chuồng bò bị muỗi cắn sưng cả chân chưa kể còn bị ngứa nữa, không thấy thằng nào đi qua đoạn đường này trong lòng hai đứa cảm thấy cũng khó chịu Ngọng nói:
-Vô lý thế nhờ đây là ngõ ra ngoài nhà Văn hóa sao hôm nay không có thằng nào đi đường này đi tìm nhỉ
-Thì bọn nó chưa tìm đến đây. Bi nói.
-Không đâu anh em chơi lâu rồi chưa bao giờ em không thấy thằng nào đi tìm mà không đi qua đây nữa chưa kể có mấy đứa còn hay trốn trong đống rơm nhà ông bính còn tìm ra nữa thì bọn nó phải lùng chỗ này rồi.
-Ờ hay được một lúc nữa đi.
-Từ anh nằm trên đây em xuống ra ngoài kia xem sao sợ bọn nó tìm xong hết rồi mà không tìm thấy anh em ta kệ bỏ luôn.
-Ờ đi đi nhanh lên đấy tao nằm trên chuồng bò nay vừa hôi hôi vừa sợ sợ đấy còn ngứa nữa.
Thằng Ngọng nó nhảy thẳng xuống dưới đường chạy ra bên ngoài ngõ Bi trên mái chuồng bò theo theo từng bước từng bước của Ngọng bi cảm giác như mắt mình có cái gì đó nhìn không rõ Ngọng kiểu nó như một màn thì tivi bị nhiễu vậy rất khó nhìn có cảm giác lạ xung quanh mình nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều, bóng của thằng Ngọng khuất sau cái cột điện ở đầu ngõ Bi im lặng cúi đầu xuống đợi chờ. Xung quanh văng vẳng vài ba tiếng động lách kách va vào nhau không biết từ bao giờ cảm giác lạnh càng ngày càng xâm chiếm không gian xung quanh, từ đằng sau một tiếng mèo kêu xuất hiện Bi giật mình ngẩng đầu dậy quan sát xung quanh thì mọi thứ đã chìm vào trong màn đêm từ lúc nào bình thường thì tầm này nhà dân làm gì đã tắt điện đi ngủ sớm vậy ngay tiếng con mèo kia vẫn vang trong màn sương ấy từ bên phải qua bên trái từ đằng sau vọng lên đằng trước tiếng của con mèo như trẻ em khóc nó xoáy sâu vào cái tâm hồn của thằng Bi, dây thần kinh dần dần căng da trên khuôn mặt cũng vặn vẹo sợ hãi nhịp tim tăng dần theo tiếng kêu của con mèo Bi ngồi nhổm dậy để quan sát cái nơi phát ra âm thanh đó không gian tối đen như mực chỉ có cái bóng điện ở trên cột điện đầu ngõ là nguồn ánh sáng duy nhất cả thôn xóm chìm vào trong màn sương mờ Bi trong lòng gấp gáp, đợi là một lúc lâu không thấy thằng Ngọng quay lại Bi cũng chỉ dám nằm yên trên cái mái nhà cầu mong cho Ngọng sớm quay lại mà nó làm cái gì mà lâu vậy. Bi quay lại đằng sau định tụt xuống thì giật mình cuối cái mái chuồng bò một con mèo đen đang khoanh chân ngồi nhìn Bi hai mắt con mèo trong đêm ánh ra những tia vàng như nhìn thấu tâm can hắn, Bi cố giữ bình tĩnh vì chung quy cũng chỉ là con mèo thôi nên không có gì nhưng từ Bi có thể cảm giác được con mèo đang không nhìn vào hắn mà nhìn vào cái thứ gì đó sau lưng Bi, Bi cũng cảm nhận được một cái thứ gì đó gì đó mà bản thân không giải thích được cảm giác như có cái gì đó không thể miêu tả được dường như nó đang ngồi sau lưng mình trốn tránh khỏi cái ánh mắt của con mèo kia, như theo dự cảm nó đang che mắt mình lại như như có một đôi bàn tay khô khốc đang che đi tầm mắt của mình đột nhiên con mèo kia khè lên một tiếng toàn bộ thân thể chồm lên vào thế thủ nó nhìn chằm chằm Bi một lúc rồi bỏ đi cũng đúng lúc này tiếng