Chương 2: Sally Pendragon (ngoại truyện: Nữ hoàng hồi sinh)

"Hoàng Băng... Đó không phải là..." Takemaru giật mình thốt lên nhưng thấy Hikaru trừng mắt nhìn mình liền dừng lại, chỉ một cái tên Hoàng Băng thôi hắn cũng biết là nàng trêu trọc hắn nãy giờ rồi. Takemaru bình thường là người không thích bị bỡn cợt như vậy, hắn thường sẽ nổi giận lôi đình khi bị trêu lên trêu xuống nhưng lạ thay, hôm nay bỗng nhiên hắn kiềm chế được cơn giận, có lẽ vì tỷ hắn không sao nên hắn chấp nhận chịu thiệt một chút. Takemaru thở dài một cái như trút bỏ được nỗi lòng, nét mặt cũng tươi hẳn lên, mỉm cười đáp: "Đã nghe danh Hoàng Băng đại nhân đã lâu không ngờ hôm nay có dịp diện kiến, thật vinh hạnh!".

Nghe Takemaru nói mà Hikaru cười thầm đến đau thắt ruột. Cái tên Hoàng Băng ấy mới nổi lên tầm 20 năm nay, được thiên hạ biết tới là một kiếm khách xuất thần nhập quỷ, cướp giàu giúp nghèo mà cái người được thiên hạ thán phục ấy lại là Yukimura Hikaru này. Chẳng qua đã đắm mình trong trinh chiến, chính trị đã nhiều năm nên chu du mãi làm nàng cũng phát ngán. Vì vậy mỗi lần tới vùng đất nào thấy người dân bị bạo hành áp bức là phát nộ, dạy cho bọn quý tộc một trận lên bờ xuống ruộng, chẳng bao lâu tên Hoàng Băng vang danh khắp các đại lục vậy nên việc Tân Vương Takemaru biết cũng không có gì lạ. Nhưng nàng đâu có ngờ tên biểu đệ kia chỉ nghe thấy cái tên ấy là nàng đã bị lộ rồi. Hikaru chắp tay hành lễ với Takemaru, đoạn nói:

"Cũng không còn sớm nữa, ta còn có việc nên đi trước. Nếu có tin tức thì tới dịch trạm tìm ta. Cáo từ!"

Đoạn nàng quay lưng bước đi Takemaru biết nàng không muốn quá nhiều người biết nàng là công chúa đã đi biệt xứ mấy chục năm để tránh gây nên sóng gió triều chính, liền nói. "Không cần phải đợi, ngay bây giờ ngài cũng có thể gặp Tân Vương. Mời đi theo ta!". Takemaru hăng hái dẫn đường nhưng Hikaru lại nở một nụ cười quỷ dị, nói thẳng với hắn ngay trước mặt bao nhiêu quân lính:

"Ta thực sự có việc cần làm. Việc diện kiến Tân Vương thực không quá quan trọng nên để sau vậy!". Nói rồi đoạn nàng quay lưng ung dung bước đi làm Takemaru tím tái mặt mày. Hắn bị tỷ tỷ làm bẽ mặt trước bao nhiêu quân lính, lần đầu tiên có người để hắn phải ra tận cổng lâu đài đón, Tân Vương Takemaru đại danh đỉnh đỉnh như vậy lại bị nhầm là quan gác cổng và giờ lại còn bị từ chối gặp thẳng thừng như vậy. Từ trước tới nay chỉ có quân từ chối gặp thần chứ làm gì có chuyện ngược lại mà ngay lúc này lại bị từ chối, bị xem nhẹ Takemaru sao không một bụng tức khí cho được, lông mày y giật giật trên bộ mặt không có chút gì vui vẻ. Thấy thái độ của Tân Vương không giống thường ngày, lại để bị trâm trọc như vậy nên bọn quân lính thấy lạ, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng không dám cất tiếng hỏi, sợ ăn đòn vì lắm mồm.

Takemaru đùng đùng đi vào lâu đài, tức đến tái xanh mặt, khí lưu xung quanh điên cuồng chuyển động làm bọn thị nữ theo hầu sợ hãi xanh mặt, rối rít xin tha mạng. Náo loạn một hồi, Takemaru cũng hạ hỏa, hắn quay lại cái vẻ mặt điềm tĩnh hằng ngày, đoạn gọi lớn: "Shuu!". Một thiếu niên tầm 20 tuổi, tay cầm kiếm, ăn mặc như võ nhân bước vào hành lễ. Takemaru mỉm cười điềm đạm. "Ngươi thấy người tự xưng Hoàng Băng ban nãy chứ? Dò la xem nàng ta đang ở dịch trạm nào!".

Thiếu niên tên Shuu ấy nhận lệnh không dám trậm trễ liền đi dò hỏi. Tân Vương đang tính đi xử lí tiếp công vụ thì Takami đi tới, che miệng cười.

