Lăng Thần trở lại công ty, tuy cậu còn rất yếu nhưng do đã bỏ bê công việc nhiều ngày nên công việc của cậu đếm không xuể. Bữa tiệc này tuy cậu chẳng hề có thu hoạch gì nhưng cậu vẫn rất mãn nhãn vì đã cứu được một cô gái, chỉ cần như vậy là cậu biết chuyến đi này không hề tốn công rồi.
Công ty càng ngày càng xuống dốc nhanh hơn, cậu có lúc thức trắng đêm để làm, dù cậu có đưa ra bao nhiêu ưu đãi nhưng dường như các đối tác đều sợ cậu. Giống như cậu đã trêu chọc vào một nhân vật nào đó mà cậu cũng chẳng hề biết được.
Lăng Thần đang làm, cảm giác như có ai nhìn mình, cậu nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ, nói lớn:
-AI????
Không nhận thấy câu trả lời. Lăng Thần tưởng mình đang gặp ảo giác nên cậu cũng bỏ qua. Tuy nhiên, ở phía sau cánh cửa sổ, có một cô con gái mặc đồ đen, mặt tái nhợt, đó chính là gián điệp mà Tuyết Ngọc cử.
Cô đến đây chỉ vì lời của cô chủ. Cứ tưởng là cô sẽ trà trộn như chốn không người, nhưng không, cô vừa mới đến thì đã bị người này phát giác. Tuy không vạch trần nhưng điều này cũng làm cho cô một phe hoảng sợ, thực sự người này quá nhạy bén rồi, thảo nào có thể một mình đấu lại tên cướp to khỏe như vậy.
Tuy vậy, nhưng hình như do người này yếu nên cô vẫn có thể thu nhập chút thông tin. Cô rón rén nhảy qua cửa sổ khác, khi không thấy ai thì cô lấy một chiếc điện thoại gọi cho cô chủ, nói:
-Thưa cô chủ, công ty này tình hình đang cực kỳ nguy cấp, có thể phá sản bất cứ lúc nào...
Tuyết Ngọc nghe thấy vậy, miệng cô nở nụ cười, rồi cô nói:
-Tốt, cô cứ theo dõi tiếp cho tôi,...
Tuyết Ngọc tắt máy, cô lúc này mới đứng dậy. Cô tự đi đến trước gương, ngắm nhìn thân thể của mình, nhìn thân thể đầy đặn của mình, cô rất tự tin về sự quyến rũ của cô mặc dù cô là một tiểu thư cực kỳ đáng sợ và khét tiếng ở đây.
Cô nhìn trước gương, tự nói với mình:
-Với thân thể này của mình thì chắc chắn anh ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Làm sao có ai có thể cưỡng nổi sắc đẹp của mình. Mình phải nhanh chóng làm bước cuối cùng mà thôi.
Lăng Thần cảm thấy lạnh gáy, cảm giác này khiến cậu có cảm giác cực kỳ xấu. Lăng Thần nhìn xung quanh, cậu thở dài, cậu không biết có thể níu giữ công ty của cậu bao giờ nữa.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,.... công ty của Lăng Thần đến bờ vực phá sản, cảm giác bất lực này khiến cho tâm trạng của Lăng Thần cực kỳ mệt mỏi, cậu gầy đi trông thấy, tuy vậy nhưng nếu ai có thể nhìn được vẻ mặt sau lớp mặt nạ thì cũng sẽ cảm thấy Lăng Thần giống như tiên giáng trần vậy.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Đây chính là cuộc điện thoại định mệnh của cậu.
Ở bên kia chỉ nói một câu:
-Nếu cậu muốn cứu vãn công ty, cậu hãy đến chỗ... Tôi sẽ chờ cậu ở đó..
Lăng Thần chưa kịp nói gì thì bên kia đã dập máy, giọng nói bị đổi khiến cậu không thể nhận ra được giới tính của người gọi.