cho xung quanh sủa lên, ấy nó như nhân gian nói và từ lời thằng Ngọng thì chó sủa ba tiếng lùi một bước thì là sủa ma tiếng chó lại càng sủa một tiếng hai tiếng ba tiếng một con hai con ba con năm con chó quanh làng từ từ sủa lên từng hồi đến lúc này Bi không nhịn nổi nữa nỗi sợ bao trùm hắn bùng dậy nhảy xuống dưới đường đi tìm thằng Ngọng và đám trẻ trong thôn đưa ánh mắt lên nhìn thì nhận thấy hình bóng của ai đó đang đứng ở đầu ngõ mập mờ dưới ánh điện cái bóng đó mờ nhạt khuôn mặt bị bóng tối che khuất đứng ở đó nhìn về phía Bi, Bi cố dụi mắt để quan sát xem ai đang đứng nhưng có thứ gì đó đang cản trở tầm mắt của hắn lại cố gắng nhìn kĩ hơn nữa Bi mới thoang thoáng nhìn được hình bóng của Ngọng liền vội gọi:
-Này mày đi đâu mà làm tao đợi suốt thế sao không lại đây đứng ở đầu ngõ làm gì vậy.
-Hả sao mày không trả lời định dọa ma tao à tao không sợ đâu nha trả lời đê cái thằng này mày đứng đấy làm gì.
Những lời Bi nói đều vang lên trong con ngõ nhỏ âm thanh đủ lớn để đầu ngõ có thể nghe thấy được nhưng mà nhưng mà hình bóng thằng Ngọng vẫn khô cứng đứng ở đầu ngõ, Bi bắt đầu thấy bất an liền đi đến một bước ba bước năm bước những bước chân nặng nề đều không nhanh không chậm tiến từng bước nhưng cái bóng kia cũng dần di chuyển theo, nó đi nó đi từng đoạn đường ra bờ đồng Bi cũng thấy lạ nhưng không quan tâm thằng Ngọng là anh em nhau cả nó cũng chả lừa gì đâu nên tin tưởng tuyệt đối, một cái bóng mờ ảo dẫn theo một thằng con nít cứ thế đi trong đêm Bi dần dần không đuổi kịp đi trong đêm không ngừng gọi tên thằng Ngọng. Mà hình bóng nó đằng trước không trả lời cứ lặng lẽ đi, đi đến khi đến một đoạn đường tối đen ánh sáng của mặt trăng yếu ớt chiếu rọi tiếng chó sủa lại vang vọng từ xa nó sủa từ bên kia, bên kia. Chợt giật mình đến bây giờ mới sững người cái bóng đằng trước không phải thằng Ngọng không phải mà là mà là một hồn ma hai chân không chạm đất người vu vơ bay trong không trung nhưng chân vẫn bước theo điệu đi của con người lững lờ Bi dừng lại cái bóng kia cũng dừng lại nó đứng bất động trước mặt Bi, Bi cố kìm nén nỗi sợ này một chân lùi lại phía sau, gót chân vừa chạm đất bỗng đau điếm không thể cử động nổi rồi cái bóng kia quay lại không phải là quay người đúng hơn là chỉ có cái cổ xoay chầm chậm, chầm chậm lại phía sau Bi ,Bi trong lòng hoảng hốt la lên một tiếng định chạy nhưng toàn thân run rẩy sức lực cũng chả còn để hét hay chạy gì nữa cái đầu kia quay lại không có gì cả cũng chả có gì không có bất cứ thứ gì trên khuôn mặt của cái bóng nhưng từ trên cái mặt Bi thấy được một nụ cười, nếu có miệng thì nó phải rộng đến cái mang tai bi không nhịn nổi nữa dưới chân một dòng nước ấm nó như một ngọn cỏ cứu rỗi Bi trước vực thẳm, cảnh vật trước mắt là cái gì che mắt của Bi cũng liền không còn nữa cảm giác thân thể nhẹ đi rất nhiều cái bóng kia cũng liền biến mất Bi vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn một điều rằng lúc này cậu đang trên dú trong một bãi tha ma nếu như với người bình thường rơi vào cảnh này thì mười