Anh cúi xuống hôn tôi, anh hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước làm trái tim tôi đập lỡ một nhịp, tôi cảm thấy hơi thiếu thiếu chỉ có bấy nhiêu thôi à!
Làm như hiểu được suy nghĩ của tôi anh ngay lập tức mút mạnh vào cánh môi căng mọng của tôi làm tôi bất giác rùng mình, một dòng điện chạy dọc sóng lưng
Tôi giơ tay ra nắm lấy vạt áo trước ngực anh đòi hỏi thêm nữa, cảm thụ được sự nhiệt tình của tôi, anh đỡ vào phần gáy tôi khiến tôi hé miệng ra để anh thăm dò vào sâu thêm nữa, tôi và anh triền miên môi lưỡi quấn quít không rời, càng ngày tôi càng cảm thấy không đủ các giác quan của tôi căng như dây đàn, cơ thể mềm nhũn dựa hoàn toàn vào người anh, hai tay anh như gọng kiềm khóa chặt lấy phần eo mảnh mai của tôi và ôm rất chặt đến nỗi tôi hít thở không thông, bỗng anh ngậm lấy vành tai tôi, một xúc cảm mềm mại ấm nóng khiến tôi không kiềm được rên lên thành tiếng, anh ngay lập tức siết tôi càng chặt hơn nữa, làm như cảm thấy không thỏa mãn,anh ôm tôi đặt hẳn lên đùi anh, cục cưng của anh không biết đã thức từ khi nào mà khi ngồi lên đùi anh tôi mới biết, tôi loay hoay muốn trèo xuống nhưng càng động thì lại khiến nó càng to lên làm tôi gấp đến độ sắp khóc, anh nhìn tôi đắm đuối
” em yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu, em chỉ cần ngồi lên thôi vẫn còn cách một lớp quần áo mà, vả lại em cũng rất thích mà có đúng không”
Và đúng như anh nói tôi cũng rất thích điều đó nên tôi tiếp tục ngồi yên để mặt cơ thể phản ứng trước sự kích thích từ anh,cách một lớp vải quần mà tôi vẫn cảm nhận được sự ma sát của anh vào phần nhạy cảm giữa hai chân mình, tôi thả lỏng cơ thể trườn cả người lên trên anh, vuốt ve sau lưng anh khiến anh rên lên đầy thỏa mãn, bỗng anh thúc mạnh vào người tôi làm tôi phải bấu chặt lấy anh cạ thân mình vào người anh, tôi cảm nhận được đũng quần đã ướt sũng của mình, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn anh cũng đã ra rồi, chỉ tiếc đây là lần đầu của anh mà phải ra gián tiếp như vậy khiến cục cưng phải chịu khổ rồi.
Tôi nằm trên đùi anh ngửa đầu mỉm cười với anh, anh cũng nhìn tôi mỉm cười cả hai đều nhìn thấy tình yêu sâu đậm trong mắt đối phương.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa, là xe của cậu chủ Quang Chinh cậu ta đi rồi mà còn quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng này chắc cậu ấy đã ghét tôi rồi đi, như vậy cũng tốt.
Nhắc đến Quang Chinh tôi mới nhớ đến chuyện tôi tò mò hỗm rày.Tôi hỏi Quang Vinh:”Anh có biết tại sao em trai anh lại bị trúng độc không”
Nghe tôi hỏi anh hơi trầm ngâm đấu tranh tư tưởng một hồi, anh nói:”Em ấy bị như thế là do anh hại”
“Anh vốn tưởng rằng đó là một trái quý nên tặng em ấy năm em ấy sinh nhật 16 tuổi, nhưng nào ngờ đâu đó lại là một trái độc,thật sự thì anh cũng không cố ý hại em ấy đâu, quan hệ của anh và em ấy cũng xấu đi từ dạo đó”Anh trở nên rầu rĩ
Tôi an ủi:”Dẫu sao thì cũng đã có thuốc giải rồi, anh đừng tự trách mình nữa.Mà sao đó giờ em chưa từng nghe nói Đăng Trọng Quang Chinh lại có anh em sinh đôi vậy?”
Anh kéo nhẹ khóe miệng, giọng nói không tránh khỏi vẻ bi thương:”Đối với một dòng họ lâu đời, họ thường rất mê tín có quan niệm là sinh đôi là điềm xấu phải giết một đứa thì mới không sao, nhưng mẹ anh không nỡ dẫu sao cũng là cốt nhục của mình, lúc đó Quang Chinh rất ốm yếu nên mẹ anh giữ lại cho nhà Đăng Trọng nuôi còn anh thì gởi cho một người nông dân ở vùng quê hẻo lánh nuôi đến năm anh 5 tuổi mới rước về, lúc đó anh đã lớn hiểu chuyện nên mọi người đành phải chấp nhận không truy cứu việc không giết anh. Anh không trách ai cả dẫu sao thì cũng tại anh sai khi đầu thai vào cái nhà đó.”
Nghe xong câu chuyện của anh tôi không biết phải nói gì, hóa ra anh lại đáng thương như vậy nhưng không sao đã có tôi tôi sẽ luôn ở bên anh, bọn họ không cần thì tôi cần, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh tự hứa với lòng mình là như vậy.