Chương 2: Biến cố không ngờ

Gặp lại chị sau hơn nửa năm xa cách vào 3h chiều ngày 18/03/2016, vẫn dáng người thướt tha ấy, vẫn cách ăn mặc ấy, vẫn là con người mình đã từng thân, từng quen, từng thích và vẫn đang yêu ấy, nhưng sao chị gầy đi quá. Cái nhỏ nhắn mà vẫn dễ thương đi đâu mất rồi. Đôi mắt chị vẫn đẹp long lanh, nhưng quang mang chớp chớp đáng yêu đâu, thay vào đó là cái nhìn buồn buồn. Mình đứng ngắm chị hồi lâu, ban đầu chị không dám nhìn thẳng vào mình, nhưng rồi đôi mắt kia cuối cùng cũng mắt chạm mắt với mình. Mắt chị rất nhanh lại như chuẩn bị phủ thêm làn hơi nước. Cố nén xung động bước lên ôm chầm lấy chị, chỉ có thể mở đầu bằng một câu:

-Chị gầy đi nhiều quá!

Chị mím chặt môi, dường như để có nén tiếng khóc, nhưng đôi mắt mình lại như nhòa đi. Hít sâu một hơi cho cảm xúc dần bình ổn, cố nặn ra một nụ cười:

Quà của em đâu?

Chị cũng nở một nụ cười gượng gạo, móc trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, một cuốn sổ rất đẹp, là loại dành cho con gái, bìa ngoài còn vẽ chibi một nam một nữ kiểu cute kèm theo dòng chữ : “Hồi kí quen em”. Chị nói:

-Cái cuốn sổ nhỏ này là chị viết từ lúc vào Nam, chị tìm lại cái comment đầu tiên của em làm mốc đầu tiên mình quen nhau. Cuốn này viết gần như hết kỉ niệm hai đứa đó. Hi, nó dừng tại ngày 17/12/2015 em à. Chị nghĩ quà gì cũng chẳng hay nên viết cuốn sổ này. Giờ nó là của em.

Mình nhận lấy, lại xúc động, ngay cái bìa cũng trang trí đẹp quá đi, hình chibi hai người cũng có nét giống thật thật đó. Cuốn sổ cũng đáng yêu, đáng yêu y như chị vậy. “Ngày 19/11/2012, trong cái caption ngớ ngẩn của mình: “Nếu có đôi cánh của chim, tôi thực sự muốn biết bên kia chân đồi” kèm theo đó là bức ảnh chụp ở Lào Cai, hiện lên một dòng bình luận: “Cánh của chim sẻ chỉ đủ nâng vật nặng không quá nửa kí, chị chắc vẫn muốn thấy chân đồi bên kia chứ?” kèm lại cái bức ảnh của mình có khoanh tròn đỏ hình một chú chim nhỏ vô tình lọt vào ống kính.

E hèm, ai đây ta, hình như mới đồng ý kết bạn hôm nào đó. Mà hihi, sao lại tự dưng vào bình luận thế này? Chị dễ tính nhưng không dễ dãi đâu nha, nha. Nhưng bình luận ngộ ngộ quá, lại muốn máy tay trả lời rồi…” [….] “Ngày 08/01/2014, lần đầu tiên gặp em trong gió lạnh mà ấm áp, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên…” [….] “Ngày 17/12/2015…” Thực sự là nhiều nhiều, cả cuốn sổ dày hai trăm trang được chị ghi đến 2/3, tuy kích cỡ nhỏ, lại có nhiều hình ngộ nghĩnh chị vẽ vào, có hình hai chị em, có hình chị đang suy tư tự lấy ngón trỏ gõ gõ vào miệng, đáng yêu vô cùng, nhưng độ dày cũng đủ nói lên tình cảm chị dành cho mình thế nào. Lúc ấy thực sự là phải nhắm mắt lại nghẹn ngào, nghẹn ngào. Mãi một lúc sau mình mới cất tiếng, nhưng là:

-Chị, trả lời em, là tại sao?

Giống như mình lúc đó, chị cũng đang nghẹn ngào, lấy hết hơi chị bảo:

-Chuyện phức tạp, em cứ coi như chị một lần dại nhỡ đi, anh ấy về cùng với chị, chắc tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.

-Không, em không tin, chị sao có thể như thế được, với lại em không muốn nghe kết quả, em muốn biết nguyên nhân, nguyên nhân chân chính, với tư cách là một người đàn ông! Mình gần như là kêu gào cả lên trong lúc ấy.

