Sau giờ tập, hắn cùng với Loan, lúc này đã thay một bộ đồ mới hoàn toàn đi tới quán nước gần câu lạc bộ bóng rổ. Cả hai ngồi trên chiếc xe đạp bé con con của Loan mà không ai nói câu gì.
Quán nước của A Di là địa chỉ tin cậy quen thuộc mà những thằng nhóc tuổi hắn hay bọn học sinh sinh viên hay ghé qua bởi giá cả và chất lượng của nó. A D là người Hoa nghe đâu đã ở Sài Gòn được gần hai mươi năm rồi.
Giữa khu chợ phồn hoa đông đúc người buôn bán thì cái quán có phần xập xệ của A Di không mấy nổi bật, nhưng quán lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là tầm tối như bây giờ.
Hắn nhận hai ly kem tươi từ tay chị phục vụ rồi đưa một ly cho Loan, nhìn bàn tay nho nhỏ của Loan cầm ly kem mà hắn thấy giật mình, mãi một lúc sao hắn mới nhớ ra năm nay hắn mới bảy tuổi, chỉ vì cảnh tượng ở quán nước quá đỗi quen thuộc. Ngày hắn còn học đại học, hắn hay la là cùng bạn bè ở những quán xá như thế này.
Những lúc như thế hắn cũng nhận thức uống từ tay phục vụ rồi đưa cho người đối diện. Loan nhìn hắn đang ngây ra thì đặt ly kem đang ăn dở xuống bàn, Loan đẩy vào vai của hắn.
“Sao vậy? Cậu không ăn hả? Kem tan hết rồi kìa” Loan chỉ vào ly kem đã tan hơn phân nửa mà từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa đụng vào. Hắn thở dài đẩy ly kem về phía Loan.
“Ăn đi, tớ không thích ăn đồ ngọt” Loan cũng không khách sáo mà thay hắn ăn hết phần kem. Vốn cả hai đã quá quen thuộc cho nên cũng chẳng ngại ngùng gì, Loan liếm mọi thỏa mãn rồi lại tiếp tục nhìn hắn.
Khuôn mặt Loan thon gọn, hai má hồng phúng phính trong rất dễ thương, nét đẹp của Loan không mang nét trưởng thành và lãnh cảm như của kiếp trước mà dễ thương và vui tươi hơn nhiều.
Kiếp trước, dù hắn rất ít khi gặp lại Loan nhưng trên mặt báo thể thao bao giờ cũng có tên của Loan cả. Một ngôi sao mới nổi của đội bóng rổ nhà nghề Mỹ, và rồi như bất cứ ai tiếp xúc với hắn, Loan đều chịu chung số phận. Chấn thương và giải nghệ khi đang trong độ chín của sự nghiệp.
“Anh, chở em về đi. Tám giờ rồi, mẹ trông lắm” Loan thấy hắn không nói chuyện thì lắc đầu, con bé đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường phía trong nhà mà giật mình.
“Ừ, về sớm kẻo mẹ trông” Hắn đặt tiền lên bàn rồi lại tiếp tục chở Loan đi. Loan ngó nghiêng xung quanh, trời đã tối đen chỉ có vài ánh đèn đường chiếu sáng một cách yếu đuối, những chiếc đèn pha của xe máy qua lại rọi vào mặt hắn và Loan.
Lúc sau, đoạn đường ngày càng vắng, xe máy qua lại chẳng còn, chỉ còn mấy ngọn đèn pha hiu hắt đậu trên cao, sương đêm bắt đầu phủ xuống. Sài Gòn có hai mùa mưa và nắng, bây giờ đang vào cao điểm của mùa mưa nên lúc nào cũng có mưa phủ xuống, nhẹ nhàng như một sợi tơ sương.
“Anh ít nói quá ha?” Loan hỏi, con bé vừa khịt khịt cái mũi vì lạnh, cái giọng nói nhẹ nhàng nằm ở quãng ba bằng một cách nào đó khắc sâu vào đầu hắn.
“Không phải là ít nói, mà do suy nghĩ nhiều. Sao? Em không thích như vậy hả Loan?” Chỉ còn chừng hơn tăm mét nữa là tới nhà của Loan, bất giác chân hắn đạp chậm lại hẳn.
