

“Hả? Tại sao vậy thầy em đâu có làm gì đâu”x2

“Còn không nữa hả học hành thì kém cỏi đã vậy còn làm ồn trong lớp của tôi như vậy là không làm gì à mau ra hành lang đứng cho tôi”:

Nói xong hai tên kia cũng bị đá ra khỏi lớp học

“ Gừ tức quá chỉ tại Nobita mà tụi mình chịu phạt”(Suneo)

“Nobita hôm nay cậu phải quyết đấu với mình nếu không sau này mình sẽ không tha cho cậu đâu”(Jaian)

Thấy hai tên ngốc này đổ lỗi cho mình Nobita không khỏi thở dài nghĩ lại vì lý do gì mà mình lại kết bạn với hai tên dở người này chứ, bỗng nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ ác thú vị.

“Được thôi vậy hẹn cậu hôm nay 2 giờ tại bãi đất trống nếu ai không tới sẽ bị con chó của chính mình cắn”

“Á à dám thách đấu với mình à được thôi 2h tại bãi đất trống quân tử nhất ngôn”

“Quân tử nhất ngôn”

Buổi học kết thúc Nobita trở về nhà và lại nhốt mình trong phòng như thường ngày. Tuy nhiên mẹ hắn thấy có hơi lo một chút dạo gần đây bà không thấy con trai đi ra đường chơi chút nào cứ tiếp tục như vậy con trai bà sẽ trở thành tên mọt sách mất do vậy hôm nay bà đá mông tên con trai đần độn kia ra khỏi nhà không một chút thương tiếc và ra lệnh không được về nhà khi chưa đi chơi đủ 2 tiếng

Mang khuôn mặt đầy mộng bức đi ra khỏi nhà hắn lang thang quanh khu phố một chút sau đó hắn nghé qua sân bóng, quả nhiên hai tên ngốc Jaian và Suneo đang đứng đó chờ, hắn cười khẩy rồi đi vòng qua sân bóng định bụng để cho hai tên kia hít khí lạnh đến hết đêm nay. Loanh quanh một hồi hắn cảm thấy quá chán liền hướng tới nhà Shizuka đi được nửa đường thì hắn nghe tiếng la thất thanh:

“Cướp bớ người ta cướp, mau giữ hắn lại”

Hắn thấy từ đằng trước có một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo khoác dày mắt đeo kính râm mặt mang khẩu trang đang cầm một túi xách rất lớn chạy về phía hắn đằng sau hắn là một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục đang cố gắng đuổi theo người đàn ông bịt mặt, nhìn thấy trước mặt là một tên oắt con đang đứng giữa đường tên bịt mặt quát lớn:

“Nhóc con mau tránh đường ra cho ông nếu không thì đừng có trách”:

“Được thôi cứ tự nhiên”

Nghe Nobita nói vậy tên bịt mặt vui mừng thầm khen Nobita quả là đứa trẻ biết nghe lời cho nên hắn tăng tốc định chạy qua nhưng khi hắn vừa tới gần....

“Này thì tránh”:

Nobita nhảy lên duỗi thẳng chân tặng tên bịt mặt một cú song phi thẳng vào mặt tiền, trọng lượng của cú đá cộng thêm đà lao tới của tên cướp khiến cho máu me tuôn đầy mặt, để ý kĩ sẽ thấy mấy cái răng bay ra ngoài, tròng mắt thì trắng hếu rồi lăn đùng ra đất ngất xỉu nhìn chung bộ dạng hắn bây giờ thảm không thể tả. Mất một lúc sau người đàn ông trung niên kia mới chạy tới nước mắt nước mũi chảy tùm lum không nói không răng ôm chặt lấy hắn khóc lóc:

“Ôi cảm ơn cậu nhiều lắm ân nhân của tôi nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa hu hu hu”

“Mau bỏ tôi ra có gì thì từ từ nói nước mũi của ông đang dính hết lên người tôi rồi”:

Một lúc sau người đàn ông kia lấy lại bình tĩnh rồi tự giới thiệu về bản thân

“Xin tự giới thiệu tôi là Fujika là thành viên của hiệp hội y dược có trụ sở tại tokyo hôm nay có nhiệm vụ là cầm 1 triệu yên đi mua nguyên liệu cho hiệp hội không may giữa đường bị tên này cướp mất túi xách, may mắn là nhờ có cậu mà tôi đã có thể lấy lại được số tiền này ơn huệ này tôi sẽ cố gắng báo đáp”

Vừa nói Fujika vừa nhìn Nobita hiện đang lục lọi đồ trên người của tên bịt mặt nhìn thấy mang này ông không khỏi lau mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ông bị tên đeo mặt cướp hay là chính tên bịt mặt bị cướp đây, quan trọng hơn là một đứa trẻ sao lại làm ra hành động như vậy chứ, chứng kiến cảnh tượng như vậy nhân sinh quan của ông gần như ngay lập tức vỡ vụn, may mắn là

ông gần như chấp nhận được việc đó chứ nếu không giờ này ông đang ngồi một góc xó xỉnh nào đó hút thuốc và im lặng nghĩ về cuộc đời rồi.

Sau khi tìm được giấy tờ tuỳ thân của hắn Nobita kiếm một tờ giấy ghi lớn chữ TRỘM không những thế còn lấy giấy tờ tuỳ thân dán lên chỗ dễ thấy nhất để cho mọi người nhìn thấy sau đó lấy dây thừng buộc đứng vào cột điện gần đó. Xong xuôi mọi việc hắn bước tới phía người đàn ông nói:

“Nếu như là người trong hội nghiên cứu y dược thì tôi có một việc cần ông giúp đây”.

Nói xong hắn nở một cười mang đầy vị nguy hiểm vì hắn đã nghĩ được tiếp theo nên làm gì rồi.