Năm đó tôi cũng chẳng ngờ mình lại được 250 điểm, tận 250 điểm bạn không nghe nhầm đâu, hóa 80, toán 80, sinh 80, thêm 10 điểm vùng miền vì tôi ở vùng đô thị loại 2. Chẳng hiểu tại sao đề thi năm đó đối với tôi mà nói dễ như trở bàn tay nhưng không hay rồi đối với mọi người nó lại cực kì khó.
Bạch Yên 230 điểm, cô ấy thiếu 20 điểm để vào trường kì vọng
Nha Sida 210 điểm nó cũng thiếu 10 điểm có điều may mắn ở chỗ nó nộp hồ sơ vào hệ dân sự cho nên vừa khít điểm vào
Phạm Ngọc Sơn 190 điểm thiếu đến 30 điểm
...
Tôi được điểm cao nhưng tôi chẳng vui nổi, trường tôi chọn là đại học Thú y họ chỉ lấy 200 điểm mà thôi, tôi thừa đến 50 điểm rốt cục cũng chẳng để làm gì. Giá 50 điểm ấy tôi chia cho Bạch Yên và Phạm Ngọc Sơn có lẽ hai người họ phải vui lắm.
Chiều hôm ấy Bạch Yên điện cho tôi, bên kia đầu dây tôi nhận ra người con gái của mình đang nức nở khóc, cô ấy đã có gắng hết sức nhưng không đạt được kì vọng. Bạch Yên chỉ khóc không nói lời nào, tôi bèn nói
-Đi chơi với tớ không
Cô ấy không đáp lời nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã gật đầu. Tôi tức tốc phóng xe đến đón, Bạch Yên ngồi lên xe ôm chặt lấy tôi, lưng áo tôi đã lau đi bao nhiêu là nước mắt của cô ấy.
Hai đứa dừng lại ở chỗ lần đầu thổ lộ tình cảm, Bạch Yên lại nhìn ra xa, khí tiết này cùng với khi trước chẳng sai lệch là bao, vẫn là không gian ấy vẫn là thời gian ấy vẫn là hai người ấy.
Bạch Yên lại nhìn tôi nói
-Mình dừng lại đi
Tôi như chết lại một phần tại thời điểm đó, đến bây giờ mỗi lần nhớ lại câu nói ấy thì trong tim tôi dường như có một sợi dây thép gai quấn chặt lại. Tôi cũng chắc rằng một phần hồn của mình vĩnh viễn đã nằm lại nơi ấy.
Khi đó tôi không hiểu lí do tại sao, kể từ lúc hai đứa thổ lộ cho đến khi chấm dứt chỉ vẻn vẹn ba tháng. Tất nhiên tôi của ngày đó đã không chấp nhận, tôi nói
-Không tớ không muốn dừng lại
Bạch Yên quay đi nước mắt lại rơi đầy xuống chiếc áo
-Tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu
Thế rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi mất, tôi cũng không đuổi theo. Chuyện này mà nói bắt đầu cũng chỉ là hai câu, kết thúc cũng chính là hai câu, như thế là hòa rồi.
Nếu như Thanh Phong của ngày đó là Thanh Phong của hiện tại thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời, bởi vì một khi ngươi ta đã muốn dừng lại thì có nói gì đi nữa cũng vẫn không thay đổi được. Thà rằng ta đón nhận để rồi có thể ở bên Bạch Yên giống như một người bạn như thế ít ra cũng còn được liên quan ít nhiều đến nhau.
Cho đến bây giờ tôi vẫn là không còn một cơ hội nào nữa để có thể đối diện nói chuyện với Bạch Yên giống như một người bạn cũ, bởi vì từ đó tới nay chúng tôi chũng không hề gặp lại nhau một lần nào nữa. Nguyên nhân ư, tôi cũng không rõ, có thể cả tôi và cô ấy đều mang một nỗi niềm nào đó cho nên chẳng thể tự nhiên mà gặp gỡ đối phương.
Tôi là một người có nguyên tắc tôi cho rằng đã dành ba năm để thương cô ấy thì cũng chỉ cần ba năm là sẽ quên được cô ấy. Quả là không sai công thức này của tôi thật chính xác tuyệt đối, tôi đã dành ba năm tiếp theo để nhớ về cô ấy để rồi sau khi ba năm ấy qua đi tôi đã bắt đầu một mối quan hệ khác.
Câu chuyện của tôi nên kết thúc ở đây, đôi ba lần tôi vẫn còn mơ mộng được làm lại từ đầu với Bạch Yên, cũng có khi tôi xem lại những tin nhắn của mình với cô ấy. Can đảm hơn tôi cũng đã từng bắt xe đến trường của cô ấy để hi vọng có thể bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Thế nhưng chẳng có gì xảy đến cả, tôi can đảm cũng chỉ là nửa chừng, nếu thực sự muốn tôi đã hẹn gặp cô ấy hay ít ra cũng là một cuộc điện thoại.
Có lẽ tôi biết được những điều đó chẳng dẫn tôi và cô ấy đi đến đâu, có lẽ tôi đã trưởng thành, có lẽ tôi nên để cô ầy nằm lại trong thể giới mộng tưởng của tôi với vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Bạch Yên là một phần thanh xuân của tôi, nhưng nhìn rộng ra một chút, thanh xuân ấy tôi đã có cả những Mục Vô Thần, cả Nha Sida, cả Phạm Ngọc Sơn, cả Dương Dương nữa. Tôi cũng biết kết thúc này chẳng giống một câu chuyện cổ tích chút nào, bởi vì ai cũng sẽ có những điều chưa trọn vẹn, nhưng nó thật tươi đẹp, tươi đẹp hơn tất cả những bông hoa của mua xuân và rực rỡ hơn cả vầng thái dương trên đầu.
Tôi chợt nhớ đến một câu nói của Mục Vô Thần
“Dù có thua đi chăng nữa, chúng ta cũng là thua cùng nhau”
Đúng thế, đâu có cần quan tâm vế còn lại là gì chỉ cần hai chữ “ cùng nhau” là được, và tôi đã làm được điều đó.
Tạm biệt thanh xuân