người thì cũng chín người ngất đi nhưng Bi thuộc người còn lại cảm giác như có thứ gì đó đang thúc giục bản thân không được ở đây lâu dự cảm không lành cũng chả tốt về nơi này, nơi dành cho những thứ không thuộc về dân gian Bi cố gắng xác định phương hướng ánh trăng mờ ảo đen đục chiếu xuống một nửa, một nửa bị đám mây che mất tầm nhìn bãi tha ma trên đỉnh đồi rộng thênh thang không biết lối đi nào trong không gian đó lại vang vảng lên những tiếng con tu hú cứ vang vọng đâu đây những tiếng qụa kêu báo hiệu những điềm chẳng lành những tiếng kêu đó cứ như những bóng ma ám lấy không gian nơi đây. Xung quanh những ngôi mộ đất có lát gạch cũng có những ngôi mộ mới đắp cũng có và những ngôi mộ đến cả cái bia cũng có, có cả những cái lăng của nhà người ta trên mái những hình thù rồng rắn càng thêm ma mị xa xa những bụi tre đung đưa theo gió thân tre trà vào nhau cọt kẹt dai dẳng đôi khi nó lại như những tiếng xương người khô khốc để lâu va vào nhau ketttttttt nghe đến rợn lên tóc gáy da gà cũng dựng lên thần kinh căng cực độ hoang mang không biết đường đi nào cứ vô vọng lê những bước chân một luồng sóng điện chạy thẳng lên não của Bi, có cảm giác chẳng lành nó lại xâm chiếm Bi đi qua những ngôi mộ có cái cảm giác đó, cảm giác những ánh mắt trên bia mộ đang nhìn vào hắn những khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già lại có những khuôn mặt trẻ chi đôi mươi mở mắt đang quan sát những cái bước chân của Bi không chỉ xung quanh mà bi cảm thấy bước như cả cái bãi tha ma này các ngôi mộ như đang soi mói bản thân của hắn từng bước chân nó nặng nề bỗng có tiếng loạt xoạt mạnh không phải là của động vật mà là của con người Bi như nắm lấy cơ hội đi theo tiếng động đó càng ngày tiếng động càng gần bước chân của Bi cũng nhanh dần theo đó đến khi mắt mới phát hiện ra được cái thứ âm thanh đó mờ ảo Bi nhìn thấy một cụ ông đang lụi cụi nhổ những cây cỏ cây dại trên phần mộ của ai đó bi tò mò nhưng trong lòng vẫn hoài nghi và cảnh giác cái đêm hôm khuya khoắt chả ai lại rảnh hơi đi đến nơi quái quỷ này cả trừ khi ông lão trước mặt cũng là cái thứ đó nhưng lương tâm Bi mách bảo thứ đó không đáng sợ. Đi đến lại xem lúc này nỗi sợ nó cũng giảm đi phần nào đi đến cạnh ông lão kia Bi cất tiếng nói
-Cháu chào ông.
-Ông lão cảm nhận được sự hiện diện của Bi liền quay đầu lại tay cũng thôi ngừng việc.
-A cháu là con nhà ai vậy sao mà tối như thế này rồi sao lại còn lang thang ở nơi này mau về nhà đi chứ.
-Dạ dạ cháu bị lạc trên đây ạ
-À bị lạc à chắc không phải vậy đâu chắc cháu bị ma dẫn lên đây đấy.
Bi rợn người
-Dạ...dạ... ma...ma.. dẫn ạ
-Ờ mấy cái chuyện này cũng không hay xảy ra nhưng cũng không có vấn đề nghiêm trọng lắm ấy lâu lâu có người yếu bóng vía bị ma dẫn lên đây cháu đợi ta một tí ta dẫn cháu về.
-Dạ vâng thế ông đêm khuya đến đây làm gì ạ.
-À ta đi thăm người thân quá cố của ta đấy mà.
-Dạ là người đã mất ở đây ạ.
-Ờ đã từng là người ta thương yêu rất nhiều và đã từng hứa nhưng lời hứa đấy cũng chả thực hiện được.
-Sao vậy ạ ông kể cháu nghe xem.
