Chương 11: Kết Bạn
Buổi sáng của Himeko bắt đầu từ rất sớm, tuy vậy hôm nay cô đặc biệt giành một giờ đồng hồ để lựa chọn trang phục và chăm sóc ngoại hình, ngắm mình trong gương cô bé rất tự tin về vẻ ngoài của mình, đôi mắt sáng quắc toát lên vẻ thông mình và dịu dàng, khuôn mặt thanh tú,hai má hơi hồng, làn da trắng như tuyết của tháng 11, mái tóc đen láy được cắt ngắn tới ngang vai trên đầu còn đeo thêm 1 cái bờm màu trắng nhỏ nhắn xinh xinh cộng thêm chiếc áo váy dài tới đầu gối càng làm cho cô giống như 1 cô công chúa nhỏ nhắn đáng yêu, tuy chưa lớn nhưng hứa hẹn sau này sẽ là một đại mỹ nữ, cô chưa bao giờ vì vẻ ngoài của mình mà kiêu hãnh cả, bọn con trai trong lớp lúc nào cũng nhìn cô đăm đăm làm cô cảm thấy khó chịu, không những vậy cả bọn con trai lớp khác cũng thường xuyên để ý và ngỏ lời kết bạn nhưng cô biết họ kết bạn với cô cũng chỉ vì ngoại hình của mình mà thôi, nghĩ đến đây trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người con trai có khuôn mặt tròn tròn trên mặt còn đeo cặp kính mắt khổng lồ mái tóc thì cắt mái bằng trông hơi ngố ngố nhưng trong mắt cô thì hình ảnh đó lại hết sức dễ thương, điều đặc biệt đó là đôi mắt của cậu ta nhìn coi không hề có chút tạp niệm, chính vì vậy nên hôm nay mình phải thật hoàn hảo trong mắt cậu ta để cậu ta chỉ có thể nhìn mình. Từ lúc còn tờ mờ sáng mang theo một tinh thần sôi trào nhiệt huyết cô cất bước đi tới trường.
Tám giờ là thời gian mà học sinh vào lớp nhưng sáu giờ sáng Himeko đã đứng trước cổng trường hết nhìn bên nọ tới bên kia làm cho chú bảo vệ bực mình la mắng rồi ép phải vào trường. Vào tới lớp Himeko bỏ cặp xuống dưới bàn học của mình cô cảm thấy thật may mắn vì bàn học của cô ở gần cuối lớp ngay bên cạnh cửa sổ nhìn ra cổng trường, từ chỗ của cô có thể quan sát những ai đi ra vào từ cổng chính.
Reng Reng Reng tiếng chuông báo hiệu giờ học đã điểm nhưng cô vẫn chưa thấy người cô muốn gặp:
“Tại sao lại vậy chứ chả lẽ cậu ta đến muôn ư, hay cậu ta không học ở trường này??? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ”
Buổi học bắt đầu với Himeko đang mang trong đầu những suy nghĩ hoang mang...
Reng~~~
“Yay tới giờ ra chơi rồi”:
Với trẻ con thì giờ ra chơi là thứ thú vị nhất chỉ sau giờ ra về, khi tiếng chuông vừa reo là như một đàn ong vỡ tổ ùn ùn lao ra khỏi lớp, nhóm thì chạy xuống sân đá cầu, nhóm thì ở lại trên lớp ngồi nói chuyện phiếm còn có cả 1 nhóm không hiểu lôi đâu ra 1 đống súng nước bắn nhau chí choé sau đó bị giám thị tịch thu rồi khuyến mãi thêm những bài chép phạt nhìn chung giờ ra chơi là giờ vui vẻ nhưng Himeko thì không hề:
“Sao vậy Himeko có chuyện gì làm bà buồn vậy”
“Mình đang tìm một người”:
“Ai vậy? bà có thể tả đặc điểm của người đó không? tôi sẽ tìm giúp bà”
Himeko rất vui mừng vì bạn thân của cô có thể coi là một cái loa phóng thanh của trường tất cả mọi việc trong trường đều biết ít nhiều, nếu như có cậu ta giúp thì có thể biết chút gì đó.
“Người mình tìm là người rất dũng cảm, khỏe mạnh và thông minh, mái tóc ngắn cắt bằng mắt đeo một cặp kính to tròn, tên cậu ấy Nobita”:
“HẢ? không phải cậu đang nói đến tên Nobita lớp 3E đấy chứ”
“Cậu biết cậu ấy sao”
“Đúng vậy tên đó thì ai chả biết chứ, hắn nổi tiếng hậu đậu, lười nhác, học dốt, yếu đuối hay khóc nhè chứ đâu có dũng cảm như cậu kể chứ?”:
“Thật vậy sao”
“Đúng vậy đấy, cho nên Himeko à cậu không nên dính líu đến hắn ta làm gì”
“Cả.... m ơ...n cậu nhé”:
Không hiểu sao khi nghe bạn thân nói xấu Nobita cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn gắng nén lại khó chịu trong lòng cô đi sang dãy nhà bên tìm lớp 3E, ngôi trường này có 2 dãy nhà, hai dãy nhà này được nối với nhau bằng một chiếc cầu vượt, đây là lối đi riêng cho giáo viên nên các học sinh không được sử dụng chỉ khi có việc cần mới được đi qua, vì điều này nên học sinh hai dãy nhà chả mấy khi chơi với nhau, hai dãy nhà này có hai cổng, mỗi dãy đi một cổng cho nên Himeko không thấy Nobita là do cậu ta đi cổng khác. Himeko đúng là một người nổi bật bước đi tới đâu đều gây chú ý tới đặc biệt là đám con trai
“Anou cho mình hỏi ở đây có ai tên là Nobita không ạ”:Tuỳ ý hỏi một người cô cũng không mang theo quá nhiều hi vọng vì người mà cô gặp khác quá xa với so với người mà cô nghe kể, có thể chỉ là trùng tên thôi nhưng cô vẫn phải thử vì cô muốn gặp cậu ấy thêm lần nữa.