Chị bật khóc, dường như tiếng khóc là hệ lụy cho việc chị nén lại bấy lâu nay, tiếng khóc không thể dừng lại được, tiếng khóc, dường như là dành cho mình. Rất muốn tiến tới ôm chị vào lòng, rất muốn rất muốn đôi tay nhỏ của mình làm điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của chị. Nhưng sợ, nhưng do dự, nhưng vì cái đáp án trên kia. Đôi tay như giơ lên một nửa, lại khựng lại trong phút chốc. Mình lặng lẽ đợi chị khóc xong. Mãi lâu sau, chị mới bảo tiếp:

-Em là người con trai duy nhất làm chị rung động thời sinh viên. Chị đã từng nghĩ rất nhiều đến viễn cảnh của hai ta. Nhưng thực tại không như vậy, chị sắp lấy chồng rồi. Hãy…quên chị đi nhé, hãy cho kí ức về chị ngủ quên đi…giống như cuốn sổ kia, đọc xong rồi cất vào hộp nhé. Chuyện về chị, không có ai bắt ép ai cả đâu. Hai anh chị đều tự nguyện làm đám cưới, cũng định sẵn lịch rồi, 06/03 âm lịch này. Em… sẽ tới dự chứ?

Câu trả lời của chị làm sao khiến mình thỏa mãn:

-Không, em muốn biết rõ hơn, xin chị, cho dù kết quả có thế nào, em vẫn muốn biết rõ ràng, biết về những ngày tháng ấy, ngày tháng chị bỏ em mà đi.

Chị lại trầm lặng trong chốc lát, rồi mới đáp lời mình:

-Ngày tháng vào Nam, xa gia đình, xa bạn bè, xa cả em nữa, cả nghìn cây số, chị nhớ, nhớ lắm… Được gần hai tháng trong ấy thì chị quen anh, một chàng trai điềm đạm nhưng có phần phong lưu, chị nhận thấy như vậy, cũng người Bắc, quê ở Hải Dương. Anh ấy tốt với chị, chị cũng nhận thấy những hành động ân cần của anh ấy. Nhưng lòng chị có người đong đầy trái tim rồi… Nói tới đây, chị nhìn vào khuôn mặt mình, cái nhìn vẫn đầy trìu mến như ngày nào:

-Thế rồi thời gian dự tính cũng sắp hết, nhưng đợt cuối năm, công việc của bác nhiều, nên cần chị ở lại phụ giúp tính toán sổ sách, rồi lập kế hoạch cho năm sau. Vậy nên chị phải ở lại qua tết… Giá như lúc ấy không bận, giá như lúc ấy chị về luôn với em thì tốt biết bao.

Chị khẽ cười, cái nụ cười có phần chát chúa. Mình vẫn giữ im lặng, im lặng nghe chị kể hết nỗi lòng:

-Anh ấy vẫn tốt với chị như thế, anh không làm ở nhà hàng của bác chị, nhưng anh làm bên cung ứng. Trong đây ngoài họ hàng, chị cũng có quen ai đâu. Nên anh mời đi chơi, ban đầu thì từ chối, vài lần thì vì ngại nên cũng đồng ý. Cứ cuối tuần rảnh là anh lại sang mời, bác thì trêu hai đứa yêu nhau, nhưng lòng chị thì chỉ coi là bạn mà thôi. Sau chị không thích nữa, quan hệ đôi bên tiến quá xa, dù chỉ trong suy nghĩ anh ấy chị cũng không muốn, nên chị bỏ dần những lời mời bên ngoài tai. Ngày 18/12, hôm ấy bác có làm một buổi liên hoan tổng kết cuối năm. Ngày này có ý nghĩa với bác nên năm nào cũng thế. Chị cũng tới, anh ấy cũng được mời, lâu lắm rồi không chơi cùng, nên chị cũng có phần ngại. Hôm ấy chị cũng có uống một chút, người sẵn mệt, nên có phần hơi say. Gia đình bác lại đang trong bữa tiệc, nên khi xin phép về thì bác bảo anh chở mình về giúp. Mệt mỏi nên chị cũng không cự tuyệt nữa, chỉ muốn về ngủ một giấc thật sâu. Hôm ấy không có ai ở nhà, vì lễ phép nên chị mời anh ấy vào nhà chơi. Em biết người chị rồi đấy, quá sức cái là dễ tăng huyết áp, hôm ấy cũng thế, hơi chóng mặt thì tự dưng có bàn tay đỡ lấy chị. Rồi ôm chị vào phòng ngủ, bên tai chị vẫn nghe tiếng anh ấy: “Em sao vậy? Mệt thì phải nghỉ chứ sao vẫn cố ngồi nói chuyện với anh. Anh đưa em vào phòng ngủ nhé”. Chị muốn đẩy anh ấy ra, nhưng sức lực lại không có….

