Không lâu sau,tại căn phòng của hội học sinh, đứng trước cánh cửa lớn tôi hít vào một hơi rồi gõ cửa.Một cô gái tóc dài đen như mực ra mở cửa :
“Xin hỏi có Cậu chủ Quang Chinh ở đây không ạ”
“Cô là fan của cậu ta à”
“Dạ không phải(tôi nói dối đó).Em muốn xin gia nhập hội học sinh”
“cô vào đi”
Tôi vừa bước vào đã bị choáng ngợp với không khí uy nghiêm của nơi này không hổ là hội học sinh khí thế thật.
Một người con trai đang ngồi, trên tay cầm một quyển sách đầu hơi ngửa vào chiếc ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần.Nghe tiếng bước chân cậu mở choàng mắt dậy.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mái tóc bạch kim của tôi làm nổi bật lên khuôn mặt như tranh vẽ hàng lông mi dài như cánh quạt khẽ chớp thật là một khung cảnh lay động lòng người thế mà lại bị Cậu chủ Quang Chinh dội cho một gáo nước lạnh
Tôi mới nói được có một chữ:”Em...”thì đã bị chặn ngang
”Hội học sinh không nhận thêm người.Huyền Trâm tiễn khách”
Cô gái tóc đen lúc nãy bước lại mời tôi rời khỏi.Tôi bước ra ngoài với một lòng phục thù cao độ.
Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng đến hội học sinh ăn ở đó ngủ ở đó lâu lâu còn làm bánh hoa quế,corie,... mời mọi người,bọn họ mới đầu khó chịu kín đáo đuổi khéo tôi nhưng tôi vẫn mặt dày ở lại, cái gì chứ so về độ dày của da mặt tôi nhận thứ nhất chẳng ai dám nhận thứ hai.Thấy tôi không quậy phá gì mà còn biết pha hồng trà mời mọi người, đến cả người khó tính như Quang Chinh cũng nhấp vài ngụm nên dần dần cũng không còn ai nói gì đành phải xem tôi như người của hội học sinh, mặt dầy cũng có lợi lắm chứ bộ.
Trong giờ học trên lớp tôi đều hết sức chăm chỉ ngắm nhìn cậu chủ Quang Chinh có khi bị thầy cô phát hiện không tập trung bị kêu đứng lên trả lời câu hỏi, tôi vẫn bình tĩnh trả lời hết sức trôi chảy, làm như biết tôi làm được hết nên dần dần thầy cô cũng bỏ mặt tôi muốn làm gì thì làm, tôi tha hồ ngắm cậu và có hôm đang nói chuyện với cô bạn ngồi cùng bàn tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình tôi bất chợt quay người lại ánh mắt của tôi và cậu giao nhau ở không trung cậu giật mình quay mặt đi, tôi phì cười Quang Chinh ơi Quang Chinh cậu thích tớ rồi phải không mặt dù cậu ấy quay mặt đi nhưng lỗ tai đỏ như quả cà chua chín đã phản bội cậu rồi.
Tôi tấn công cậu dồn dập, cứ mỗi khi nhìn thấy cậu là tôi lại tỏ tình:
“Em rất mến cậu, cậu làm người yêu em nhé”Vậy mà lần nào cậu cũng không nhìn tôi cứ đi lướt qua tôi.Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu đến khi nào cậu chấp nhận mới thôi.
Một hôm mới vừa gặp cậu tôi đã nói câu cửa miệng của mình:”Chinh Chinh à làm người yêu em nhé”
Tôi thấy lông tóc cậu dựng ngược :”Sến quá”.Khi cậu mới chạm vào tay nắm cửa một giọng nói từ trong phòng hội học sinh truyền ra
-Này là gì đây Thái Huyên
-Đấy là những phiếu điều tra nội qui lần trước
-Sắp đến kì thi rồi mà còn phải bận bịu...Có 200 phần phải thống kê đấy!
-Tôi gạt cậu ấy bảo đánh mất phiếu điều tra, phải tuần sau mới xong
-Lần này mục tiêu của cậu chắc là đứng thứ 10 toàn trường?
-Đúng! Tôi muốn chờ thi xong mới làm.Cứ lo công tác hội học sinh thì đâu còn thời gian học hành.Tôi đâu phải cậu chủ Quang Chinh.
Cạch...vụt
“Đưa đây! Tự tôi làm! Cậu bị sa thải khỏi chức cán sự...Thái Huyên ạ! Chính cậu bảo với tôi cậu làm được...Nên mới nhận công việc này mà!?”
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài
Tôi hỏi:”cậu chủ Quang Chinh không vào lớp à?”
Giọng cậu trầm thấp:”Đồ đạc để ở văn phòng hội”
Tôi quay sang nhìn cái tên vừa gây sự với cậu chủ Quang Chinh,nhìn với ánh mắt hình viên đạn,tôi nghiến răng:”Thái Huyên à!!Cậu lo thi thì cậu chủ Quang Chinh cũng thế!”
“Nhưng trời cho cậu ấy nhiều điều kiện ưu tú hơn”
“Chỉ vì điều kiện khác đi mà chịu lùi bước sao?là không chịu cố gắng!trong bụng cậu nghĩ thế à?”Nhớ lúc trước kia mồ côi cha mẹ đi lang bạt giang hồ tôi vẫn nỗ lực giành sự sống cho mình, dù hoàn cảnh đưa đẩy thế nào tôi vẫn cố gắng từng giây từng phút đó ư, khó khăn mà gã gặp phải chẳng sánh bằng 1/10 của tôi mà đã than tới than lui.