Chương 14: Trọng sinh mới biết sống sao

“Thêm 50 tỷ đền bù tổn thất tinh thần”Bỏ lại một câu nói tôi phóng như bay đuổi theo anh bỏ lại trợ lý đứng ngổn ngang trong gió.

Anh bước lên chiếc xe Mecedes rồi lao đi, chiếc xe phóng vụt qua mặt tôi mất hút.Anh tưởng có thể trốn tôi à! đừng có mơ.Tôi leo lên chiếc ferrari đuổi theo anh, 2 chiếc xe chơi đuổi bắt trên đường phố đông nghẹt, anh luồn lách qua những kẽ hở,chạy xe liều mạng rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm, tôi đã để mất dấu anh. Tấp xe mình bên lề đường tôi cung tay đánh rầm một cái vào ô cửa kính xe làm nó bể nát, chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến vậy, anh ghét tôi đến thế cơ à, nhìn thấy tôi lại chạy trối chết.

“Cô em đi một mình à, có muốn đi chơi với bọn anh không”Một đám tên công tử bột ăn chơi trác táng chạy đuổi theo chiếc xe của tôi lúc nãy thấy tôi dừng xe lại cũng dừng theo lại trêu ghẹo.

Tôi tức giận quay sang, nghiến răng:”Cút”

Tên cầm đầu cười ha hả, vuốt mái tóc bờm ngựa của mình:”Lạt mềm buộc chặt à,nhưng anh thích”Quay sang đàn em của mình”Lên tụi bây”

Tôi cười, nụ cười khát máu, đang lo lắng không có chỗ để giải tỏa thì bọn này lại tới, đúng lúc lắm.Lần này tôi đánh không cầu kì hoa mỹ, những cú đánh tràn trề sức mạnh phát ra từ đôi bàn tay nhỏ mềm mảnh khảnh, tôi đánh càng ngày càng hăng, nhìn thấy máu tươi của bọn chúng chảy ra tôi mỉm cười vui vẻ. Khi trận đánh đã đi đến hồi kết bỗng một tiếng súng vang lên tôi ngay lập tức nhảy lên né tránh, viên đạn sượt qua người tôi ghim thẳng vào tim tên đứng sau tôi, thấy phát súng thất bại, tên đó không từ bỏ mà bắn liên tục vào tôi

“phụt” 1 viên đạn cắm vào ngay bả vai trái của tôi khi tôi cố tiếp cận tên súng bắn tỉa, ngay lập tức chiếc cổ của tên đó đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé của tôi, chưa kịp tra hỏi gì tên đó đã cắn viên thuốc độc giấu ngay kẽ răng tự vẫn, buông xác chết trong tay ra. Tôi chà chà tay, bước ra khỏi khu vực đang bị kẻ khác theo dõi. Bước vào chiếc xe bị vỡ cửa sổ , tôi tiến vào không gian của mình để băng bó vết thương sẵn tiện lau chùi lớp hóa trang của mình anh ấy đã biết rồi không cần phải giả vờ nữa.

Tôi lái xe đi lang thang tới hơn 20 bãi biển mới tìm thấy anh. Anh đang ngồi một mình bó gối ở đó, bóng lưng trông sao mà cô đơn quá. Tôi cởi đôi giày cao gót của mình bước từng bước nhẹ nhàng tới bên anh anh, anh quay sang nhìn tôi mím môi định nói gì đó rồi lại thôi tiếp tục nhìn ra bãi biển. Tôi im lặng ngồi sát bên anh đầu tựa vào vai anh, điều ngạc nhiên là anh không đẩy tôi ra, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng anh cũng nói, giọng nói không mặn không nhạt:

“Tôi không phải là cậu chủ Quang Chinh”

Tôi chấn động quay sang nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi, giơ bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình tôi bóp khuôn mặt anh, sờ sờ.Ờ! chẳng phải mặt giả,tôi mở miệng:

”Có phải ...anh bị đa nhân cách”Tôi nói như đúng rồi, khẽ vỗ vai anh:”Em đã biết từ lâu rồi anh không cần phải lo lắng”

Anh quay sang nhìn tôi, làm như cảm thấy kết luận của tôi hết sức thú vị,anh mỉm cười trêu chọc:”Sao cô bé biết?”

Nhận được câu hỏi của anh tôi tự hào khoe:”Này nhé! Buổi tối hôm bị mất nụ hôn đầu em nhắm mắt, còn buổi sáng hôm sau khi hôn, em lại mở mắt”Tôi giơ ngón tay cong lại thành hình tròn diễn tả:”To như thế này này”

Tôi dõng dạc giảng giải:”Sách nói,nụ hôn không nhắm mắt, đó là một bài kiểm tra giữa tình cảm và lý trí, lý trí còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình chưa yêu. Nếu mắt em mở, tức là con tim em vẫn còn đóng. Logic đơn giản 1+1 này giúp em phân biệt được hai con người của anh”

Cảm động trước những gì tôi nói, anh ôm tôi vào lòng hôn tôi lên đôi môi tôi, nụ hôn sâu hơn bất cứ thứ gì mà tôi biết, anh đè tôi xuống làn cát trắng, máy tóc dài xõa ra hai bên, đôi môi nhỏ sưng mọng vì bị anh gặm cắn,ánh mắt tôi sáng long lanh, lấy bàn tay xoa xoa đôi môi hơi bị tê của mình tôi nghe thấy tiếng nuốt ực một cái của anh tôi cười khúc khích, anh vẫn dễ thương như vậy.