Giữa sân trường vắng tanh, dưới những tán lá cây chỉ có mấy chú chim se sẽ đậu lại trốn cái nắng. Bây giờ đang là giờ học cho nên dưới sân trường chẳng có ai cả, ngoài trừ hai bóng người ngụ ở dưới một tán cây lớn.
Đó là một già và một trẻ, người già tuy râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn còn rất minh mẫn, động tác nhanh nhảu không có dư thưa. Người trẻ thì mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.
Một bàn cờ được đặt giữa hai người, nhìn qua thì thấy quân đen đang chiếm lợi thế rất áp đảo. Trên toàn bàn cờ chỉ có một màu đen, quân trắng thì chỉ thưa thớt không có bao nhiêu. Người già là người cầm quân đen, còn quân trắng là do đứa trẻ kia cầm.
“Chiếu, sao vẫn chưa phá được thế này phải không?” Bác Xương bảo vệ cười hỏi.
Hắn vẫn không trả lời, hai mắt chăm chú nhìn vào từng nước cờ trên bàn. Não hắn đưa ra hơn chục phương án giải khác nhau nhưng toàn bộ đều dẫn tới thua cuộc ở nước thứ hai mươi mấy. Hắn quyết định đi thế hòa, lên một con chốt chắn ngang quân tượng.
“Con có tập cờ vua, về một mặt nào đó thì cờ vua dễ tiếp thu hơn. Nhưng con lại thấy nó rộng và nhiều thế cờ hơn cờ tướng” Sau khi lên một nước cờ hắn mới khẽ nói. Bác Xương không vội trả lời mà nhíu mày nhìn thế cờ của hắn, bác tiếp tục thụ động phòng thủ bảo vệ quân tướng.
“Ta rất ủng hộ, với tài năng của con thì có thể đi lên chuyên nghiệp với cờ vua. Còn cờ tướng thì khó mà đi lên quốc tế được, thế nào trở thành kiện tướng ở tuổi hai mươi lăm. Bác nghĩ là con làm được”
Hắn chăm chú suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cả hai đi liền mấy nước hắn mới nói tiếp.
“Thế thì khó lắm ạ, cháu chỉ muốn đánh để rèn luyện trí não thôi”
Dù có muốn thì nếu muốn thành kiện tướng cũng là một chuyện quá khó khăn, hắn biết mình chỉ có lợi thế là mang trí não của người trưởng thành. Về trí thông minh trời sinh thì hắn cũng rất tự tin, tất nhiên không phải là quá tự tin. Hắn nghĩ trí thông ming là một thứ có thể rẻn luyện được, cho nên hắn mới chơi cờ và học nhạc.
“Kết quả học tập thế nào? Chương trình chán quá à?” Bác Xương đẩy một nước cờ về sâu trong phần sân của hắn rồi mới nói.
“Điểm tuyệt đối, dễ quá. Con đang nghĩ tới việc xin học nhảy lớp”
Hắn bình thản trả lời, suốt học kỳ đầu của lớp một hắn dễ dàng chứng minh trí não của mình. Hắn trở thành học trò cưng của thầy giáo và nhà trường, cha mẹ cũng rất tự hào vì thành tích của hắn. Khác với con Vi hay con Trân mỗi đêm phải học tới thật khuya, hắn chỉ việc đọc sách, chơi cờ và tập nhạc thôi.
“Có gì đâu mà con phải vội, giả sử nếu con muốn làm kiện tướng cờ vua thì tốt nhất là hãy nghỉ học. Hoặc học cho xong chương trình mấy năm tới. Dành thời gian để chơi cờ”
Ván cờ còn đang đánh dở thì tiếng chuông ra về đã vang lên. Hắn thở phào một cái, chỉ còn thêm mấy nước cờ nữa thôi là hắn đã thua rồi, nhờ tiếng chuông này cứu cho hắn trận thua thứ hai mươi tám trong ba mươi lần đối mặt.
“Con này, thầy hiệu trưởng vừa hỏi bác. Không biết liệu con có định chơi cờ cho đội tuyển của nhà trường hay không?” Hắn toan đứng dậy đi về thì bác Xương vẫy tay gọi hắn lại, nhân còn chút thời gian khi gọi hắn, bác Xương đẩy quân cờ chiếu thẳng tướng của hắn. Hắn chỉ vỗ vai chấp nhận trận thua hai mươi tám của mình.