-À cũng chẳng có gì đâu cô ấy hồi xưa cũng ở cái làng này năm đó bom Mỹ đánh phá ở Hà Nội nên ta đầu quân đi chiến đấu đề lại cô ấy ở thôn quê hứa rằng nhanh thôi khi đất nước hòa bình anh em Nam Bắc sum vầy một nhà thì ta sẽ trở về sẽ trở về với cô ấy cưới cô ấy về làm dâu xây lại căn nhà tranh đã dột của mẹ, sinh ra những đứa con kháu khỉnh sống một cuộc sống an nhàn bình dị nhưng ta đã thất hứa
-Tại sao lại như vậy ạ.
Trên mặt ông lão suất hiện những giọt nước mắt khuôn mặt già khô khốc da bám vào xương nói lên sự cằn cỗi của con người tay không ngừng xoa lên mộ phần ánh mắt nhìn theo bia mộ con gái trên bia mộ giọng khàn khàn mang theo sự nhớ nhung ẩn giấu tận nơi đáy lòng.
-Năm ấy chiến tranh lâu quá ta không về cô ấy bị nhà ép gả cưới cho người khác cô ấy không chịu nhưng vì cha vì mẹ đã gác lại chữ tình mà khoác lên áo dâu về nhà người ta về nhà người ta. Họ thì coi cô ấy như người nuôi trong nhà bị khổ sai bị đánh đập bị vu oan giáo họa lăng nhăng với người khác cô ấy bị cả cái làng này bỏ vào trong cái dọ vứt xuống sông chết rất thê thảm tại sao cuộc đời nó lại bất công như vậy tại sao.
Bi nghe chuyện của ông lão cũng cảm động không ngừng nhưng cũng không biết làm gì để thông cảm với ông chỉ biết trầm lặng im lặng thấu hiểu được cái cảm giác đấy nhưng Bi làm sao có thể hiểu nổi
-Ta biết, ta biết cô ấy rất uất hận nhưng mọi chuyện cũng qua rồi thì cũng không nên lục lại làm gì ngày ta trở về cô ấy cũng chả còn nữa ôi cái nhân sinh cuộc đời này hài quá là bất công nhưng hân đười thì được cái gì chứ.
Bi nhìn theo bia mộ của cô gái trên phần mộ được đắp bằng đất cỏ dại cứ um tùm như vậy bia mộ cũng đã bị phai đi theo năm tháng chỉ ghi lền đó cái tên và năm sinh năm mất nhưng cũng chả nhìn đưuocj những con số đấy vì quá mờ tấm mia mọc rêu đen đi một nửa Bi cũng thấy được sự bất công đó nó là vậy đôi khi bất công nhưng bản thân lại không có quyền thay đổi hay kháng cự lại. Ông già quay đầu đi bi thấy vậy cũng đi theo ông, ông lão lại dơi vào cảm thán miệng hát lên những câu dao,những câu ca dao ấy nó vàng vọng cả cái bãi tha mày vặng vào trong màn đêm tĩnh mịc đang có những thứ theo dõi kia.
