Thấy Hikaru cười ma mị, Takemaru không khỏi lạnh sống lưng. Hắn có cảm giác không lành nếu cứ để nàng nói tiếp thì có thứ không hay sẽ chạy đến bèn ngoắc tay, ngán ngẩm nói: "Thôi, khanh về chỗ của mình đi!". Ngay lập tức một cung nữ bước ra dẫn nàng tới chỗ ngồi. Chỗ của nàng được xếp ngồi gần Vương hậu Takami, bên cạnh là một cậu Bá Tước nhỏ tuổi, nom cũng tầm 15 tuổi, mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt tinh quái, đối diện nàng là hai vị Bá tước khác một thanh niên độ 20, 25 tuổi chững chạc, mái tóc màu đỏ cam và một lão bá cũng đã ngoài 50. Các chức quan khác cứ theo chức vị từ cao tới thấp mà ngồi. Hikaru thầm thán phục cậu bé ngồi cạnh, mới có hơn mười tuổi mà đã làm tới chức vị này ắt hẳn là một nhân tài hiếm có, theo những gì nàng biết Bá Tước Nakamura còn trẻ nhưng nàng khẳng định không phải cậu nhỏ này, liền đưa đôi mắt sắc bén nhìn chàng thiếu niên đối diện. Thấy Hikaru nhìn mình, vị Bá Tước kia mỉm cười hòa nhã, rót một ly rượu đầy đưa lên với ý mời Hikaru nâng chén. Nàng hiểu ý, nở một nụ cười nhạt nhẽo, vung tay rót một ly đầy, cả hai một hơi uống cạn.
Suốt mấy trăm năm nay, nàng đã uống qua không ít loại rượu, nặng có, nhẹ có nhưng lần đầu tiên nàng uống loại rượu như thế này. Ban đầu uống vào thấy có vị ngọt, phảng phất hương thơm của loài hoa xứ Aliss, làm cho người uống có cảm giác khoan khoái, chỉ muốn uống thêm, nhưng ngay sau đó lại có cảm giác như một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, phá hủy căn cốt vậy. Cư nhiên đây không phải rượu bình thường, nàng chợt nhớ ra xứ Aliss có một loại rượu quý, loại rượu ấy không phải ai cũng có thể uống. Người bình thường hay kẻ yếu, kẻ không có thực lực cường đại uống vào không khác gì một liều thuốc độc, nhưng cường giả uống vào thì lại như một liều thuốc bổ, tăng tu vi, cường hóa sức mạnh mặc dù vô cùng khó chịu. Hikaru hơi nhíu mày, may mà khi đột phá vào Linh Huyền cảnh nàng tu luyện được ngọc phủ, nên cho dù hiện tại thực lực của nàng không còn mạnh, nhưng có ngọc phủ chống đỡ, nàng có thể tiêu hóa được lượng rượu này, bằng không thì tiêu tùng rồi.
Hikaru liếc mắt nhìn Bá Tước Nakamura, thấy y vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên liền cười nhạt, thầm nghĩ: "Uống rượu này mà nét mặt không thay đổi, xem ra tên này thực lực cũng không phải dạng vừa đi, ít thì cũng đã tiến vào Đại Thừa rồi." Nghĩ vậy, đôi mắt Hikaru hiện lên ý cười, cầm bình rượu rót đầy ly, mời đối phương nâng chén sau đó một hơi uống cạn. Bá Tước Nakamura thấy nàng hai lần uống cũng đều chỉ hơi nhíu mày liền thấy thú vị. Ở trong triều, ngoài hắn và Vương hậu ra không ai uống được loại rượu này, vậy mà bây giờ vị Bá Tước mới đến này lại co thể uống liền lúc 2 ly mà cũng chỉ nhíu mày, xem ra người này cũng chẳng phải kẻ dễ chơi, không nghĩ ngợi nhiều, y tùy hứng rót một ly, một lần uống cạn.
Hai người uống rượu trong sự kinh ngạc của mọi người, thoáng chốc hai bình rượu đều đã cạn mà cả hai vẫn còn rất tỉnh táo. Chiếc ly vừa đặt xuống, Bá Tước Nakamura liền hỏi: "Nghe đồn Bá Tước là nữ tử, bây giờ được gặp mặt liền thấy những lời đồn kia đều là sai a", trước câu hỏi của Nakamura, văn võ bá quan bắt dầu bàn tán xôn xao về lai lịch của nàng.