“Được ạ, dù sao thì chơi một chút vẫn tốt hơn là chẳng làm gì” Bác Xương gật đầu tiễn hắn ra tới tận cổng, ngoài cổng phụ huynh đã đứng chờ con ngoài cổng trường đông đúc. Hắn đút tay vào túi quần đi ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của quý phụ huynh.
“Bạn ơi, chờ mình với” Hắn đang đi bộ về nhà thì nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau, quay đầu sang thì thấy Hạ đang ôm cái cặp chạy về phía hắn. Trên tay Hạ cũng cầm một bức thư còn kín phong, Hạ đưa bức thư cho hắn.
“Thấy giáo gởi cho cha mẹ bạn đó, còn nữa. Thứ bảy này là sinh nhật của Hạ, bạn tới nha” Hắn chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng đi tiếp, được mấy bước thì thấy vai mình bị nắm lại, vẫn là Hạ. Hạ vẫy vẫy bàn tay chào hắn cái rồi mới chạy tới xe ba mẹ của mình.
Vừa về tới nhà hắn đã thấy thằng Ngô đợi sẵn trước cửa, bộ áo học sinh còn chưa kịp thay ra đang dính đầy mồ hôi. Thằng Ngô vỗ vai hắn rồi chỉ về phía mấy đứa nhóc cùng trái banh. Hắn chỉ từ chối một cách nhẹ nhàng rồi về phòng.
Hắn xé phong thư ra, bên trong là một tấm thiệp mời hắn tham gia tuyển cờ tướng của trường cùng với một bức tâm thư của thấy chủ nhiệm gởi riêng cho cha mẹ hắn. Hắn đặt lá thư lên bàn rồi giải quyết nhanh gọn đống bài tập chán ngắt của học sinh lớp một. Xong xuôi hết hắn mới lấy bộ cờ tướng cất trong tủ ra giải cờ thế.
“Hôm nay học sao con?” Mẹ hắn đẩy cửa pòng bước vào, thấy hắn vẫn chăm chú giải cờ thế thì tiến tới từ đằng sau đặt tay lên hai vai hắn.
“Bình thường, vẫn thua như cũ. Mà con sắp thắng rồi, một ván cờ bây giờ đánh tới ba tiết học” Hắn không xoay đầu lại mà vẫn chăm chú giải cờ. Mẹ không nói gì mà chỉ nhìn hắn chơi cờ, một lát sau có vẻ chán bà mới thôi. Lúc này bà mới để ý tới phong thư trên bàn, mẹ cầm lên xem hắn cũng chả để tâm để mà ngăn cản.
“Ôi trời ơi, anh ơi. Lên đây coi ông thầy của thằng nhỏ khen nó quá trời nè” Vừa nói bà vừa hớn ha hớn hở chạy xuống nhà dưới khoe bức tâm thư cho ba. Hắn chỉ cười trừ không nói, khoảng hai tiếng sau thì hắn cũng đi ngủ trưa.
Cuộc sống của hắn bây giờ rất quy củ, cứ sáng đi học vào giải cờ và học trước chương trình. Trưa về lại luyện tập cờ và nhạc, tối ba năm bảy thì đi tập bóng rổ. Thời gian còn thừa lại đều dùng để đọc sách và tập thể dục.
Hắn như một cỗ máy được lập trình để thực hiện mọi thứ thật hoàn hảo mà không hở ra bất cứ sai sót nào hết. Nghĩ tới tương lai sẽ được hưởng thành quả từ những cố gắng hiện tại hắn cảm thấy vui, không cần phải lo lắng vì chuyện tốt nghiệp hay kiếm việc làm.
Chiều, hắn đạp xa ra chỗ tập bóng rổ khá là sớm. Chưa có ai lên sân cả, chỉ có mỗi mình hắn cùng mấy trái banh lăn lông lốc trên sàn. Hắn dọn dẹp, cất hết mấy trái banh vào tủ rồi chạy vòng quanh sân mấy vòng để làm nóng người.
Khi hắn đang bật nhảy thì thầy huấn luyện đi vào. Thấy hắn tới sân sớm thầy cũng không bất ngờ mà chỉ bắt đầu làm nóng người trước một lúc.
