Chương 21: Thanh Xuân Tản Mạn

Chuyện tình cảm của tôi cứ như thế mà chấm dứt hay sao, không không, tôi còn chưa bắt đầu mà.

Có một lần cũng không nhớ vì điều gì mà tôi là đấu sĩ chính trong một cuộc tỉ thí. Tôi chỉ nhớ mình đã đánh nhau với một thằng tên là Dương, tôi chỉ nhớ tên của nó là như vậy chứ họ của nó thì không.

Chuyện là tôi với nó đánh nhau dưới nhà xe, cũng phải thú thật tôi không phải đối thủ của nó, nếu không phải bọn bạn tôi ngăn cản thì tôi đã mất đi vẻ đẹp trai này không ít.

Chuyện này cũng dừng lại ở đấy, chẳng có gì phức tạp nhưng cái làm tôi đau đớn là khi về đến lớp nữ thần của tôi lại nói với tôi thế này

-Ban nãy cậu đánh nhau với bạn Dương lớp bên à

Tôi gật đầu, câu tiếp theo lại như là sét đánh bên tai

-Bạn Dương ấy hiền lắm, chắc cậu làm gì sai trước đúng không

Tôi chẳng biết phải làm gì nhưng tôi phải dùng tất cả nội lực để kìm hãm cái nộ khí không phát ra

“ nữ thần, tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế, tớ mới là bạn của cậu, sao cậu nỡ buông lời sát thương, khiến con tim này nát tươm”

Bạch Yên thở dài lắc đầu nói

-Tớ cứ nghĩ cậu cũng hiền lắm, không ngờ lại đi đánh nhau như vậy

Đến lúc này tôi không chịu được nữa, đứng dậy bỏ ngay ra ngoài. Đám anh em thì tất nhiên không bao giờ làm cho tôi thất vọng, cả lũ ùa đến hỏi han. Phạm Ngọc Sơn nói

-Hay mình kéo anh em sang đánh bỏ mẹ nó đi

Tôi chậc lưỡi lắc đầu

-Thôi bạn, tao chút nữa đã hỏng vẻ đẹp trai rồi, không muốn bị thế nữa đâu.

Thằng Nha Sida thì luôn phát ngôn ra những lời như sát muối vào lòng

-Nữ thần của nó vừa rồi còn bênh thằng kia.

Đám bạn lại cười cợt chỉ mặt một thằng hề như tôi. Tôi cũng quen với việc hay bị đem ra làm trò nên thôi chẳng thèm bận lòng.

Quan hệ của tôi và Bạch Yên cũng vì chuyện này mà càng ngày càng kém đi. Tôi vẫn biết Bạch Yên nói những câu vừa rồi không phải có ý gì nhưng với một thằng con trai non nớt khi đó lòng tự trọng lại cao hơn lí trí, tôi tuyệt ngôn với Bạch Yên ba ngày liền.

Bạch Yên dường như cũng biết cô ấy đã gây ra chuyện gì đó mà khiến tôi không còn hoạt ngôn như bình thường, cô ấy liền quay sang hỏi

-Thanh Phong, cậu sao thế

Tôi chỉ lạnh lùng đáp

-Không sao

Bạch Yên lấm lét nhìn tôi không dám nói thêm gì nữa. Mấy hôm sau tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng như thế, vậy là trí não của tôi đã thật là đần độn, bởi vì tôi càng dửng dưng thì Thanh Thành lại càng nồng nhiệt. Tất nhiên giữa một đốm lửa và một khối băng thì người ta vẫn sẽ lựa chọn lại gần đốm lửa.

Bạch Yên cũng càng ngày càng thân thiết với Thanh Thành, tôi thì bỏ qua việc ấy bắt đầu học hành chăm chỉ. Điểm số mà tôi đưa cho cô Chu chấm đã tăng lên đáng kể, từ 40 50 đã lên 60 65. Mục tiêu của tôi là khi đi thi điểm toán sẽ đạt 70 điểm.