“Dạ, tại mẹ em nói là con trai mà ít nói quá lạnh lùng lắm. Mấy người như vậy có tính cách,... khá là kỳ cục” Loan nói thẳng, Loan đã nhìn thấy nhà mình từ xa, trong lòng Loan sinh ra chút tiếc nuối vì đã không bắt chuyện từ sớm.
“Giờ thì mình còn sướng, được cha mẹ nuôi. Sau này lớn lên chút, phải đi làm, phải lo âu chuyện gia đình tiền bạc. Anh cũng muốn suy nghĩ ít thôi, nhưng khi nhận ra không ai làm trẻ con suốt đời, bắt buộc anh phải dự tính cho tương lai”
Hắn nói và Loan chỉ ngồi nghe, cuối cùng nhà của Loan cũng đã ở ngay trước mặt. Cánh cổng màu xanh nước biển, phía trên là một dàn hoa thiên lý. Ngôi nhà cao tầng nằm trong một khu phố yên bình.
Loan xuống xe, hắn cũng trả xe cho Loan rồi chào tạm biệt con bé. Loan đứng trước cửa không đi, ánh đèn vàng rọi ra từ phòng ngủ của mẹ Loan làm cho Loan sinh ra cảm giác mơ hồ kỳ lạ.
“Vào nhà đi, sao còn đứng đó?” Đi được một đoạn hắn quay đầu lại mà vẫn thấy Loan đứng đó, hắn tiến tới gần con bé đưa tay xoa mái tóc rối bời của Loan.
“Nãy giờ anh nói em nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà em có linh cảm, tương lai là nơi mà em với anh sẽ không chở nhau đi học bóng rổ hay cùng đi ăn kem nữa” Giọng Loan bỗng dịu lại nghe ra đâu đó trong giọng nói của một đứa con nít một nỗi buồn man mác không rõ lý do.
“Mốt lớn, anh vẫn dẫn em đi ăn kem. Tới lúc nào mà em không thích nữa mới thôi, chịu không?” Hắn ôm đầu Loan vào lòng, con bé bảy tuổi đầu lần đầu trải qua cảm giác nên khá bỡ ngỡ, hắn không biết sau này Loan có thật sự muốn làm bạn với hắn hay không nhưng chắc chắn một điều, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi con nhỏ con gái này, dù cho nó có lớn, dù cho hai đứa có lớn.
Loan đẩy hắn ra, hắn cũng quay đầu bước đi. Từ nhà Loan về nhà hắn cũng khá xa cho nên hắn phải về sớm, không khéo trời lại khuya. Hắn chạy đều, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình một cách thật chậm hắn mới lấy hơi chạy một mạch dài.
“Cứu em,...” Hắn vừa đi chưa được bao lâu thì âm thanh của Loan lại vang lên.
Hắn xoay đầu nhìn lại thì thấy Loan đang bị hai người đàn ông đứng tuổi ăn vận kín đáo, đeo khẩu trang không thấy rõ mặt xúm lại. Một người nắm lấy tay của Loan, người kia lấy băng keo bịt miệng Loan lại, chỉ chờ đôi mắt tuyệt vọng của Loan ra ngoài.
Hắn vội vàng chạy tới, nhặt một viên đá dưới nền gạch. Hắn ném viên đá về phía hai người kia.
“Đau, thằng quỷ nhỏ” Một người bị ném trúng đầu hét lên giận dữ.
Vốn hắn đã định bắt luôn cả hai đứa, nhưng hắn định sẽ làm một cách từ từ thôi. Nhưng với thái độ của thằng nhóc này làm cho hắn bực mình.
Từ xa chạy tới thêm mấy người nữa. Tất cả đều cẩn thận che mặt mình lại. Trong con phố nhỏ vắng người qua lại, chẳng có ai thấy rõ cảnh tượng để giúp hai đứa nhóc cả. Một người tiến lên ghị tay của hắn lại, một người lắn ra cuộn băng keo.
Hắn đạp mạnh vào hạ bộ một tên đứng trước mặt làm cho hắn đau điếng ngã quỵ ra đất. Mấy tên khác thấy thế tiếp tục mạnh bạo, hắn chỉ vùng vẫy được một chút thì hoàn toàn bị khống chế bởi mấy tên ác ôn.
Loan bị chối hai tay và bịt miệng, còn hắn thì bị xiết chặt bởi mấy người đàn ông cao lớn. Loan rưng rửng nước mắt muốn khóc, còn hắn thì giương đôi mắt giận dữ nhìn vào mấy tên trước mặt.
