Tôi ngoắc Bảo Bảo vẫn còn núp sau cây dừa gần đó,kêu cậu ấy lấy giùm một chiếc bàn để bắt ngồi ngoài đây.Chẳng mấy chốc một chiếc bàn bằng thủy tinh đã được đưa đến đi kèm là 3 chiếc ghế cũng bằng thủy tinh nốt.Tôi vui vẻ ngồi vào bàn cũng mời Quang Chinh và Quang Vinh cùng ngồi. Cái gì chứ người trợ lý này rất được việc trông ù lì thế thôi chứ làm việc nào ra việc nấy hoàn hảo rất hợp ý tôi. Ánh hoàng hôn rọi đỏ cả một vùng trời chiếu những tia sáng lấp lánh lên mặt biển rộng.
Tôi đẩy hai chiếc hộp gỗ nãy giờ mình vẫn cầm trong tay về phía 2 người, một bên là bánh một bên là thuốc.
Cậu chủ Quang Chinh mở chiếc hộp tôi đẩy về phía cậu, bên trong là 20 viên thuốc tròn tròn màu đen, cậu khó hiểu nhìn tôi:
“Đây là gì vậy”
Tôi trả lời:”Là thuốc đó! cậu uống đi sẽ khỏi bệnh ngay thôi”
Cậu có vẻ chần chừ, ngay lập tức Thành Vũ đứng phía sau cậu đã lên tiếng:
”Cậu Quang Chinh để tôi kiểm tra”
Nói rồi hắn bê cái hộp đi mất,tôi cảm thấy hơi thất vọng cậu ấy không tin tưởng tôi đến thế à phải để người khác đem đi kiểm tra mới dám uống ,5 phút sau hắn ta quay trở lại khuôn mặt mang một nét vui mừng như mới vừa lụm được vàng vậy.Hắn gật đầu với cậu lời nói không giấu nổi vẻ kích động:”Cậu chủ đây đích thật là thuốc trị bệnh đó là loại thuốc chúng ta tìm kiếm bấy lâu”
Cậu chủ quay sang nhìn tôi khuôn mặt như không thể tin được, cậu bước lại gần tôi ôm tôi vào lòng cất giọng chân thành:”Cảm ơn em”
Bỗng một ánh mắt như xẹt điện phóng qua làm tôi giật mình đẩy người đang ôm mình ra, Quang Chinh phải lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình ánh mắt nhìn tôi như không thể tin được việc tôi lại đẩy cậu ấy ra chẳng phải bình thường tôi mến nhất là cậu ấy sao?
Tôi quay người nhìn sang Quang Vinh mắt đối mắt, mặt đối mặt.Tôi cất tiếng hỏi giọng nói không giấu được vẻ chờ mong:
“Sao anh không mở hộp ra đi chứ”
Cậu nói, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì:”Tôi không bị bệnh nên không cần thuốc, em giữ xài đi”
Tôi thầm nghĩ, gì chứ giận rồi à! Tôi đứng dậy bước tới gần anh cầm bàn tay anh đặt lên cái hộp giúp anh mở hộp ra, một mùi thơm thanh ngọt bốc lên, bên trong là 10 chiếc bánh macaron đều tăm tắp màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời.
Anh cầm một chiếc bánh lên chia làm hai nửa rồi bỏ vào miệng, tôi nhìn anh chăm chú:
”Anh chẳng sợ em bỏ thuốc độc vào à? trong bánh là nọc độc của hơn hai trăm loài rắn hội tụ từ khắp nơi trên thế giới thuốc tiên cũng chẳng thể chữa được đâu”
Tôi nói kinh khủng như thế mà anh vẫn còn nhai được rồi nuốt xuống,nhìn tôi, mỉm cười.Tôi ôm trái tim mình nụ cười của anh có lực sát thương quá cao vầy làm sao tôi chịu được
”Bánh ngon lắm”
Tôi quay sang nhìn cậu chủ Quang Chinh đang đứng như trời trồng ở phía đối diện, mặt cắt không còn 1 giọt máu khi thấy tôi nói cười vui vẻ với anh trai của mình.Tôi nói:
“Anh cũng thấy rồi, đó là đáp án của em, nên anh đừng yêu em nữa”
Cậu chủ Quang Chinh siết chặt nắm tay lại, lần nữa buông ra là lúc cậu đã quay lưng lại bước đi khỏi đó chỉ bỏ lại một câu nói:”Em đừng hối hận”
Tôi khó hiểu thầm nghĩ đúng là anh nào em nấy cả hai người đều nói y chang nhau chẳng qua là hàm nghĩa khác mà thôi.