Chương 4: NƯƠNG TỬ!!?

CHƯƠNG 4: giọng nói -

NƯƠNG TỬ!!?

...- TA LÀ NHẬT DƯƠNG!!

Chưa bao giờ hắn cục xúc và nóng máu như bây giờ, tiếng hét của hắn vang vọng khắp đỉnh núi chim chóc bay tứ tung. Không biết từ bao giờ trời nổi giông tố bầu trời tối sằm lại mây đen che phủ bầu trời ‘‘xoẹt ..zẹt zẹt” một tia sét lớn đánh xuống đầu Dương hắn không kịp chạy, khi tia sét vừa ập tới thì liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vào trong não hải hắn cùng lúc đó một giọng nói con gái tưởng chừng sẽ không nghe lại nữa, gọi là quen cũng không quen nhưng lạ lẫm thì lại càng không vang lên trong đầu hắn:

-cuối cùng thì sau 12 năm không gặp, em đã để anh phải chịu khổ nhiều rồi giờ em sẽ giúp anh hoàn thành sứ mệnh của mình.

Giật mình ngó xung quanh Dương lên tiếng hỏi:

-Ai đấy?có phải tiếng cô gái nói với tôi trước khi chết không?

-đúng rồi anh ạ. Nếu muốn gặp em xin anh hãy nhắm mắt lại.

Đắn đo một lúc Dương liền nhắm mắt vào,bóng tối bao chùm trước mắt hắn thấy mình đang đứng trong một không gian tối khắp nơi đều có những đốm sáng nom như ngoài vũ trụ bao la rộng lớn với các tiểu hành tinh dải rác. Bất chợt có một vầng hào quang lớn chói lòa hiện ra rồi vụt tắt thành những hạt bụi sáng lấp lánh lả tả tan biến thành hư vô để lại một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả như mặt trời,ngũ quan tinh xảo với đôi mắt tím long lanh sâu thẳm phản chiếu vặn vật sống múi dọc dừa cao cao xinh xắn, miệng nàng cười tươi đẻ lộ ra hai cái núm đồng tiền trông rất duyên, hào quang vẫn sáng tỏa trên làn da của nàng dù vận bộ áo dài hoàng kim che hết cả cơ thể chỉ để hở đôi chân trần thôi nhưng cũng sẽ khiến cho tên cầm thú nào vồ lấy ngay bởi dù đã mặc áo dài nhưng nàng vẫn không thể che hết những đường nét gợi cảm của nàng ngực tấn công mông phòng thủ, cũng may sao nhân vật chính của chúng ta không phải loại tinh trùng lên não hắn hiểu cô gái đứng trước mặt này có thể chuyển sinh hắn tới đây thì ắt hẳn quyền năng của nàng rất lớn chắc chắn mạnh hơn cha hắn, hắn cảm thấy mơ hồ cô gái này rất quen.

Nàng lên tiếng, tiếng nói cho đến giờ hắn mới nghe rõ nó rất hay:

-Anh đợi em có lâu không Minh?

-cô là ai? Sao lại biết tên ta?

Không ngạc nhiên vì nàng biết tên hắn, nhưng hắn vẫn hỏi,rồi hắn quay ra đằng sau cố tránh né ánh nhìn của nàng, hắn làm vậy vì ngay cả người như hắn kiên định và bất khuất cũng sẽ bị hút hồn bởi nhan sắc của nàng mà làm những chuyện dại dột không đáng mặt đàn ông khiến nàng ủy khuất .Ngạc nhiên trước hành động của Dương nàng liền hỏi lại.

-sao anh lại quay đi như vậy, anh không thích cuộc nói chuyện này à?

-không.cô sẽ giải thích cho ta hiểu mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ.

dứt khoát và nhanh gọn hắn trả lời.Cảm giác được một tia lạnh lùng của Dương nàng nói giọng pha chút buồn mắt nàng cay cay.

-hay anh không thích em? Hic.. hic

-không không không,là ta không muốn để cho cô nương trước mặt đây khó chịu vì sự lỗ mãng của ta trước vị cô nương xinh đẹp này

Dương nói lí lẽ và sửa lại lời nói của mình nghe thân mật hơn. hắn rất sợ nước mắt phụ nữ

-thì ra là vậy,anh có muốn biết em là ai không?

Nàng nói tay dụi dụi mắt

-có,ta có muốn.(Dương)

-em là một tối thượng thần...(cô gái)

-CÁI GÌ!!?(Dương)

-người quản lí 4 vũ trụ...(cô gái)

-NÀ NÝ!!!!? (Dương)

-ngươi mạnh thứ nhì trong hàng bất tử của thế giới Tâm linh, mạnh hơn bất cứ ai ở thế giới anh tôn thờ (cô gái)

-CÁI WHAT THE F**C @o@(Dương)

-và là...

Nàng nói rồi bay đến bên Dương, ôm trầm lấy ngực hắn từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn khiến hắn giật bắn mình và lập tức xịn máu mũi khi cảm nhận thấy thứ cọ vào lưng mình ,dù qua nhiều lớp vải nhưng độ đàn hồi kích cỡ là không thể che giấu đó chính xác là đôi bạch thỏ của nàng.Nó làm hắn mê mẩn,cố nhich lưng để tìm kiếm cảm giác sướng khoái,nàng tưởng hắn muốn thoát ra thì đành ôm chặt hơn rồi thủ thỉ vào tai hắn trong khi hắn đang suy nghĩ đen tối

-Em là nương tử của chàng.