“Nobita hậu đậu ấy hả cậu ấy đi ra ngoài rồi, hay là cậu cùng đi chơi với bọn tớ vui hơn so với tên Nobita ngốc nghếch đấy”:
“Vậy sao? Thế thì thôi vậy cảm ơn các cậu nhé” lắc đầu thở dài cô chuẩn bị quay về lớp thì cô bỗng thấy một gương mặt cực kì quen thuộc làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Đúng là cậu ấy rồi cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy, cô vui mừng hét lớn:
“Nobita cuối cùng mình cũng gặp lại cậu rồi”
Mắt Nobita gần như lồi ra khi nhìn thấy cô gái kia, thật không ngờ có thể gặp lại cô ấy nhanh như vậy lại ngay chỗ đông người nữa chứ, hắn chỉ có thể trách lão thiên gia thật biết trêu người a. Cuối cùng không để Himeko nói thêm lần nào hắn chạy đến bên cạnh nắm tay lôi cô ấy bỏ chạy.Chạy ra sau sân trường hắn mới dừng lại thở hổn hển:
“Nobita cậu có thể buông tay mình ra không mình cậu nắm tay mình hơi chặt chút”:
Nghe nói vậy hắn lập tức buông tay của Himeko ra.
“Xin lỗi mình vô ý quá”
“Không...không sao”:
Himeko thu bàn tay nhỏ bé của mình lại mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, quả thật đây là lần đầu tiên cô nắm tay con trai, cô thấy tay của Nobita thật ấm làm cho cô cảm giác rất dễ chịu.
“Nobita ngày hôm trước mình chưa thể cảm ơn cậu tử tế vì vậy hôm nay mong cậu hãy để mình báo đáp công ơn”
“Không cần đâu mình cũng chỉ là tiện tay cậu giữ kín chuyện giúp mình là ổn rồi”:
“TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC nhà tatsumiya tuyệt đối không thể không báo đáp ân nhân của mình, mong cậu thông cảm”:
Nobita thực sự bất đắc dĩ nếu biết trước phiền phức như thế này thì cậu đã đánh ngất rồi đưa cô bé về nhà khi cứu cô, bây giờ thì hay rồi mọi chuyện trở nên rối rắm, càng nghĩ hắn lại càng muốn cho mình vài cái bạt tai cho bõ nghét nhưng trên đời không có thuốc hối hận để uống.
“Được rồi, được rồi nhưng hiện giờ mình chưa nghĩ ra điều gì cả vậy nên khi nào nghĩ ra mình sẽ nói cho cậu biết”
“Cảm ơn vì đã nghe mình nói vậy cho đến khi đó thì mình sẽ chờ”:
“Ừ được rồi”
“A ơm Nobita này mình có 1 điều này mong cậu đáp ứng”
“Nói đi nếu giúp được thì mình sẽ giúp”
Lấy hết dũng khí Himeko nói ra điều mà cô ấp ủ trong lòng.
“Mình mong từ giờ trở đi mình và cậu sẽ trở thành bạn bè có được không? Mình biết mình còn rất kém cỏi nhưng mình sẽ cố gắng”
“??????”
Nobita cảm thấy rất kì lạ kết bạn thì kết bạn nhưng thêm vế sau vào làm cái qué gì cậu cũng không phải là cô dâu về nhà chồng. Tuy nhiên Nobita cũng không thể thô lỗ, người ta đã có lòng như vậy hắn cũng không tiện từ chối, cúi người thật sâu và nói:
“Vậy từ nay mong được cậu giúp đỡ”:
“Mình cũng vậy mong được cậu giúp đỡ”:
Sau khi nói chuyện với Nobita xong Himeko trở về lớp học, trong lòng cô đang rất vui vì ngày hôm nay coi đã gặp được ân nhân và kết bạn với cậu ta có được người bạn như vậy cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.Kết thúc một ngày Himeko trở về nhà, kể lại câu chuyện ngày hôm nay với bố mẹ và được bố mẹ chúc mừng, đêm xuống khi chuẩn bị lên giường ngủ cô lấy ra một chiếc áo khoác màu xám có mũ trùm có phần cũ kĩ nhưng được cô giặt sạch và bảo quản kĩ càng, ngắm nhìn chiếc áo một hồi lâu cô ôm chiếc áo đó chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó cô có một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ về cô và người mà cô yêu thích.
P/s: vì lý do sức khỏe nên tác chỉ có thể viết 2 chương 1 ngày mong các bạn đọc giả tiếp tục ủng hộ tác trong những chương sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.