“Cuối tuần có một trận giao hữu, đừng có quên nha nhóc” Thầy huấn luyện nhìn thấy cường độ luyện tập của thằng nhóc mà thấy nản, ai mà ngờ nó lại bám lại lâu tới vậy. Lúc trước thầy chỉ nghĩ là hắn cùng lắm là học một hai tháng vậy mà tới giờ cũng đã gần hai năm trôi qua rồi.
“Chơi với ai vậy, đừng có nói là chơi với mấy anh lớn mười mấy tuổi như hôm bữa nha. Chơi không lại thì chèn cho té, không vui đâu nha huấn luyện viên”
Hắn cười cười, mà tới giờ hắn vẫn còn bực mình trận đấu bữa hôm đó. Thiệt tình bây giờ mà gặp lại hắn sẽ cho mấy thằng đó đo đất rồi thắng một cách thật đậm cho tụi nó nhục mặt chơi.
“Có đâu, giải trẻ mà. Lần này mà ai đẩy nữa thì trả tiền nước. Đồng ý chứ?” Huấn luyện viên nói vọng tới, lúc này đã có vài học sinh khăn nước tiến vào khởi động.
“Thôi được rồi, mấy thằng nhóc mới tới chạy năm vòng đi. Còn thằng kia, tập ném banh cho chuẩn vào” Huấn luyện viên chỉ về phía bọn nhóc rồi giao toàn phần còn lại cho hắn tự lo.
“Anh, chỉ em ném bóng tiếp đi” Loan chạy vào dúi vào tay hắn chai nước rồi nhặt trái banh dưới đất lên nhồi một cách điệu nghệ. Hai năm trời mà Loan chỉ có biết mỗi trò đệm banh và chuyền bóng, thể lực và nhãn quan chiến thuật của Loan vẫn như cũ.
Ngoài những cú chuyền bóng rất nghề cái tài điều bóng dọa dân mới chơi bóng rổ thì Loan vẫn là điểm yếu chí mạng của đội bóng rổ mà đối thủ thường khai thác. Nhưng hắn không còn giận mà còn thấy thương cô nàng này.
“Dẹp đi chị hai, sao điểm số có tốt hay không?” Loan lấy trong tập ra một xấp bài kiểm tra khoe với hắn, toàn là chín và mười. Nét chữ của Loan rất đẹp và đều khác xa với nét chữ cua bò của hắn.
“Tốt, nhưng mà học kỳ này tớ điểm tuyệt đối nha” Hắn tiếp tục đệm banh và nhảy cao, Loan cũng chu môi cười thật tươi rồi đi thay đồ ra tập chung với hắn. Dáng người của Loan cao ráo, tuy còn nhỏ nhưng đã bắt đầu nở nang, vấn đề này hắn hay chọc Loan là dậy thì sớm.
“Tối nay đi ăn kem nha, coi như là tình phí cho đêm nay” Loan ôm miệng nói, dứt câu trái banh trên tay hắn rớt xuống đất, hắn dở khóc dở cười nhìn con nhỏ dậy thì sớm trước mắt.
“Cậu nói gì vậy Loan, ai dạy cậu cái chữ đó vậy?”
“Ba mình, nói với mẹ mình. Thây hay hay cho nên mình nói theo thôi, sao có gì sai hả?”
Hắn đưa tay vuốt trán, cười mỉm chi một cái rồi gật đầu một cái đồng ý với Loan. Loan vui lắm, hai má đỏ hây hây dưới trời chiều làm cho hắn cũng đứng lặng lại một chút.
“Sau này lớn lên, ai cưới cậu thì sướng”
Loan đỏ mũi, nàng nụng nịu một cái rồi phì cười.
“Điên, dậy thì sớm thì ai mà thèm cưới cơ chứ”
Hắn cũng cười phá lên, cả hai cứ thế vừa đùa giỡn vùa tập luyện. Thời gian chớp mắt một cái đã hết giờ tập.
Sau này hắn đã nhớ ngày này rất nhiều, rất nhiều. Cái ngày trước khi hắn chớp mắt một cái và tất cả mọi chuyện đều thay đổi, hay nói đúng hơn là nó quay về cái quỹ đạo cũ tàn khốc của thuở ban đầu kia.