“Vậy mọi người tìm tôi có việc gì.” Jason một mặt nghiêm túc ngồi đối diện đám người, còn bà Melinda chỉ ngồi bên cạnh mà không nói gì.
“À đây là một người chị em quen biết của bọn tôi, tôi muốn hỏi xem liệu có thể cho chị ấy làm việc ở đây không ?” Wanda nghe Jason câu hỏi thì lên tiếng. Cô vừa nói vừa chỉ cô gái tóc đen ngồi cạnh bên.
“Ồ nói cụ thể hơn đi.” Jason cũng trực tiếp hỏi Wanda. Mà Wanda cũng không giấu diếm gì trực tiếp kể ra quá trình ba người gặp nhau cùng kinh lịch.
Nói tóm lại câu truyện chỉ đơn giản là trong lúc Pietro cùng Wanda đi tới New York thì gặp cô nàng tóc đen này, rồi ba người giúp đỡ lẫn nhau, sau đó vì vài biến cố mà tách ra. Đến hôm nay thì Wanda vô tình gặp được cô nàng này khi cô nàng đang đến trước cửa hàng để tìm việc làm.
Nghe thế Jason anh mắt cũng dịu đi một ít. Nếu là người quen cảu người quen thì cũng dễ dàng hơn. Mà bà Melinda ở một bên khi nghe Wanda nói cả ba đều là trẻ mồ côi thì ban đầu có chút nhíu mày quay sang hỏi Jason.
“Cả ba?”
“Wanda có một người em song sinh nữa, chắc lát nữa mẹ sẽ gặp thôi.” Jason nghe bà Melinda hỏi thì quay lại đáp. Sau đó nhìn lại cô gái tóc đen hỏi.
“Cô tên gì ?”
“Lorna, Lorna Dane” cô gái nghe Jason hỏi thì cũng trả lời.
“Vậy Lorna, bên chúng tôi đãi ngộ có ghi bên trên thông báo tuyển dụng, nếu cô đáp ứng thì có thể lập tức chuyển vào, và ngày mai cô có thể đi làm.”
Jason trực tiếp giơ tay ra nói. Thấy Jason đáp ứng Lorna cũng vui vẻ mà bắt tay, ngồi một bên Wanda cũng nở nụ cười.
“Còn cậu Jessica, cậu cũng định tìm một công việc à.”
Jason quay sang ngồi bên cạnh Gwen cô nàng lên tiếng hỏi.
Cô nàng này hắn biết, Jessica Campbell, hay bây giờ phải gọi là Jessica Jones mới đúng. Cô nàng nãy cũng là một người số khổ. Một năm trước cô nàng trong một lần đi du lịch với gia đình thì gặp tai nạn, rất không may chỉ mỗi cô nàng là sống sót. Nhưng bị bất tỉnh hơn một năm, mãi đến gần đây mới tỉnh lại. Nghe bảo cô nàng bị trầm cảm một đoạn thời gian không ngắn. Mãi đến hôm qua mới đi học lại, mà còn là ngồi cạnh Jason nữa chứ. Dù gì cũng từng và hiện tại cũng là bạn học nên Jason đối với người bạn này vẫn sẽ chiếu cố nếu có thể. Nghe nói cô nàng được bố của bạn thân nhận nuôi nên hôm nay vì sao tìm hắn thì hắn chỉ đoán được là tìm việc làm thêm thôi. Dù gì cái việc này tựa hồ rất phổ biến với học sinh, sinh viên.
“Tớ đến để tìm công việc đồng thời, đồng thời cũng cùng Gwen thuê một căn phòng luôn” Jessica dường như có chút ngại ngùng nói ra.
Jason cũng trực tiếp đơ ra. Đầu không tự chủ được mà quay sang nhìn đang cúi gầm mặt xuống Gwen. Gwen thấy Jason nhìn mình chỉ khẽ gật đầu.
Jason hai mắt tối sầm lại hỏi.
“Bác George biết vụ này không.” hắn dám cược là nếu Gwen giấu bố mẹ ra ở riêng thì không đến một ngày thì toàn bộ sở cảnh sát New York sẽ điều binh sang đây đạp sập cái cửa hàng này của hắn.
“Biết, bố tớ còn cho phép tớ ở chung với Jessica đây.”
Câu nói này khiến Jason nhất thời đơ ra. Trong đầu Jason lúc này chỉ có một ý nghĩ.
“Thảo nê mã, nay tận thế à?”
Nhìn Jason ngồi chết lặng ở đó mọi người ở đây trừ Gwen đều một vẻ mặt mộng bức. Chuyện gì a ? không phải là phụ huynh cho ra ở riêng à, phản ứng này có phải chăng hơi lớn quá không ?
Nếu bọn họ mà biết cái tính bảo vệ con không một kẻ hở của sở trưởng sở cảnh sát New York thì e rằng sẽ cùng Jason một dạng mộng bức.
“Tớ chỉ nói là ở chung với bạn là Jessica mà thôi.” Thấy Jason hóa đá ngồi ở đó gwen lần nữa nói ra nhưng thanh âm lại rất nhỏ.
Nghe thế Jason trực tiếp đứng phắt dậy chạy ra trước cửa hàng. Nhìn thấy Jason hành động đám người cũng mộng. Sao lại gấp như vậy ? Bộ có gì không ổn à?
Jason chạy ra cửa hàng là để kiểm tra một việc. Ngó tới, nhìn lui một hồi Jason mới thở ra một hơi. Hắn thực sự sợ bị cảnh sát New York bao vây cửa hàng. Nhìn thấy không ai Jason mới đi vào trong phòng mà ngồi xuống.
“Được rồi Jessica, Gwen hai người ở chung cũng không sao. Còn Jessica, cậu làm việc đãi ngộ như người khác một dạng, bao ở, ăn thì có thể tự nấu tớ sẽ đưa tiền mua đồ ăn hằng tuần.” Jason cũng đáp ứng Jessica. Dù gì cửa hàng hắn thật sự thiếu người a. một ngày làm 24 tiếng, 3 ca làm mỗi ca 8 tiếng mà hắn dường như phải kiêm một ca trong đó. Nhưng tình huống vẫn tương đối khiến hắn mệt mỏi. Mọi người là xoay ca làm việc nhưng nếu buổi tối thì phải có ít nhất một nam mà thường người canh tối lại là hắn, tất nhiên hắn không cần thiết phải như thế nhưng mà hắn đâu thể nào để mấy bạn nữ trông ca đêm được. Cái này là New York chứ không phải mấy bang khác huống hồ nơi này mẹ nó cách Hell's Kitchen cũng chỉ hai khu phố. Ai biết có thằng điên nào gây rối hay không.
Mà lúc này Jason mới phát hiện một sự việc. Cửa hàng của hắn biến thành cái viện thu lưu trẻ mồ côi à. Daisy thì mất mẹ từ sớm, Peter, Wanda, Pietro thêm cả hôm nay Lorna cùng Jessica đều mất cả bố lẫn mẹ.
“Có nên đổi tên cửa hàng thành viện việc làm phúc lợi không nhờ.” Jason tự hỏi.