Chị suy tư rồi gật đầu. Trời cũng đã ngả về chiều. Tiết trời tháng ba vẫn man mác se lạnh, nhưng lạnh đâu bằng lạnh trong lòng. Năm giờ, hoàng hôn đã dần buông xuống, chân trời phía xa nhuộm thêm chút ánh đỏ, cũng là lúc mấy con chim xa xa trên bầu trời bay về tổ. Cái bóng cây ven đường cũng kéo dài thật dài ra, ảo giác chăng, nhưng mình thấy chúng thành đôi. Người chị khẽ run lên, hình như lạnh. Cởi vội chiếc áo khoác gió ra khoác lên người chị. Chị khẽ ngần ngừ, nhưng không từ chối. Đoạn đường thật yên bình, bỏ ra ngoài hết tiếng còi xe inh ỏi sau lưng, lòng mình cũng dần chững lại, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, dù không ai nói với ai câu nào.
Chẳng một ai có tâm trạng ăn uống, nhưng mình vẫn ép chị ăn một chút. Vẫn thích ngồi ngắm chị ăn như xưa, một bức tranh thật đẹp, nhưng nay pha thêm chút buồn buồn.
-Muộn rồi, chị phải về thôi em à. Hôm nào có thiệp cưới, chị sẽ gửi em sau. Nhớ phải đến nha em!
-Chị này, dẫn em tới gặp anh ta được không? Chị an tâm, sẽ không có gì xảy ra đâu. Nếu không, em không cho chị về đâu.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của mình, biết không thể từ chối được nữa, chị đồng ý. May sao lúc chị gọi điện, thì anh ta cũng đang rảnh rỗi. Vì thế mình theo chị về để gặp anh ta, gặp tình địch, gặp người mình thống hận nhất trong cuộc đời này.
7 giờ tối hôm ấy. Một chàng trai, một người đàn ông xa lạ lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mình. Anh này hơn mình 4 tuổi, vóc người cao ráo, gương mặt quả có nét hấp dẫn người khác. Treo trên môi một nụ cười, anh ta giơ bàn tay phải ra trước mặt mình:
-Chào em! Em là T phải không? Chị hay nhắc đến em trước mặt anh lắm đó.
Khuôn mặt mình cũng lạnh đi rồi, sao nhìn hắn ta trông đáng ghét vậy cơ chứ, nhất là nụ cười kia càng thêm đểu giả. Mình nhìn chằm chằm hắn, có vẻ như không thấy mình đưa tay bắt lại nên lúng túng, cánh tay hắn vẫn khựng lại giữa không trung. Lúc ấy thì máu trong người mình cũng bắt đầu nóng dần, chả nghĩ ngợi gì nữa bước lên một bước cho hắn một nắm đấm vào mặt. “Ầm” Có vẻ như trở tay không kịp, hắn loạng choạng mấy bước liền. Khuôn mặt vặn vẹo lên vì giận dữ, nhưng lại nhìn sang chị đang hốt hoảng mà nắm chặt lấy tay mình, hắn khựng lại rồi hét: “N, hãy cho anh một lời giải thích”!
-Chị buông tay em ra! Chị yên tâm, em tự có chừng mực.
-Đừng mà T, em đã hứa những gì rồi mà, đừng làm chị sợ em ơi. Đôi mắt ngấn nước của chị tội nghiệp mà van nài mình.
Mình không xem chị nữa, chỉ quay sang hắn ta rồi nói:
-Giải thích? Chị ấy không cần phải giải thích. Một đấm vừa rồi là cho những đau khổ mà mày gây ra cho chị ấy.
-Thằng chó này, tao và N yêu nhau, mày lấy tư cách gì mà xen vào. Hắn điên cuồng kêu lên.
-Tư cách gì à? Tư cách chính là nắm đấm này.
Nói xong mình lao nhanh ra khỏi vòng tay của chị, nắm đấm lại tiếp tục hướng mặt hắn đánh tới. Sau mấy đấm của mình thì mũi hắn đã chảy máu, nơi gò má cũng có dấu hiệu sưng phù. Bụng mình cũng dính một phát đạp của hắn. Hai người đang có dấu hiệu lao vào nhau tiếp thì chị xen vào:
-Thôi đủ rồi, tôi xin hai người, đừng dày vò cuộc đời tôi thêm nữa. Cút, cút hết đi, tôi không cần ai cả.
