Tôi nhoài người bước đến nơi phát ra âm thanh ,càng ngày âm thanh càng rõ, tiếng chuông bỗng chốc ngưng lại, trước mặt tôi là một con rắn đuôi chuông khổng lồ thân hình màu đỏ sậm hòa làm một với thảm hoa xung quanh nó nên không dễ phát hiện đang thè chiếc lưỡi dài của mình nhìn tôi với ánh mắt thèm khát một bên con mắt của nó đã mù, hình như có người đã đến đây từ trước nhưng đã không giết được nó, thân hình khổng lồ của nó quấn quanh một bông hoa bỉ ngạn màu vàng, tôi vui mừng,đây chính xác là thứ tôi đang tìm, nhưng với thân hình khổng lồ đó trận chiến giữa tôi và nó có khi nào làm gãy bông hoa không, tôi không thể mạo hiểm được tính mạng của Quang Chinh phụ thuộc vào nó.
Làm như cảm nhận được sự nguy hiểm con rắn cũng chẳng dám manh động giờ hai người đang ở thế giằng co không ai nhường ai.
Cơn gió Tây Bắc thổi tới tình thế giằng co bị phá vỡ, con rắn trườn mình rời xa phạm vi của bông hoa hình như nó cũng không muốn làm hại bông hoa ,bổ chiếc răng nanh sắc nhọn về phía tôi, tôi dùng khinh công nhảy vọt lên né tránh,nọc độc của con rắn bắn ra làm tôi bị phỏng một mảng lớn ngay cách tay, có thể nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi da thịt bị cháy, nó cứ mổ liên tục vào tôi không biết mệt là gì, nội công của tôi vơi đi trông thấy,không được, cứ tiếp tục thế này tôi sẽ gặp bất lợi, rút thanh kiếm vẫn luôn giắt bên hông ra tôi chém cực lực vào con rắn nhưng mỗi nhát dao vẫn như gãi ngứa cho nó mà thôi,con rắn tỏ ra thích thú đập cái đuôi to lớn bự bằng hai cây cột nhà vào người tôi.Canh đúng thời điểm chiếc đuôi sắp đập vào người mình, tôi khuỵu một gối xuống cầm mũi kiếm đâm thẳng vào lớp da non mềm dưới bụng nó, con rắn giãy giụa muốn thoát ra nhưng tôi không để nó có cơ hội đó, dùng thanh kiếm chống đỡ thân thể nặng nửa tấn của nó tôi rê một đường dài từ bụng cho tới tận đầu nó .Con rắn giãy giụa thêm vài cái nữa rồi tắt thở, bao nhiêu thức ăn vẫn chưa phân hủy hết của nó tất cả đều dội lên trên đầu tôi, một mùi tanh tưởi bốc lên,tôi phải vào không gian tắm xà phòng thơm hơn 10 lần mới loại bỏ hoàn toàn cái mùi gớm ghiếc đó ra khỏi cơ thể.Thật là! Không sợ đối thủ quá mạnh chỉ sợ đối thủ quá thúi.
Tôi đào cẩn thận từng chiếc rễ của cây bỉ ngạn rồi quăng nó vào không gian lưu trữ để nó không bị héo. Thế là xong một vị thuốc.Chẳng hiểu sao cậu chủ Quang Chinh thế lực lớn như thế mà cũng không tìm được có khi nào ông trời đã sắp đặt sẵn cho tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân chăng!
Tiết trời lập đông đem đến cho tôi một tin vui,Việt Nam nơi nổi tiếng có nhiều thảo dược quý đã xuất hiện băng sơn tuyết liên mọc trên đỉnh núi PhanXiPan và đã được hái, tôi ngay lập tức gọi điện liên lạc với môi giới có ý muốn mua lại và thật trùng hợp có người cũng có cùng ý tưởng đó.Thế là phiên đấu giá nhanh chóng được mở ra thu hút đông đảo ông trùm tiếng tăm đến dự.Phi cơ nhanh chóng đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất, nơi đây đã đậu hơn hàng trăm chiếc phi cơ đủ mọi kiểu.Tôi ngạc nhiên chẳng lẽ nhiều người bị bệnh sắp chết thế à?
Lần này đi đến đây tôi đã hóa trang thành một cậu thiếu niên người Châu Á da vàng tóc đen khiến không ai nhận ra, tôi không muốn mọi người biết mình đang tìm thuốc cho cậu chủ, không muốn gieo rắt hi vọng cho cậu rồi chính mình lại giẫm đạp nó