Chương 9: Trọng sinh mới biết sống sao

Tại gia tộc Đăng Trọng

“Cậu chủ đã về...cậu chủ đã về...”hàng loạt người hầu lên tiếng chào hỏi

“Chà! Về rồi à.Hôm nay sao trễ thế?”

“Vì phải sắp xếp lại văn kiện hội học sinh”

“Thế à? Tôi nghe Thành Vũ nói rồi.Chuyện ở trường thế nào “cậu chủ” Quang Chinh”

“Đương nhiên ổn thôi”

“Khí thế dữ, nhưng cũng chẳng oai phong được bao lâu đâu.Sau khi nở rực rỡ hoa sẽ tàn úa đấy”

...

“Thành Vũ...đã lâu anh không thông báo với tôi về Tiểu Vân”

“Cô ấy vẫn khỏe!!Ngày nào cũng sinh hoạt hăng say trong học viện”

“...Vậy à,cứ mong mau được gặp cô bé”

“Trước khi cậu bình phục thì phải kiên nhẫn. Người thế cậu sẽ thay cậu đến trường.Đấy là bí mật quan trọng nhất của nhà Đăng Trọng. Xin cậu hiểu cho.Cậu Chủ Quang Chinh!!”

...

“Tôi ghét Quang Chinh...Cũng ghét cô bé không hề phát hiện mình là thế thân cứ luôn miệng bảo mến thương mình...Mình cứ luôn xúc phạm cô bé để cô bé phải ghét “Quang Chinh”.

...

Từ lúc bị tổn thương to lớn về mặt tinh thần tôi quyết định nghỉ học trong học viện,tôi hơi giận rồi nhe tại sao tôi nghỉ học một tuần rồi mà cậu không thấy không quen khi thiếu người tỏ tình thường xuyên như tôi.Tôi quyết định chuyển sang phương án B, tấn công trực diện.

Tôi mua hẳn khu đất xung quanh nhà cậu ấy nhưng làm thế nào cũng không tiếp cận nhà cậu ấy được bởi nhà của cậu ấy nằm ở trung tâm khu đất rộng hàng trăm mẫu.Cho dù tôi mua thì cũng phải cách hàng cây số.

Không sử dụng điện thoại, không tiếp khách làm sao mà tôi gặp cậu được.

Một hôm nửa đêm tôi tìm cách đột nhập vào nhà Đăng Trọng. Vì không muốn mọi người phát hiện nên các thiết bị giám sát tôi cũng không phá chỉ tìm cách né thôi , khi thoát khỏi trùng trùng điệp điệp thủ vệ và camera giám sát quần áo của tôi đã rách bươm có chỗ còn xuất hiện vết máu khi tôi cố trốn trong những bụi mận gai trồng xung quanh nhà, nhìn lại dáng vẻ của bản thân.

Ôi! Thật thảm bại quá.

Tôi nhắm mắt cả thân hình lập tức biến mất 1 giây sau nhanh chóng xuất hiện trở lại trên người vận chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc cột đuôi ngựa lúc nãy đã được xõa ra còn thơm ngát mùi hoa hồng, tôi trắng từ đầu tới chân tóc trắng làn da trắng váy trắng.Quang Chinh nhìn thấy tôi có khi nào tưởng gặp ma không ta, thật háo hức mong chờ biểu cảm của cậu ấy.

Dùng khinh công tôi phóng một phát lên lầu 3 nơi Quang Chinh đang ngủ, rón rén phá khóa cửa sổ tôi bước vào phòng vốn tưởng anh còn thức định giả làm cương thi hù dọa nhưng nào ngờ anh ngủ rồi,nhìn dáng vẻ say ngủ của anh khuôn mặt tôi mềm như nước, khi ngủ trông anh có vẻ thật an bình chẳng còn những câu độc mồm khi nói chuyện với tôi phải chi anh lúc nào cũng hiền thế thì tốt rồi.Tôi cầm bàn tay anh khẽ cọ đầu vào lẩm nhẩm:”Em yêu anh, đừng ghét em như thế, được không”

Hình như những sợi tóc của tôi làm anh nhột anh mở bừng mắt dậy, bốn mắt nhìn nhau tôi nhìn thấy hình bóng mình in sâu trong mắt anh, anh nhìn tôi đầy vẻ yêu thương, tôi cũng không biết nữa.Tôi mỉm cười, anh cũng cười theo nụ cười chân thật nhất từ đó giờ của anh, trái tim tôi rung động, đột nhiên tôi cảm nhận được bàn tay của anh kéo tôi vào lòng, anh hôn lên đôi môi căng mọng ướt át của tôi.Nụ hôn đầy lưu luyến say mê.Cả hai đang hôn nhau thắm thiết nồng nàn thì bỗng dưng có tiếng đập cửa:”Cậu chủ...cậu chủ...”