"Huh, ta nữ trang xuất hành vài lần không ngờ lại để lại cái tin đồn thất thiệt này. Kì thật ta một thân nam tử a." Hikaru không nao núng, nhìn trực diện đối phương, mỉm cười ôn hòa.
Takemaru thấy Hikaru gõ nhẹ ngón tay vào bàn liền hiểu ý, uy nghiêm nói: "Bá Tước đích thị là nam nhân, những lời đồn trước đây không đáng quan tâm. Sau này, kẻ nào dám dị nghị nghiêm trị không tha." Nếu Vua đã lên tiếng thì còn kẻ nào dám hé răng nửa lời, cả đại điện im lặng như tờ, không khí ngột ngạt nặng nề đè xuống nơi đây, các Công Nương ở bên ngoài cũng run như cầy sấy. Phải mất một lúc mọi thứ mới trở về bình thường, lễ sắc phong diễn ra hoàn hảo, Hikaru chính thức lấy tước hiệu Bá Tước Pendrgon, được giao cho toàn bộ phạm vi phía Nam ngoài thủ đô. Việc này đã làm cho không ít người cảm thấy bực bội, một kẻ không rõ lai lịch bất thình lình chui ra cư nhiên lại được làm Bá Tước, quản lí vùng phía Nam rộng lớn.
Sau lễ sắc phong, mọi người bắt đầu hòa mình vào bữa tiệc, Hikaru thấy ngột ngạt liền chạy ra hoa viên đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng nàng đâu có ngờ, đám Công Nương kia nhìn thấy nàng như nhìn thấy miếng mồi ngon liền một bước không dời, quấn lấy nàng như hình với bóng, hỏi han đủ điều, để cho đúng lễ nghĩa nàng cũng chỉ cười vad đáp lời một cách hòa nhã. Bỗng nhiên, một vị Công Nương mạnh bạo hỏi nàng: "Chẳng hay Bá Tước đã có ý trung nhân chưa?"
Câu hỏi này như xét đánh ngang tai nàng. Trời ạ! Cái đám người này ngoài nhìn thấy trai đẹp sinh tình cảm thì không biết làm gì hơn à, nữ nhân gì mà tương lai mù mịt thế không biết. Nói đi nói lại dù có đẹp tới đâu cũng chỉ là một đám hoa quá đỗi bình thường, không có gì đặc sắc cả. Nghĩ là thế, chán ghét là thế, nhưng, việc lôi kéo quan hệ là điều cần phải làm. Các cô gái ở đây đều là con cái quý tộc, nếu lợi dụng được họ thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho nàng sau này. Huống hồ, bọn họ lại si mê nàng tới như vậy, nàng làm sao bỏ qua cơ hội này được. Hikaru nhẹ nhàng nhìn họ với đôi mắt dịu dàng, nở một nụ cười mê hoặc, ung dung bước đi "Thật không may bản Tước chưa tìm được ý trung nhân."
Nghe được câu trả lời này, họ ai nấy đều mừng rỡ vì nghĩ rằng bản thân có hy vọng lọt vào mắt xanh của Bá Tước.
Takemaru lắc đầu, lẩm bẩm: "Tỷ tỷ cư nhiên là một người đáng sợ. Biết là không thể mà vẫn cho người ta hy vọng để rồi thất vọng a. Xem ra các cô gái này sau này sẽ bị tỷ ấy xoay mòng mòng trong lòng bàn tay rồi." Takemaru bỗng cảm thấy xót xa thay cho các cô gái non nớt ngoài kia, bị một con hồ ly giảo hoạt lừa mà không biết. Khác với Takemaru, Bá Tước Nakamura Natsu lại tỏ ra vài phần hứng thú với nàng, liền đi tới bắt chuyện với mục đích lôi kéo. Nếu hắn có một người như Hikaru giúp đỡ thì chẳng bao lâu mục đích của hắn sẽ hoàn thành, nhưng, hắn vừa mới đứng dậy thì thuộc hạ thân cận của hắn chạy đến, thì thầm gì đó làm mặt hắn hơi biến sắc, đôi mắt ánh lên sự khẩn trương, gấp gáp. Nakamura nói với Takemaru rằng bản thân không được khỏe sau đó liền rời khỏi. Hikaru từ xa nhìn hắn rời đi không khỏi nở một nụ cười ranh mãnh sau cây chiết phiến.
"Tỷ không định đi theo sao?" Takemaru không biết đã đến bên Hikaru đứng từ khi nào, cất tiếng hỏi. Nàng không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười nhạt "Việc gì liên quan tới ta." Nàng quay lưng đi về nơi vắng người của lâu đài, liếc mắt nhìn Takemaru đang theo sau. "Có gì phàn nàn thì nói một lần luôn đi!". Takemaru hít một hơi dài "Không có gì để phàn nàn."
