Khi mọi người đã đi hết chỉ còn lại tôi và Quang Vinh ở bờ biển. Lúc này anh mới mở lời:
“Em nói có đáp án vậy đáp án của em là gì? Là muốn chơi đùa cùng tôi xong rồi vứt bỏ tôi như đối với em ấy à. Em vốn dĩ đâu thương tôi thật lòng”
Tôi thầm nghĩ anh ấy nghi ngờ cũng đúng đến tôi còn không tin tưởng nữa là. Ai đời lại từ bỏ người yêu mình lại còn là người thừa kế nhà Đăng Trọng để chạy theo một người chưa chắc đã yêu mình chỉ là cậu chủ không quyền không thế mà thôi. Tôi cũng biết sao được đã lỡ yêu rồi thì đành chịu thôi.
Tôi lôi cái ghế của mình lại sát bên anh để tiện sàm sỡ, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức say đắm:
“Biết làm sao để cho anh tin đây, hay là... em có tấm thân này anh lấy hôn”.Tôi nói mà chẳng biết ngượng là gì.
Anh mỉm cười, ngay lập tức đè tôi xuống bãi cát trắng:”Đó là em nói đấy nhé”.
Thấy anh giơ tay định cởi áo của tôi ra, tôi vội vã giơ hai tay lên ôm đầu, xin tha:”Em xin lỗi mà, mai mốt em không dám nữa đâu”
Anh cười cười“Không dám gì chứ, anh có làm gì em đâu”
Pực...Một cái nút áo bị duột ra tôi òa khóc nức nở:”Em không đùa giỡn anh nữa mà, anh tha cho em đi”.Trông tôi nói chuyện vậy thôi chứ thật ra tôi rất nhát, tôi nói đến quan hệ nam nữ dễ dàng như vậy nhưng thật ra tôi rất sợ khi gặp phải, khi nghĩ đến việc một người con trai đè lên người mình mà làm chuyện bất chính cho dù người đó là người tôi yêu thế nào đi nữa tôi vẫn rất hoảng sợ, có lẽ là do nỗi ám ảnh bị hiếp dâm cho đến chết ở kiếp trước mà bây giờ mỗi khi bắt gặp những hành vi đó là tôi lại rất sợ.
Làm như thấy tôi khóc dữ quá anh hơi lóng ngóng tay chân khuyên tôi cũng không được đành phải vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi để tôi dễ thở khi khóc quá nhiều. Khi thấy tôi đã ngưng khóc anh bế tôi đặt lên chiếc ghế thủy tinh chỗ ngồi lúc nãy của mình. Còn anh thì ngồi chỗ của tôi. Anh cầm mẩu bánh lúc nãy còn ăn dở lên cho vào miệng, bỗng tôi thấy anh hơi nhăn mày nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội nói, giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào:
“Bánh không có độc đâu nhe em chỉ nói chơi thôi”
Anh trề môi :”Ai nói bánh em có độc, anh chỉ là hơi bị khô họng”
“À, để em pha trà”.Nhưng khi tôi chuẩn bị lấy bộ dụng cụ pha trà của mình ra thì anh đã ngay lập tức nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, hơi nhướng ánh mắt lên ám chỉ:”Không cần trà, có em là được rồi”
Tôi ngầm hiểu, anh như là ma cà rồng đòi uống máu của tôi chứ gì, tôi trông vậy chứ không có ngốc đâu nhé, tôi giơ cánh tay của mình ra trước mặt anh, nhắm chặt mắt lại chấp nhận hi sinh vì đại nghĩa:”Nè, anh uống đi”
Anh hơi khó hiểu:”Em làm gì vậy”
“Máu nè anh muốn uống bao nhiêu cũng được”
Anh chỉ tay vào trán tôi:”Sao em ngốc dữ vậy, như thế làm sao mà anh ra tay đây”Anh hắng hắng giọng:” Cho anh hôn em nhé”sở dĩ anh tốt bụng xin phép trước là vì anh không muốn em ấy hoảng sợ như vừa rồi.
Anh thật là! Hôn thôi mà cũng xin phép làm tôi nghĩ sâu xa.Tôi kéo ghế lại sát bên anh đến không còn kẽ hở, ngước mặt lên nhắm mắt lại chờ đợi.
Quang Vinh âm thầm nuốt nước bọt một cái chẳng còn lời mời gọi nào rõ ràng như thế này. Nhìn cô bé xinh đẹp ngay trước mặt anh âm thầm cảm thấy may mắn vì cô bé chọn anh, một người mà cô bé chẳng biết gì ngoài cái tên Đăng Trọng Quang Vinh, nhờ có cô bé mà anh hiểu thế nào là niềm vui, cảm nhận được sự chăm sóc mà bấy lâu nay hằng mong ước, cô bé như ánh mặt trời dần mở ra cánh cửa trong trái tim anh mang ánh sáng đến cho anh để anh hiểu thế nào là hạnh phúc.