Ôi cái đời nhân sinh vô biến vô thường
Chao ôi cái phận con người ba đồng chín miếng một vào một ra
Chao ôi cái phận con kiến cả đời làm ra
Một công cõng lấy lưng ba hai công cõng lấy lưng già nuôi con
Còn đâu hả phận cò nọn sinh ra mã đã ăn bùn đất chua
Hỏi sao một bề một mùa
Một năm lúa chín được mùa ấm no
Phận đâu mà trời chẳng cho
Thương con thương cháu mẹ già quanh năm
Buồn thay cái phận con sếu
Một đời sóng gió đề hạc mất đi
Còn chi cái tú hú
Một đời giả dối nhưng trời đất cho
Chao ôi cái phận bất công
Gông thì mọt cổ nhưng trông thấy nhà ,một là sống chết tùy ta
hai là để đó cho trời đất lo
Ôi con ơi hãy nhớ phận đời đừng đi kể khổ làm gì
…
…
Cái tiếng ngâm ấy nó cứ vang cứ văng vẳng đâu đây sâu trong cái màn đêm tĩnh mịch này Bi đi sau cũng cảm nhận được cái gọi là sự đời này ấy nó bất công như vây đấy Bi cũng chả biết đi bao lâu, nhưng cái cảnh vật xung quanh nó đã thay đổi cảnh không còn những ngôi mộ nữa chả là những tán cây cao um tùm những bụi dứa khi đi phải cẩn thận những bụi cỏ dại che hết phần đường ông già kia cứ đi như chẳng có khó khăn gì còn Bi chật vật len lỏi qua đám bụi cây nhưng cũng chả phàn nàn gì vì Bi cảm thấy ông già kia cũng chẳng có gì đáng sợ cả cứ đi như vậy bóng ông già lại càng xa dần xa dần đến khi khuất đi khỏi tầm nhìn của Bi thì Bi đã lên tiếng gọi ông nhưng ông cũng không quay lại Bi chỉ biết đi đi như vậy cho đến khi vượt qua một bụi cây dưới cậy nhận ra cảnh vật quen là cái bãi mả, cái bãi mả mà cậu hay chăn trâu cùng bọn trẻ trong xóm đợt và xa xa những những cái bụi tre kia cũng chính là nơi cậu nhìn thấy cái bóng đó nó ngồi ôm chân ở đó. Bi cố bảo bản bản thân mình không được sợ giờ chỉ chỉ có thể chậm dãi về nhà và cậu cũng biết cái ông già vừa nãy là ma không hại người nhưng ông già đó giúp cậu đi xuống khỏi bãi tha ma coi như là một hồn ma tốt nhưng câu chuyện của ông ta thật cảm động để khi về nói với bà mà cũng quên không hỏi tên ông là gì luôn, Bi bước xuống xuống cái cái con đường đê đó con đường đất lắt nhắt vài cục đá chân Bi lúc này bị cây dại khứa cho máu chảy ra nhưng dường như nó không đau, không là gì vì tâm tình lúc này chỉ muốn về nhà mọi chuyện đêm nay là quá khủng bố quá đáng sợ với cậu nhưng cảm giác như có thế lực gì đó chống lưng cho bản thân nên này giờ mới mới có can đảm đến như vậy nhưng chưa đi được bao lâu cái màn sương ấy quen quen nó lại bao trùm ra xung quanh nó dường như dầy và đặc hơn vừa nãy nhiệt độ giảm thấp đến mức con người có thể chết vì lạnh lại nổi lên một dự cảm chẳng lành Bi mắt lại cố đi để không không phải nhìn thấy những thứ kinh dị gì nữa những thì thứ gì đến nó cũng sẽ phải đến, một hình bóng xa xa xa xa lững thứng đứng ở bên đường bên bờ đê nó đứng đó đâu nghiêng sang một bên trên đầu lại không có khuôn mặt quần áo ướt sũng miệng ú ớ lên từng tiếng Bi có gắng như không nhìn thấy cố đi ngang qua cái thứ đó vừa đến gần Bi kinh kinh hoàng khi thấy nó khác với những những con còn lại có hai hốc mắt và cái miệng hình chữ o đầu nghiêng cổ dài hơn, đầu người đang hướng về nhìn cậu Bi lại càng cố tỏ ra như không thấy gì tim đập nhanh mồ hôi toát ra liên tục trong miệng cắn hai hàm răng đi qua, con ma thấy cậu không nhìn thấy nó thì cũng thu cái cái đầu lại nhấc một cánh tay lên chỉ về bụi che xa xa bi hơi hé hé đầu lại nhìn, con ma đang nhìn nhìn về phía sông bên kia về hướng một đống đất nó cảm nhận được có ánh mắt đang thẽo