Cô Nguyệt, giáo viên dạy kèm môn hóa của bọn tôi, tôi phải đánh giá đây chính là giáo viên tốt nhất tôi từng học, cô Nguyệt dạy chúng tôi rất nhiều thứ bổ ích trong đó có việc một người có thể có hai đến ba sinh nhật trong một năm

Chuyện là tuy chẳng còn mấy tháng sẽ đến kì thi để đời của học sinh – kì thi đại học nhưng tôi, Nha Sida, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Quang Hùng vẫn thường xuyên cúp học đi net. Một trong những lí do chúng tôi dùng để cúp học một cách chính đáng chính là sinh nhật của thằng Phạm Ngọc Sơn.

Một năm nó có đến ba cái sinh nhật, tất nhiên lần thứ nhất là thật, lần thứ hai thì không bị phát hiện nhưng lần thứ ba thì...

Cô Nguyệt đồng ý cho chúng tôi nghỉ học để đi sinh nhật Phạm Ngọc Sơn nhưng hỡi ôi trong một giây sáng suốt cô đã nhớ ra điều gì đó. Cô lên Facebook mà tìm thấy bức ảnh cách đó không lâu được cho là sinh nhật chính thức của nó.

Cô không gọi cho chúng tôi để bắt chúng tôi về học, cô thật là một người dễ tính, cô gọi cho bố mẹ từng đứa.

Khi mà chúng tôi đang đón sinh nhật đệ tam trong quán net thì ngũ hổ tưởng bước vào. Bố tôi chắc xuất một chân Triệu Tử Long, còn bố thằng Nha chính là Quan Vũ, bố nó mình cao chín thước mặt đỏ như gấc, nhưng không có râu

Nụ cười chợt tắt trên môi lũ trẻ, tôi nhẹ nhàng đứng dậy tắt máy, tôi bước ra cửa hít một hơi thật sau trước khi bố tôi vung ngọn ngân thương lên qua đầu rồi vụt một cái thật mạnh vào mông tôi.

Tiếng kêu của tôi vang xa vài km cảm tưởng như mẹ tôi ở nhà cũng có thể nghe thấy vậy. Tôi được mang về nhà trong tình trạng bán thân bất toại, đau khổ thay đám bạn của tôi chỉ bị mắng mà thôi.

Hôm sau Nha Sida ra lớp thông báo tin buồn còn tôi thì ba ngày nữa mới nê được cái thân hình què quặt ấy đi học được. Bạch Yên liền hỏi tôi

-Cậu có sao không, tớ nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lơi

Được nữ thần quan tâm tôi cũng mừng lắm nhưng vẫn cố lạnh lùng nói

-Tớ không sao

Vừa hay lúc ấy Thanh Thành quay xuống nói

-Bạch Yên, chút nữa tan học cậu có rảnh không, mình đi ăn kem nhé

Tôi tức tối nhưng vốn dĩ chẳng có quyền gì chen vào, Bạch Yên nói

-Không, tớ không rảnh lắm

Tôi mừng thầm, thế nhưng Thanh Thành vẫn không bỏ cuộc

-Vậy thì ngày mai chắc là rảnh

Bạch Yên ậm ừ

-Thì...thì cũng không có việc gì

Tôi là người tinh ý, chỉ một chút ngập ngừng ấy đã thúc giục tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi liền nói

-Bạch Yên chiều nay đi đâu chơi không

Bạch Yên cười tít mắt, nụ cười như ánh nắng ban mai ấy chính là dành cho tôi, chỉ mình tôi mà thôi, tôi sẽ không cho bất kì thằng nào được hưởng dù là 1 tí nắng.

Vậy là chiều hôm đó tôi tới đón Bạch Yên đi chơi, à quên chưa kể đến kì 2 lớp 12 bố mẹ đã mua cho tôi một con xe oách nhất thế giới. Nó màu vàng đen giống như màu clb bóng đá mà tôi yêu thích Dortmund. Đó là chiếc xe máy điện thuộc loại bậc nhất thị trường lúc bấy giờ. Tôi cũng chẳng ngờ bố mẹ lại tặng tôi một món quà giá trị đến vậy, sau ngần ấy năm.

Mẹ tôi nói

-Con phải ráng học cho tốt, bố mẹ không tiếc con cái gì, lần này mua xe bố mẹ mong con có thể đi đi về về không còn khổ cực nữa.