Chị lấy hai tay mà đẩy hai người ra, giọng nói khàn khàn đi vì nước mắt, rồi ngồi sụp xuống mà khóc nức nở. Mình kinh hoàng chạy lại, định ôm lấy chị vào lòng thì chị hất tay ra:
-Buông chị ra! Em về đi, chị không cần em nữa.
-Nhưng mà chị ơi, em… -Đừng nói nữa, về đi, tôi muốn một mình!
Im lặng nhìn chị khổ sở, lòng đau thắt lại, đưa mắt nhìn hắn ta, miệng mình rít lên:
-Tôi với anh còn chưa xong đâu… Hắn cũng đáp lại: “Mày cũng liệu hồn đấy nhóc con”! Nói rồi hắn bước đến bên chị, giọng nhẹ nhàng:
-Đừng khóc nữa em, có anh ở đây rồi!
-Đừng động vào tôi, hai người đều về đi, đi khuất khỏi mắt tôi đi. Nhanh, tôi cần yên tĩnh. “Thằng chó, đều tại mày làm N đau khổ, nhóc con mày chưa hiểu chuyện đời lại dám chõ mũi vào chuyện người khác”. Hắn gầm gừ nói với mình câu ấy rồi nhìn chị một cái xong bỏ đi mất.
Tiếng của mình vẫn vang vọng theo bước chân hắn: “Tôi chưa hiểu chuyện nhưng không bao giờ lợi dụng người khác cả, nhất là với người con gái mình yêu thương thực lòng”. Nói nói mình muốn bước đến bên chị, nhưng chị không cho, chỉ đành nhẹ giọng:
-Chuyện hôm nay em xin lỗi chị, em không kiềm chế được làm chị đau khổ thêm lần nữa. Hắn ta cũng không phải người tốt lành gì. Chị hãy nhớ, dù có thế nào, đôi tay em vẫn luôn rộng mở đón chào chị nhé. Em đủ sức để nuôi chị, chi ít là trăm năm… Em về chị nhé!
Ngoái nhìn chị lần cuối, chị cũng không đáp gì, chỉ đứng lên đóng của phòng lại. Bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Mất chị thật rồi sao. Cơn gió kia thổi qua, sao mà lạnh thế… Thực ra sau thì mình mới biết, hắn ta làm trong Nam nhưng rồi đợt ấy tính cưới chị thế là xin chuyển về Hà Nội, nhà cha mẹ cũng khá giả nên có mua cho một căn chung cư trên này. Chị đợt về đây thì bác trong Nam có quen biết một đối tác ngoài này nên xin vào làm cho, vừa nãy cãi vã là trong phòng trọ của chị. Mình cũng biết thêm hắn ta có ý định bảo chị về cùng làm một chỗ với hắn nhưng chị không chịu.
Mấy ngày sau đó mình có nhắn tin và gọi nhưng chị không trả lời, cũng không bắt máy. Về sau có tìm đến phòng chị vài lần, cũng trò chuyện được với chị vài câu nhưng hình như sau chuyện đó lại càng làm chị kiên quyết hơn. Thực ra lần đó mình cũng hối hận lắm, không phải hối hận việc đánh nhau với tên kia, mà là hối hận cách cư xử của mình làm chị mất niềm tin vào mình, làm chị đau khổ thêm một lần nữa, làm chị…càng quyết tâm lấy anh ta.
Thời tiết đầu tháng tư có dấu hiệu chuyển nắng. Sáng sớm thì rét, trưa đến thì nắng, tối tối lại se se. Đi thực tập, làm khóa luận, khóa luận tốt nghiệp của mình vẫn chỉ hoàn thành được một nửa. Mình cũng có cuộc sống của riêng mình, vì phải có lực, thì mới lo cho chị được. Một ngày cuối tuần, chị hẹn mình, và đưa cho mình thiệp mời kết hôn của hai người. Chết trân hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vậy là hết, hết rồi, chị là của người khác hoàn toàn. Bao nhiêu ý nghĩ chợt lóe trong đầu, cướp dâu, đưa nhau bỏ trốn,.. nhưng không được. Mình không biết làm thế nào mà lết về nhà được lúc ấy. ..........................
Có phần hơi ngắn, mong thông cảm. Chương 2 và chương 3 gộp lại cũng là hơn 4000 từ.