Cuối lớp 12 chúng tôi lại đón một tin chẳng lành, chuyện là Nha Sida trước giờ vẫn hay ốm yếu, cứ nghĩ đến quả thân hình siêu mẫu 1m72 và 39kg thì gió mạnh cấp 7 là có thể thổi được nó.
Gần đây Nha Sida đã nghỉ mấy ngày không đi học, đám anh em xúm lại nói chuyện, Phạm Ngọc Sơn nói
-Không lẽ nó bị ung thư như Mục Vô Thần hay sao
Thế này không ổn, làm sao thượng đế có thể lấy đi cả 2 người bạn của tôi được, hơn nữa với cái mồm quạ của Nha Sida thì ắt hẳn 100% nó sẽ không được lên thiên đường, có khi muốn ở địa ngục cũng khó, bởi vì địa ngục cũng có quy chuẩn đạo đức riêng của nó.
Tôi liền nói với mẹ, mẹ tôi gọi điện ngay cho mẹ thằng Nha Sida, mẹ nó nói đại khái thằng Nha Sida hôm trước đang đi a thì bị ngất trong wc, dù chuyện có cấp bách thì bố mẹ nó cũng vẫn phải lau sạch người cho nó, bởi làm sao bác sĩ có thể tập trung chữa bệnh khi mà một cục cc đang dính trên người nó được.
Nguyên Nha Sida bị đau bụng từ nhỏ, cứ thi thoảng nó lại lên cơn, ấy vậy mà lúc ngồi net thì cấm thấy nó rên la tý nào, ai cũng ngỡ nó giả vờ nhưng hôm nay nguyên nhân đã sáng tỏ
Sau khi chụp chiếu các thứ các kiểu bác sĩ đã xác định được một vật thể lạ trong bụng của nó, có khả năng đây là khối u lớn còn u lành hay u ác thì chưa ai biết.
Bởi vì mẹ tôi với mẹ Nha Sida là bạn thân cho nên những ngày sau đó tình hình của nó tôi nắm rõ như trong lòng bàn chân nói chung tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi khối u đó đã được nhấc ra khỏi bụng của Nha Sida và nó đang trong quá trình hồi phục.
Cuối cùng thì Nha Sida cũng đi học, mỗi tội bởi vì tác dụng phụ của thuốc mê nên nó quên sạch chữ nghĩa chẳng còn nhớ thứ gì, vậy có nghĩa là nó chỉ có hai tháng để học lại từ đầu trước khi bước vào lần thi đại học.
Thế nhưng lo cho Nha Sida 1 thì tôi lo cho bản thân 10 bởi vì hiện tại tôi vẫn chưa biết mình sẽ thì vào trường nào.
Ai cũng có mục đích nhất định, ai cũng có dự định thi vào trường nào đó ví như Nha Sida thì muốn thi vào trường Kĩ Thuật Quân Sự, Bạch Yên thì muốn vào trường Kinh Tế quốc dân, Phạm Ngọc Sơn thì muốn và trường Lục Quân, Nguyên Thanh Nam thì muốn vào trường công nghiệp, chỉ có mình tôi là không biết mình sẽ đi đâu về đâu
Gia đình tôi bắt đầu từ ông bà ngoại đều là bác sĩ, cậu và dì tôi cũng vậy, bố tôi cũng thế, chị tôi thì cách đây 2 năm cũng đã đậu vào đại học y và tương lai cũng nối nghiệ gia đình, thành ra cả nhà đã định hướng cho tôi trở thành một bác sĩ ngay từ bé, thế nhưng tôi đâu có giỏi đến vậy, muốn đậu vào đại học y thì ít nhất cũng phải đạt 270 điểm tức là trung mình mỗi môn 90 điểm, thôi mọi người đừng có mơ mộng nữa chứ.
Tôi nhìn về phía Bạch Yên, có lẽ tôi sẽ cùng thi vào Kinh tế quốc dân với cô ấy, chúng tôi vừa mới bày tỏ đoạn tình cảm này mà cho nên đầu óc tôi khi này chỉ nghĩ về một tương lai tươi sáng của cả hai. Nhưng rồi thì tôi cũng phải dập tắt cái suy nghĩ ấy bởi vì trường đó cũng đâu có đơn giản, ít nhất 250 điểm thì mới đậu được. Còn tôi, mục tiêu của tôi rất khiêm tốn, hóa 60 điểm, toán 70 điểm, sinh 80 điểm, tổng cộng 210 điểm thôi.
Khi có ai đó hỏi, tôi sẽ nói ra cái mục tiêu ấy và chỉ trừ có những đứa bạn chí cốt thì ai cũng cười tôi bởi vì mục tiêu ấy quá thấp
Nhưng rồi không chỉ có tôi, Phạm Ngọc Sơn đã sớm phải từ bỏ ước mơ của nó, nó thừa giỏi để đậu vào trường mà nó muốn thế nhưng bạn biết đây muốn vào Lục Quân thì cần kiểm tra sức khỏe, tất cả đều trôi qua suôn sẻ chỉ trừ có một thứ, huyết áp của nó. Nó đi kiểm tra ba lần và đều bị từ chối, cuối cùng nó đã đến bệnh viện kiểm tra, đại khái tim của nó không khỏe cho nên không đủ tiêu chuẩn.