Tôi nở một nụ cười, hmmmm, không thể diễn tả nó thế nào bởi vì nếu cho phép miệng tôi rộng đến mang tai thì nụ cười ấy không khác gì con ếch.

Có điều ngoài việc đi học đỡ khổ cực thì tôi đi net cũng nhanh hơn và đỡ vất vả hơn nhiều.

Thôi tạm dừng chuyện xe cộ ở đây, bây giờ là bước ngoặt trong chuyện tình cảm của tôi.

Đây cũng là lần đầu tôi đi chơi cùng Bạch Yên, gọi là đi chơi nhưng không có điểm đến cố định, chúng tôi rong ruổi khắp nơi trong thị trấn, thế rồi cuối cùng dừng lại bên một cây cầu.

Lúc ấy tôi tưởng như cây cầu ấy đã lớn lắm nhưng sau này nhìn lại thật không ngờ nó lại nhỏ bé đến vậy. Hai đứa ngồi bên cạnh nhau vắt vẻo chân đung đưa xuống thành cầu. Tôi vốn sợ độ cao nên hay tay phải bám chặt vào thành cầu không dám buông ra.

Bạch Yên và tôi nhìn về phía chân trời, một dòng sông dài tít tắp, một áng mây lờ lững trôi, một mặt trời đỏ rực, một chiều tà mát rượi. Chúng tôi chỉ ngồi đó, đôi ba lần tôi quay sang ngắm nghía cái vẻ dễ thương kia, còn cô ấy lại nheo mắt nhìn vào vô định.

•Trên đôi môi nhỏ xinh một nụ cười khẽ khàng hiển lộ, tôi đã ghi sâu gương mặt này, tôi sẽ chôn vùi nó nơi tâm can thổn thức vĩnh viễn không bao giờ muốn quên đi.

Gió hiu hiu thổi, tóc bay phấp phới, Bạch Yên đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt khẽ sợi tóc rồi giấu vào bên tai. Bạch Yên cũng quay sang nhìn tôi, cô ấy chợt nói

-Thanh Phong, tớ thích cậu

Câu nói ấy tựa hồ đã xiên vào con tim này một nhát, không đau mà ngọt lịm, tôi chỉ thiếu nước ngã nhào xuống dưới sông rồi thả mình trôi theo dòng nước mà thôi. Tôi ấp úng

-Cậu...cậu...

Bạch Yên nhắc lại một lần nữa

-Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu

Con nai vàng ngơ ngác tôi đây chẳng hiểu trời đất vì sao toàn là một màu hồng, ngay cả màu sắc vàng đen trên chiếc xe kia là hai thứ màu tôi thích nhất thì bây giờ cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi chẳng biết gì nữa, nếu lời nói lấy là một liều thuốc độc thì tôi phải chết một nghìn lần mới đáng, còn nếu như những câu từ kia là một liều thuốc cứu người thì dù cho tôi có bị Hiv cũng sẵn sàng được cứu rỗi.

Tôi không ngờ nữ thần mà tôi thầm thương trộm nhớ ba năm nay lại nói thích tôi. Tôi lấy hết dũng khí thổ lộ

-Tớ cũng vậy

Bạch Yên cười tít mắt, có lẽ cô ấy không biết rằng tôi cũng thích cô ấy, có lẽ cô ấy cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ tôi và có lẽ màu hồng kia cũng chính là thứ cô ấy nhìn thấy lúc này. Bạch Yên nói

-Bao lâu rồi

Tôi đáp

-Từ ngày đầu, từ khi gặp cậu tớ đã muốn cuộc đời này sẽ bảo vệ cậu.

Tôi cũng không biết vì sao có thể nói ra mấy lời sến súa như vậy nhưng Bạch Yên dường như rất thích, cô ấy nói

-Còn tớ thì sau cậu một chút

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chạm vào đôi má hồng mũm mĩm ấy, ôi cảm giác này sẽ không bao giờ quên được.

Và rồi chuyện tình cảm của tôi cũng là lần đầu tiên khởi sắc như vậy.