Lăng Thần nghe xong, cậu tâm tư suy nghĩ. Hiện tại công ty đã đến bờ vực phá sản, cậu thực sự không biết là mình đắc tội với nhân vật nào mà ra nông nỗi này. Các nhà đầu tư đều nói cậu đang đắc tội một nhân vật cực lớn, mà chính Lăng Thần cũng không biết người đó là ai. Kể cả ba mẹ cậu từ trước cũng chưa từng đắc tội ai cả. Chính vì vậy điều này khiến cho Lăng Thần cảm thấy cực kỳ bất công. Kể cả cậu đắc tội người đó thì người đó cũng ác độc đến nỗi triệt cả con đường cùng của cậu, cơ ngơi của bố mẹ cậu bây giờ đang có nguy cơ về chủ người khác bất cứ lúc nào.
Cậu quyết định sẽ đi đến đó, cho dù đó là ai đi nữa. Tuy rằng đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, một cơ hội mờ mịt nhưng Lăng Thần sẽ không bỏ qua. Cậu lái xe một mình đi đến nơi đó.
Lăng Thần vì quá mệt mỏi nên cậu cũng không thể nhận ra rằng nơi đây có gì đó rất sai. Một nơi sang trọng mà dường như không có một ai cả, giống như chỉ có một mình Lăng Thần đi vậy.
Đi đến nơi chỉ định, có một cô gái đứng bên ngoài cổng, cúi chào nói:
-Mời tiên sinh vào, cô chủ đang đợi....
Lăng Thần lúc này mới nhận ra sự bất thường. Nhìn nguyên căn nhà lấp lánh như này, cậu cảm thấy cực kỳ vô lý. Một người sống ở đây thì tại sao lại phải cứu giúp công ty của cậu, nghe đã thấy nó sai sai rồi. Nhưng cậu vẫn tiến vào xem, nhỡ đâu người này lại có ý khác thì sao.
Lăng Thần giống như một đứa trẻ, cậu nhìn ngó xung quanh, nơi đây quá sang trọng. Tất cả mọi thứ dường như được khảm đá quý trông cực kỳ bóng loáng.
Lăng Thần cảm giác chủ nhân nơi này là một nhân vật cực kỳ kinh khủng, nhân viên thấy cậu thì mời cậu vảo một chiếc bàn, nơi đây bày sẵn những thứ mà cậu chưa bao giờ thấy được.
Lăng Thần chỉ ngồi đó, tất cả đồ ăn trên bàn cậu đều không động vào, cảm giác nghèo khó cộng thêm sự cẩn thận khiến cậu không dám ăn thứ gì bên ngoài. Các nhân viên chỉ im lặng đưa đồ ăn lên, mặc cho Lăng Thần chẳng hề đụng chạm gì cả.
Sau một lúc, có một cô gái bước từ trên tầng xuống, Lăng Thần phải choáng ngợp trước vẻ kiều diễm của cô gái này. Tuy cô ấy đeo một chiếc mặt nạ nhưng cũng không thể nào che đậy được vẻ đẹp của cô ấy. Vẻ đẹp của sự cao quý, của sự thanh nhã và trong sáng từ cô ấy khiến cho một người như Lăng Thần phải ngước nhìn thêm vài lần.
Lăng Thần cảm giác cô gái này rất quen, nhưng ý nghĩ đó của cậu bị dập tắt ngay từ đầu. Một cô gái xinh đẹp rung động lòng người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ quen biết với một người bình thường như cậu, cậu hiện tại chỉ muốn xem mục đích gọi cậu đến đây là gì.
Cô gái đi từ từ rồi ngồi xuống đối diện Lăng Thần, nhìn Lăng Thần đang có vẻ lạ thường, cô ra hiệu mời nói:
-Anh đi xa cũng đói rồi phải không ? Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh rồi, anh ăn đi...
Lăng Thần nghe vậy, cậu nhíu mày. Chẳng lẽ cô ấy chỉ gọi cậu đến đây để ăn, cậu không quan tâm đến lời cô ấy nói, mặt nghiêm túc chất vấn:
-Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện này thì rất xin lỗi, tôi còn có việc...
Nói xong, Lăng Thần có ý định rời đi thì một giọng có vẻ tà mị từ cô ấy phát ra:
-Chẳng có lẽ cậu không biết công ty của cậu sắp phá sản rồi sao...
Lăng Thần như động đến vấn đề, cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô ấy, nói:
-Ý cô là sao???