"Cảm giác thế nào?". Biết Takami tới trêu trọc, Takemaru tỏ ra oai phong, cười ra vẻ giỏi giang lắm, đoạn đáp: "Bổn Vương mà lại dễ bị trêu tức tới vậy sao? Vương hậu nàng hỏi vậy rõ ràng muốn trêu ta phải không?".Takami bật cười tới đau quặn bụng khi nhìn thấy bộ dạng hệt trẻ con của Takemaru. Hắn lúc nào cũng thế, cứ trêu một tí là như trẻ con nhưng bản thân nàng lại rất yêu cái tính khí đó.

Lại nói tới Hikaru, sau khi làm Takemaru bẽ mặt một trận thì liền trở về dịch trạm gần quảng trường. Nàng ngắm nhìn quang cảnh nhộn nhịp nơi đây trong lòng đột nhiên nao nao buồn, đôi lông mày khẽ rũ xuống, nàng thở dài cho cuộc đời mình.

"Sao rồi? Nàng thấy mệt à?". Một giọng nói nam nhi thanh thoát nhẹ nhàng vang lên sau lưng Hikaru, nàng quay lại nhìn người ấy- vị hôn phu của nàng Kasuga, nở một nụ cười để che đi sự buồn rầu.

"Chỉ là đang nhìn ngắm một chút thôi. Đã lâu không ở đây giờ thấy nó khác quá!" nàng trầm ngâm vài giây rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. "Kasuga này, chàng có nghĩ sau khi ta chết còn có thể trở về nơi ấy không, nơi mà linh hồn người tộc Yukimura sẽ tới sau khi nhắm mắt xuôi tay ấy.". Kasuga nhìn Hikaru với đôi mắt buồn rầu, Kasuga biết cảm giác lúc này của nàng, cái cảm giác cô đơn, sợ hãi khi đối diện ngày một gần với cái chết, chàng cũng biết khi nàng ra đi thì linh hồn nàng sẽ bị lời nguyền ấy nuốt chửng, không thể luân hồi chuyển kiếp như người khác. Hikaru là người biết rõ điều ấy hơn ai cả nhưng nàng hỏi vậy vì nàng vẫn nuôi một tia hi vọng sẽ được luân hồi. Kasuga xoa đầu Hikaru mà nói:

"Chắc chắn là sẽ về đó mà" Kasuga ôm Hikaru vào lòng để nàng không nhìn thấy những giọt nước mắt của y đang rơi xuống, không gian như thể mang sự ủ rũ, đau buồn, nặng nề tới ngột ngạt.

"Cho dù nàng ở đâu ta cũng sẽ theo nàng vậy nên đừng sợ!"

Hikaru chỉ cười nhạt trên gương mặt đang tái nhợt dần, rúc đầu vào người Kasuga, thì thầm với thứ thanh âm mà chỉ nàng nghe được. "Cảm ơn Kasuga!". Bên ngoài phòng, Furuya nét mặt buồn như sắp khóc, Kayagaki tình như thủ túc không đau lòng sao được nhưng trước mặt nàng chỉ cố mà cười để Hikaru cảm thấy bình yên trong những ngày còn lại lúc cuối đời chỉ có Loyal là chưa bỏ cuộc vẫn cố tìm cách phá lời nguyền cho Hikaru.

Màn đêm dần buông xuống trên vùng đất này, ánh mặt trời chói chang nhường chỗ cái mát dịu của ban đêm. Ngoài đường, nhà nhà bật đèn sáng lung linh cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm chiếu ánh sáng xuống nền đường. Dù đêm đã xuống nhưng ngoài đường vẫn nhộn nhịp như ngày hội, Shuu chạy như ma đuổi về lâu đài để bẩm báo với Tân Vương tung tích của Hoàng Băng. Tân Vương nghe xong vui mừng khôn xiết liền ban thưởng y một thanh kiếm quý khảm ngọc được dâng tặng từ xứ Aliss.

"Người đâu! Mau chuẩn bị ngựa, ta cần ra ngoài có chút việc." Takemaru đang vui thì Takami đẩy của bước vào nghiêm mặt hỏi: "Chàng tính đi đâu? Đã muộn như vậy còn ra ngoàiphải cẩn thận nhé? Nhớ về sớm đấy không ta sẽ rất lo." Nghe vậy Takemaru bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, tiến tới hôn nhẹ lên trán Takami, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sự yêu thương. "Ta đi gặp tỷ tỷ và mọi người nên không cần lo lắng đâu". Takami cũng rất muốn gặp mọi người vì lâu rồi không gặp nên rất nhớ vả lại muốn xem thử tình hình của Hikaru thế nào nên khi nghe Takemaru nói vậy liền phụng phịu: "Nếu đã đi gặp mọi người thì cho ta đi với dù gì ta cũng là thành viên của Kayagaki mà." Takemaru chưa kịp trả lời thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa:

"Muốn đi gặp ta sao?"