Hikaru nghe vậy, chiết phiến trên tay được gấp lại, nàng quay lại nhìn Takemaru, nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt hiện lên ý giễu cợt: "Cho dù là ta giả nam nhân, làm đệ mất mặt trước người khác?"
"Tỷ một vừa hai phải thôi, đệ đã cố để kìm nén cảm xúc lại thì tỷ lại khơi ra. Hết lần này đến lần khác làm ra toàn trò quái dị, trêu đệ thì thôi đi, lại làm đệ mất mặt trước bao người, cái thể diện của đệ bị tỷ làm cho mất sạch rồi đây này!!!..." Takemaru nhảy dựng lên ai oán, xù lông với Hikaru. Nàng che miệng cười rồi ngoắc ngoắc tay. "Ta biết rồi, sau này không đùa vậy là được chứ gì."
Takemaru hừ một tiếng, ngoài xù lông phẫn nộ thì y có thể làm gì, dù nàng ấy có suy yếu thì bản thân hắn cũng đánh không lại. Hikaru chỉ tùy tiện triệu hồi một linh thú trong đám linh thú cấp thấp của nàng ra cũng đủ nghiền nát hắn rồi, như thế thì còn đánh đấm gì nữa.
Hai người men theo con đường nhỏ không người đi đến một núi giả khá lớn. Dừng lại trước nó, Takemaru đặt tay lên núi giả, tức thì một vòng ma thuật xanh dương mở ra, khí tức kinh người khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Ngọn núi giả bỗng chốc hóa thành một cánh cửa.
"Có gì vào trong rồi nói." Takemaru quay lại nói với Hikaru nhưng không thấy nàng đâu cả liền thất sắc. "Còn không mau vào" Hikaru đã đẩy cửa bước vào từ lúc nào, lên tiếng. Lúc này Takemaru mới hoàn hồn, y cứ nghĩ trong lúc y không để ý nakamura quay lại bắt nàng đi mất rồi. Nhưng khi nhìn thấy Hikaru ở sau cánh cửa y lập tức ném ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, một người đáng sợ như tỷ tỷ hắn nào có dễ bị mang đi như thế rồi liền theo goát Hikaru tiến vào trong.
Cửa tuy do Takemaru mở nhưng lại không phải thuộc quyền sở hữu của Takemaru, nó vốn là của Hikaru. Chẳng qua bây giờ nàng không đủ khả năng để mở nó nên đành để cậu em động tay chân. Hai người đi dọc theo hành lang, trên đường đi chỉ có hai bức tường, không hề có một căn phòng nào, mãi cho tới khi đi tới cuối hành lang mới xuất hiện một phòng.
Cánh cửa vừa bật mở Takemaru không khỏi ngạc nhiên đến ngây ngốc. nó không giống với tưởng tượng của y, một căn phòng đầy ắp tài liệu, sách quý mà lại là một căn phòng với sắc đỏ làm chủ đạo, từ thảm trải sàn, rèm cho đến đồ đạc đều mang một màu đỏ tươi, ở giữa căn phòng ấy là một cỗ quan tài được làm bằng Tử Tinh Kim- một thượng phẩm cho tu luyện. Nếu đã được Hikaru dùng thứ quý giá như vậy làm quan tài, mượn linh khí của Tử Tinh Kim để bảo quản ắt hẳn là không phải người bình thường. Nhìn xuyên qua lớp Tử Tinh Kim có thể thấy được thi hài của một thanh niên tuấn tú, khí chất bất phàm, mái tóc màu vàng nhạt, mặc trên người một bộ y phục đỏ.
"Đó chẳng phải là..." Takemaru không kìm được cảm xúc, hai mắt đỏ lên, cay cay, giọng nói cũng lệch lạc đi. Người đang nằm trước mặt hắn đích thị không phải tầm thường, không chỉ ảnh hưởng tới Hikaru mà còn tới cả hắn nữa. Takemaru bất giác tiến lại gần, đưa tay lên quan tài. Lúc này, cảm xúc trong hắn càng mãnh liệt, hắn muốn khóc, muốn khóc thật to bởi vì sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng gặp được người này, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống cỗ quan tài kèm theo là tiếng nức nở, không nói thành lời.
"Phụ thân, nữ nhi và biểu đệ tới thăm người đây"