Cô gái đó chỉ cười nhẹ, nụ cười khiến Lăng Thần có chút mê ly, nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần. Cậu thầm hô cô gái này thật nguy hiểm, nếu không phải cậu có ý chí cao thì chắc chắn nụ cười vừa nãy đã khiến cậu mê say rồi.
Cô gái đó cười nhẹ rồi nói:
-Thực ra thì cứu công ty của cậu thì cũng được, nhưng cậu cho tôi được cái gì???
Lăng Thần nghe ý đầu, tâm trạng của cậu như thăng hoa. Cuối cùng cũng có người đứng ra cứu giúp cậu. Tuy nhiên khi nghe vế sau, tâm trạng của cậu lại chìm xuống đáy cốc. Cậu không có cái gì để trao đổi cả, thật nực cười.
Lăng Thần tỏ vẻ bất lực, cậu thở dài nói:
-Đúng như cô nói, tôi chẳng có gì cả. Tại sao cô phải tốn công như vậy.
Cô gái nhìn Lăng Thần bằng ánh mắt thích thú, khi nghe Lăng Thần nói như vậy. Miệng cô nở một nụ cười đào hoa, Lăng Thần không thể nhận ra được do cô ấy đã mặc mặt nạ, cô ấy tỏ vẻ tò mò nói:
-Không, anh vẫn có thứ để trao đổi được, thứ đó chính anh đang sở hữu đó...
Lăng Thần suy nghĩ về câu nói đó, nghĩ mãi cậu cũng không hiểu. Vì vậy cậu ấy nói:
-Tôi không hiểu ý của cô lắm, cô có thể nói cho tôi biết thứ đó là gì không?
Cô gái lúc này nhìn chằm chằm vào Lăng Thần như sói chờ mồi, điều này làm cho Lăng Thần nổi da gà. Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần mà nhìn mình chằm chằm như vậy khiến cậu không quen cho lắm. Một câu nói khiến cho Lăng Thần không tin vào nhân sinh nói ra từ cô gái:
-Cả cuộc đời cậu, nếu cậu hi sinh cả cuộc đời cậu cho tôi thì tôi sẽ giúp cậu.
Lăng Thần tưởng cô ấy nói đùa, nói:
-Cô nói đùa phải không? Tôi đâu có tài cán gì để làm cho công ty cô nhỉ?
Cô gái nghe như vậy, cô lắc đầu nhè nhẹ nói:
-Không, không... ý của tôi là anh sẽ cưới tôi về...
Lăng Thần nghe như vậy. Cậu nhíu mày, đùa như vậy cũng hơi quá rồi. Cậu đứng dậy nói:
-Nếu cô còn đùa như vậy thì tôi xin phép rời đi trước....
Nói xong, Lăng Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô gái thấy vậy, cô chỉ cười một cách cực kỳ đáng sợ, nụ cười khiến cho Lăng Thần cảm giác cực kỳ xấu, vì vậy cậu không chần chừ chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhưng mới chạy được vài bước thì cảm giác mất sức truyền tới.
Lăng Thần bây giờ mới biết mình đã bị mắc bẫy. Cảm giác buồn ngủ kinh khủng truyền tới, cậu cố gắng cắn lưỡi để tỉnh, cậu nói với cô gái đang từ từ tiến gần cậu với giọng bất lực:
-Tại...tại...sao cô lại làm như vậy. Tôi....với...cô đâu có thù oán gì...
Nói xong, Lăng Thần bất tỉnh ở trên sàn. Cô gái lúc này mới lột mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đó chính là Tuyết Ngọc.
Tuyết Ngọc nhìn Lăng Thần đang nằm yên trên sàn, cô lúc này mới đi đến cạnh Lăng Thần, mặt tỏ vẻ yêu mị nói:
-Đây là trừng phạt do anh dám từ chối lời cầu hôn của em. Hôm nay anh chính thức thuộc về em, để em yêu thương anh thật nhiều nhé...
Lăng Thần không biết rằng đi đến nơi đây chính là nỗi ác mộng lớn nhất trong đầu cậu.
P/S: Không ai cmt buồn quá, thôi thì đủ 10 cmt ta sẽ ra chương tiếp nha, vì tiếp theo toàn chương 16+.