Tôi thấy những ngày cuối cùng, nó đều lủi thủi một góc, nó có năng lực nhưng sức khỏe thì không, thế là nó đành thay đổi quyết định ở phút chót.
Nha Sida nó bị quên sạch kiến thức sau ca phẫu thuật, nên đối với nó 230 điểm để đậu vào trường nó muốn dường như là một bức tường cao chót vót. Mặc dù tôi đã thấy nó cố gắng đến nhường nào để nhét cả quyển sách vào đầu nhưng nó cũng bất lực.
Thật may Bạch Yên của tôi có đủ khả năng làm được điều cô ấy muốn, 250 điểm ư, trong tầm kiểm soát, thời gian rảnh cô ấy còn kèm tôi môn toán, mỗi khi làm đề xong tôi sẽ đưa cho cô ấy chấm, câu nào không biết đã có cô ấy giảng. Người ta thường nói tình đầu dạy cho chúng ta rất nhiều bài học, áp vào trường hợp của tôi có vẻ nhưng nó hoàn toàn đúng.
Cũng vì thế mà điểm số của tôi dần tăng lên, từ 65 lên 70, bạn đừng nghĩ 5 điểm là ít, đối với tôi 200% công lực là thứ tôi bỏ ra để có được 5 điểm ấy.
Thế rồi tôi bắt kịp được mọi người, cảm giác lạc lõng khi trước cũng đã biến mất nhưng tôi lại thấy tất cả mọi người đều đã đánh rơi một thứ gì đó.
Bạn có nhớ về thế giới của tôi, một thế giới mà tôi mường tượng ra khi đi ngủ, một thế giới với mênh mông sa mạc chỉ có mình tôi rong ruổi ở đó. Thế giới ấy tôi gọi là thế giới mộng tưởng, trong thế giới mộng tưởng của tôi đôi ba lần tôi cho phép bản thân khẽ đặt nụ hôn lên bờ môi mỏng manh của Bạch Yên, đôi ba lần tôi cùng với Bạch Yên cưỡi ngựa chạy về hướng đại dương vô tận.
Thế giới mộng tưởng ấy luôn luôn tồn tại cho đến tận bây giờ, nhưng kì lạ thay dường như mọi người đã bỏ quên thế giới ấy. Bạch Yên đã từng nói, thế giới mộng tưởng của cô ấy là cùng với tôi đối ẩm, kẻ cầm kẻ tiêu tiếu ngạo giang hồ, thế nhưng đã lâu rồi tôi không còn thấy cô ấy nhắc về điều đó nữa, cũng không còn thấy cuốn tiểu thuyết nào trong ngăn bàn. Cô ấy đã đánh rơi thế giới mộng tưởng của mình hoặc có lẽ trong thế giới ấy đã thay đổi quá nhiều, nó đã định hình về tương lai của cô ấy nhiều hơn là mong muốn thuở sơ khai.
Tôi không muốn bản thân cũng trở nên như vậy, làm sao tôi có thể bỏ mặc những con quái vật của mình ở một nơi mà tôi không còn đặt chân tới. Tôi thà rằng bỏ mặc kì thi này cũng sẽ không bỏ mặc một phần tâm hồn non dại.
Thế rồi buổi học cuối cùng cũng đã đến, trên đôi mắt của bốn mươi mấy con người lệ đã dâng tràn, có người khóc thành tiếng, có người lại sụt sùi, có người có lưu lại một tấm hình kỉ niệm, có người lại ôm lấy người mình thầm thương. Riêng tôi, tôi đứng lên chiếc ghế để có thể phóng tầm mắt đi xa nhất, tôi nhìn toàn bộ khung cảnh ấy, toàn bộ những bạn học ấy, tôi sẽ nhớ mãi thời khắc này.
Bạch Yên nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, hai đứa cứ thế mà mỉm cười nhưng mắt lại không ngừng rơi lệ. Tôi nói
-Giá mà có một chiếc máy ảnh, tớ sẽ lưu lại nụ cười của cậu
Bạch Yên lấy tay gat đi nước mắt của tôi
-Cậu không cần một chiếc máy ảnh, hình ảnh chỉ có thể lưu lại khoảnh khắc, còn lời văn thì sẽ lưu lại cả câu chuyện.
Tôi lấy trong túi ra chiếc bút viết lên trước ngực áo của Bạch Yên
“ một phần của kí ức – Thanh Phong”
Tôi hứa với Bạch Yên rằng sẽ dùng lời văn của mình để viết lại câu chuyện của chúng tôi ngày ấy, cho dù lời lẽ có ấu trĩ có đáng cười nhưng đó là lời từ trong tim tôi, chỉ cần cô ấy đọc được thì cô ấy sẽ nhớ lại những gì chũng tôi đã trải qua.
Chúng tôi bắt đầu chơi trò ném bóng nước vào nhau, cả người tôi ướt sũng nhưng tôi là một thằng cẩn thận cho nên đã chuẩn bị trước một bộ quần áo khác để dưới xe. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thay nó mà cứ thế phóng về nhà dù cái giá phải trả là trận cảm lạnh kinh hoàng, nhưng chẳng sao cả, sau này tôi lại có chuyện để nói với đám anh em.