dõi nó và quay ngay cái đầu chín mưới độ nhìn vào Bi, Bi giật mình tim nhảy ra khỏi lồng ngực tâm trạng như gần ngất đi hai chân thức dục chạy đi hai mắt nhăn lại chạy rất lâu rất lâu rất rất lâu rất lâu đến khi hai hai cái chân cảm giác như không còn trên cơ thể mình nữa thì mời quay đầu nhìn lại đằng sau xem cái thứ quỷ dị đó có còn đuổi theo theo mình không thì khuôn khuôn mặt đó áp sát mặt da trên khuôn mặt trắng bệch hai hốc mắt to như hai quả trứng miệng to tròn như cái cái bát tô có thể nuốt cả cái đầu cậu đang dí sát nhìn vào mặt Bi vượt quá sức chịu đựng Bi ngã quỵ xuống đất miệng khóc lên cố đứng dậy để chạy nhưng chả còn còn đủ sức lực hai tay cố cố lê lết người mình nhưng cũng chả được bao nhiêu cái con ma đó nó vẫn đứng đó cổ dài dưỡng ra nhìn nhìn vào Bi đột nhiên nó xô cậu ngã ra bờ đê Bi lăn lòng vòng như trái bóng cả người đập vào vào đất điểm dơi vào một lùm cây dại những cái gai găm vào người cậu rất đau Bi vùng vẫy nhưng không ra được chỉ khóc lên tưng từng tiếng Bố ơi ơi mẹ ơi bà ơi ông ơi cứu cứu cháu với cứu cháu bỗng từ đằng xa nghe tiếng gọi tiếng gọi quen rất quen là của thằng Ngọng. Bi giật mình la lên báo hiệu cho thằng Ngọng rằng bản bản thân mình, mình đang ở đây nhưng những tiếng la lên nhưng như có một thứ gì đó đang chặn lại âm thanh của Bi, Bi cố gắng la lên nhưng trong sự tuyệt vọng của bản thân. Thằng Ngọng chay ngay qua trước mặt rồi có cả ông nội bà nội, Bi lại càng cố cố sức la lên nhưng vô lực những tiếng hét chả ai nghe thấy cả Bi cứ như người vô hình vậy cảm giác nó như cả thế giới bỏ quên lại một người không ai để ý đến như vậy mệt mỏi đau đớn hoang mang thiếp đi ..
….
….
….
-Bi ơi, Bi, cháu ơi cháu tôi ơi….
-Đạt tỉnh lại đi cháu trả lời bà đi…
-Bà im cái mồm đi nó đang bất tỉnh bà gọi cái gì.
-Gọi cho nó còn biết như thế nào chứ nếu nếu như nó có mệnh hệ gì th....
-Anh... anh Bi ơi…..
- y đây là...đâu...đâu.
Trong cơn mơ Bi cảm cảm thấy có một một luồng sinh khí đang ở nơi này đang thúc dục điều gì đó, Bi cố gắng cho bản thân cố tỉnh dậy không để để cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy lấy mình nữa hai mắt nặng nề mở ra thấy những ánh đèn pin đang chiếu về nơi này tiếng gọi tiếng chặt cây phầm phập ngay cạnh mình rồi cơn đau truyền đến cảm giác như có rất nhiều thứ vật nhọn gì đang cắm vào da vào thịt của bản thân không biết biết đây là nơi nào Bi cố cố gắng mở to mắt ra quan sát ánh sáng chiếu tới mơ hồ cảm nhận được bản thân đang bị mắc kẹt trong bụi cây nhưng không phải cố gắng quan sát thì bản thân đang mắc kẹt trong bụi tre Bi bàng hoàng nhìn ra xung quanh đúng là bụi tre mình đang ở giữa bụi tre bụi che rất to và dày dày đến nỗi thằng con nít như Bi cũng không có thể nào trèo vào trong được bên ngoài mấy người đàn ông đang cầm dao chặt đi những cây che để tiến vào cái chỗ Bi, thấy tiếng gọi của bà của mọi người thì khóc lên bên ngoài mọi người thấy cậu bé đã tỉnh nên càng gấp rút hơn.
-Cháu đừng động đậy cẩn thận gai nó đâm vào người đấy.
-Cháu có bị sao không đau ở đâu không.Ông nội nói.
-Bi ở trong lắc đầu cháu bị gai đâm vào người thôi ạ.
Ông nội không nhịn được nữa đi lên cầm lấy con dao trong tay điên cuồng chặt lấy những cây che đang giam giữ cháu mình lại khoảng độ nửa tiếng sau bụi tre lớn bị chặt mất đi phân nửa tạo được lối ra cho Bi, Bi được ông bế ra bên ngoài mọi người thấy Bi đã an toàn liền cũng an tâm phần nào bà nội của Bi