Dừng lại một chút, chị lại nở nụ cười, nụ cười trông còn thảm thiết hơn cả khóc, nụ cười làm tim mình càng thắt chặt hơn, mình ẩn ẩn đoán được cái gì:

-Thế rồi việc đến cũng đến. Trong cơn mê man, chị nhớ nhà, chị như được sà vào vòng tay ấm áp của cha mẹ, mở mắt, chị trông thấy em trước mặt, hơi ấm từ nụ cười của em làm chị thấy ấm áp. Rồi chị cứ ngỡ anh ấy chính là em. Việc tăng huyết áp khiến chị không phân biệt được đâu vào đâu nữa. Cơn mê man cứ kéo dài mãi, cho tới khi tỉnh giấc bên người anh… Chị nhắm mắt lại, không nói gì nữa, dường như kí ức ấy làm chị khốn khổ không ức chế được. Mình cũng nhắm mắt lại. Trong đầu là một mớ hỗn độn cảm xúc ngang dọc. Trái tim không tự chủ được như vỡ vụn ra. Tiếng pha lê thủy tinh rơi vỡ đâu đó như tiếng lòng mình. Chuyện đời không phải phim, nghe thì khó tin nhưng sự thực thì là như vậy, cũng không biết có bao đôi tình nhân chia cách chỉ vì một phút trót dại như vậy. Bất hạnh thay, chuyện này xảy ra với mình, và cũng không phải mình là người trót dại, tương phản, đó là chị, và cái giá thì thật quá lớn. Với cả hai.

Hận chị không? Trách chị không? Một chàng trai 22 như mình đủ biết đâu là phản bội đâu là lầm lỡ. Chuyện ấy đến chị không kể rõ, nhưng mình ngẫm được rất nhiều. Chị yêu mình thực sự… Một người con gái mỏng manh như chị, cho dù có đẹp đi chăng nữa thì vẫn cứ mỏng manh. Vào Nam một mình, xa gia đình, xa hơi ấm của tình thương, xa người muốn tựa vào bờ vai…thì tất nhiên, cảm xúc sẽ trào dâng hơn nhiều, có đôi khi, lại lấn át cả lí trí, nhất là trong lúc không tỉnh táo, cho dù chỉ một lần, một phút mà thôi.

Chị nhầm mình với anh ấy, cái hơi ấm của mình lâu rồi chị chưa được cảm nhận, giống như người ta thường xuyên mơ về một điều gì ước ao vậy, trong cơn mê tự dưng lại như có như không cảm nhận được điều đang mơ, như vô thức, lại như phản xạ có điều kiện, cho dù biết có phần không đúng, nhưng ham muốn đã nhấn chìm tất cả… Chuyện phim, lại xảy ra ngoài đời thật, tình yêu, thăng hoa quá mức thì biến nỗi nhớ thành bản năng… Chuyện xảy ra không trách được ai, không là có, mình hận anh ta, máu nóng sau vài phút tự ngẫm như đang thiêu đốt mãnh liệt, chỉ muốn lao đến trước mặt hắn, phát tiết hết bạo nộ trong lòng, mặc kệ hậu quả gì đi nữa.

Chị nhìn mình, từ trong sâu đôi mắt chị nhìn thấy ánh đỏ trong mắt. Dường như lúc ấy chị có phần hốt hoảng.

-Em hận chị sao?

Chát chúa mở miệng:

-Em hận chị làm sao được, em yêu chị còn không hết, em chỉ ước em nói câu này sớm hơn, em chỉ ước em mạnh mẽ mà níu giữ chị ở lại đây không vào Nam nữa, em chỉ ước, chỉ ước, giờ đây chị nằm trong vòng tay em mà ỉ ôi tâm sự.

-Nhưng em hận hắn, chị nói đi, hắn ở đâu? Mau, cho em biết. Tổn thương tới thế giới của em thì đừng hòng mà yên ổn.

Tới câu này thì gần như mình rít gào khàn cả giọng lên.

-Chị xin em, được không, chuyện đã rồi, anh ấy cũng chịu trách nhiệm rồi, vì chị, đừng rạch thêm những nhát dao vào cuộc đời chị nữa được không? Huhu, chị chỉ mong sống yên bình nhất trong cuộc sống dài dằng dẵng phía trước mà thôi.

-Không, nhưng em trách chị, em giận chị, tại sao khi chuyện xảy ra chị không nói cho em, tại sao chứ? Chị biết không, dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu chị, vẫn muốn bước cùng chị tới già, tại sao tại sao?

Nói rồi đầu óc mình cũng nóng lên, đột nhiên bước đến nắm lấy tay chị:

-Đi cùng em chị nhá, chúng ta bỏ qua tất cả, chị hãy quên chuyện đó đi, quên anh ta đi, em chấp nhận, em sẵn sàng, chúng ta kết hôn nhé, được không? Đợi em, hai năm nữa thôi, em sẽ cưới chị, em thề, với tư cách một người đàn ông chân chính, mang hạnh phúc cho chị tới cuối đời. Nha chị!