Hắn vùng vẫy mấy cái trong lúc mấy tên đó vác Loan lên vai, dễ dàng như vác một con búp bê. Hắn đẩy tay về phía trước, cọng dây cước trói tay của hắn bị hắn dùng sức giật đứt ra.
Dây cước cạ vào thịt làm cho da thịt hắn chảy máu, tuy thoát ra khỏi cọng dây nhưng tay hắn bắt đầu chảy máu đầm đìa.
“Thả tao ra, mấy thằng chó này. Bắt hai đứa con nít bảy tuổi không biết nhục hả”
Hắn vẫn tiếp tục la hét nhằm tạo sự chú ý, một tên trong đó nhét nguyên một cái khăn vào miệng hắn làm cho hắn không tài nào phát ra âm thanh. Hắn giật mạnh một cái làm cho tên cao to đang buông lỏng tay làm rơi hắn xuống đất.
Hắn nhặt viên gạch men dưới đất lên đập vào đầu cái tên còn đang lúi cúi nhặt hắn lên, như một con sóc hắn nhanh nhẹn luồn qua những tên cao to vụng về. Hắn chích mạnh vào bắp đùi của một tên làm cho hắn quỵ xuống rồi đẩy mạnh làm hắn ngã nhoài về phía trước.
“Thằng nhóc này, mày đợi lúc bán được mày rồi thì coi mày còn lì lợm như bây giờ hay không?” Hắn lúc này đã mệt lả, hắn thở hồng hộc mệt mỏi. Dù hắn rất khỏe nhưng so với mấy người đàn ông cao lớn lực lưỡng thì chả thấm vào đâu.
Một tên trong đó nhấc hắn lên bằng tay không, nhìn vào đôi mắt ngoan cường giận dữ của hắn, tên đó chỉ cười khẩy. Hắn đạp mạnh vào mặt tên đó một cái làm cho máu mũi của tên đó chảy ra.
Tên kia không giận dữ mà chỉ cười rồi dùng tay ném hắn xuống đất, hắn mới ngã nhoài ra đất liền bị ăn một đạp vào bụng. Hắn ho khù khụ, hắn đưa mắt nhìn qua Loan lúc này đã bị đưa lên một chiếc xe tải nhỏ, hai mắt Loan đẫm nước mắt, hắn cười khẩy an ủi hy vọng Loan nhìn thấy.
“Đem đi, thằng này bán cho góa phụ nước ngoài là được giá nhất” Tên bị hắn đạp xịt máu mũi có vẻ là thủ lĩnh đưa tay ra giao nhiệm vụ, hắn lúi cúi dưới đất giấu vào tay một viên đá to bằng bàn tay.
May mắn, trước cửa nhà Loan đang có công trình xây dựng nên gạch đá không thiếu, viên đá xanh trong tay của hắn chờ cơ hội đập mạnh vào đầu tên ất ơ nào cho bỏ tức.
Một tên vác hắn lên vai, hắn vờ như không còn sức thả lỏng người ra. Khi tên đó ẵm hắn lên, hắn dùng đá đập vào phía sau đầu tên kia làm cho máu xịt ra.
“Bà nội nó”
Tên đó đập vào đầu hắn một cái làm hắn lăn ra bất tỉnh.
..................
Lúc hắn tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xập xệ có tường gạch, trên tường là những hình vẽ bậy bằng sơn. Căn phòng không có cửa sổ mà chỉ có một cửa thông hơi nhỏ ở trên cao.
Xunh quang hắn có hơn chục đứa trẻ đang ôm mặt ngồi khóc, có quần áo sang trọng, có quần áo bẩn thỉu nhưng điểm chung là mặt đứa nào cũng đầy sợ hãi.
“Anh, em sợ quá à?” Hắn đang kiếm Loan thì giọng nàng vang vào tai hắn, Loan đã khóc sưng cả hai mắt, nàng đang ngồi phía đằng sau hắn khóc nức nở.
“Mình bị gì dạ?” Loan khóc thút thít nói.
“Bị bắt cóc rồi, tệ hơn nữa là buôn người nữa chứ”
Hắn thở dài nói, thật tình chả thể ngờ lại xui xẻo tới vậy. Bị bắt cóc? Rõ ràng kiếp trước hắn chẳng có cơ hội trải nghiệm nha.