-Không, không được rồi em ơi, thân thể chị đã trao cho người khác, trái tim này cũng theo đó vỡ vụn rồi, Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chị xin lỗi, đó không phải là kết thúc tốt cho cả hai. Ngoài kia nhiều cô gái tốt hơn chị nhiều. Chàng trai như em sẽ tìm được một cô gái xứng đáng hơn. Hãy xem như chị là một cơn gió thoáng qua đời em đi, gió tuy mát, nhưng bay đi không để lại dấu vết. Chôn cất chị vào sâu trong tim nhé. Chị yêu em, nhưng anh ấy, mới là mảnh ghép thiếu sót trong đời chị.

-Chị lừa gạt em phải không? Em biết chị chỉ muốn đau khổ một mình chị thôi, chị không muốn em phải phiền não với chị. Nhưng chị có nghĩ qua không, như vậy mới là ích kỉ, không có chị, thế giới của em đâu còn có ánh sáng… Lúc ấy mình cũng không kiềm chế được nữa, mở rộng vòng tay, mạnh mẽ mà ôm chị vào lòng. Mặc cho chị giãy dụa, đôi tay cứng như sắt của mình lúc ấy vẫn ghì chặt lấy chị. Qua một lúc thì chị thôi, bên tai mình truyền tới tiếng nức nở. Chị đang khóc, vẫn đang khóc như thế.

-Khóc hết đi chị, xong rồi chúng mình làm lại từ đầu nhé. Thật giống như trước kia, em mong được nhìn thấy nụ cười của chị. Nụ cười làm em đắm say ý.

Mình nhắm mắt lại, tận hưởng một chút khoảng lắng ngắn ngủi này, miệng vang lên câu nói nhỏ nhẹ cho chị nghe. Nhưng hình như nó phản tác dụng trong trường hợp này. Chị nghe xong như nhớ về thực tại:

-Buông chị ra nha em, dù em có nỗ lực cũng không thay đổi được gì đâu, đau khổ này, để mình chị gánh thôi nhé!

Bàn tay chị đặt tên bàn tay mình ôm, từ từ gỡ ra, tay chị vẫn mềm mại như hôm nào, trái tim mình như run lên, sức lực từ từ mất đi, buông chị ra, giống như đột nhiên không thể nắm bắt được cái gì quan trọng của cuộc đời vậy.

-Em từng nói với chị ra sao, em còn nhớ chứ? Thích một người là mong được vui cười cùng người ấy. Nhưng yêu một người, lại là mong muốn được nhìn thấy người ấy sống trong hạnh phúc. Chị đã suy nghĩ thật nhiều, mới có quyết định như ngày hôm nay. Chị mong em sống thật tốt, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, ngày mai em sẽ gặp được người mới, yêu thương và hạnh phúc, chị không muốn em ngày ngày đối mặt với chị, để rồi mãi mãi không thể quên đi vết đau này. Anh ấy tuy chị hận, nhưng cũng là một người có trách nhiệm, là một người thương chị thật lòng. Em…em cũng mong được nhìn chị hạnh phúc chứ?

Mình trầm mặc hồi lâu, biết lời lẽ chị đưa ra chỉ là để thuyết phục mình, rồi mình đặt tay lên vai chị, mắt đối mắt mà nói:

-Chị, thật sự như thế chị hạnh phúc chứ? Cũng không cần phải trả lời đâu, đôi mắt không biết nói dối, từ sâu trong mắt chị em đọc được câu trả lời rồi. Đừng tự dối lòng mình như thế, không có tình cảm gì, sao mà hạnh phúc được. Vết thương ngày hôm qua, sẽ theo chị mãi mãi…Em trịnh trọng lặp lại một lần nữa, đi theo em nha chị, chúng ta yêu nhau hết đời nhé!

Nói rồi mình bỏ tay ra, chìa trước mặt của chị, như để chờ đợi cái gật đầu, cái nắm tay từ chị. Nhưng là chị chỉ nhìn mình khẽ lắc đầu, đôi tay run rẩy kia vẫn đan lấy nhau không xòe ra.

-Sao chị cố chấp vậy? Chị biết tính em rồi mà, em thích chị là từ dáng người, nhưng em yêu chị lại là trong nội tâm. Chuyện xưa gì đó, em không để ý, chỉ mong vui vẻ mãi thôi.

-Chị, em dẫn chị đi ăn nhé? Lâu rồi hai đứa chưa ăn cùng nhau. .....................................................

PS: Thực lòng thì câu chuyện khai thác từ trên chính nhân vật chính là mình, thế nên đoạn cảm xúc này cũng không muốn cắt ngang chương, nhưng cũng đã có đến gần 3000 từ rồi. Hẹn mọi người chương sau, nhân vật "anh ta" sẽ xuất hiện với mình...