Chương 7: Lũ bạn - Tập 2

Buổi tối hôm đó , tôi lên face thì thấy tràn ngập tin nhắn chia buồn của Huỳnh . Bỗng tôi thấy Huỳnh đang ở trạng thái online , tôi giật nảy . Nhấn vào tôi thấy Huỳnh sắp nói chuyện với tôi . Huỳnh sắp nói thứ gì đó . Bỗng ting ting , chuông tin nhắn của tôi kêu lên . Là Huỳnh , tôi mở ra : " muộn thế này rồi chưa ngủ hả ? " . Tôi vứt luôn cái máy . Tôi nghĩ rằng ai đó đang cầm máy của Huỳnh để đùa tôi . Can đảm tôi cầm chiếc điện thoại và gọi lại số Huỳnh . Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng gió rít lên từng hồi .Tôi nhất quyết im lặng , nhưng đúng thật tôi đã dường phần nào tin rằng đó là Huỳnh . Rồi bỗng dưng giọng nói thét lên :

- MÀY MUỐN CHẾT HẢ ??

Tôi ném luôn chiếc máy , run lên từng hồi ....

Dường như tôi thức trắng cả đêm . Định chợp mắt một hồi , điện thoại tôi reo lên . Liêm đang gọi cho tôi :

- alo , Khang à ? Đến nhà tao nhanh lên .

Tôi mệt mỏi bước đi chậm rù rờ như người mất hồn . Đến nhà Khang , tôi thấy đông đủ bạn tôi , nó lên tiếng :

- Tao có chuyện . Thằng Huỳnh nó gửi tin nhắn cho tao là vầy . " Tối nay" !

Tôi sực nhớ ra đã câu chuyện Hồng kể . Hồng cũng bị Huỳnh doạ và tin nhắn cũng có dòng chữ đó . Nhưng sao tôi không có ? Hay là đây là sự đe doạ của ai đó ? . Rồi ai cũng đồng thanh " tao cũng có nè , đây nè " . Riêng tôi không hề có nó . Bỗng dưng máy tôi ting ting . Tôi cầm lên và thấy tin nhắn của Huỳnh :" tối nay " ....

Tối đó tối quyết định không ngủ . Coi rõ đây là trò đùa của ai đó . Một trò đùa đáng khinh bỉ mà !!! Rồi Hùng gọi vcho tôi:

- mày ơi , thằng Huỳnh nó vừa doạ tao !! Cứu tao với mày ơi ...

Tút ..tút ..tút . Đồng hồ đã điểm 11h . Rồi thằng Tuất gọi :

- cứu tao với . Thằng Huỳnh nó ở đây .. Aaaa

Tút .. Tút .. Tút ... Đồng hồ điểm 11g30 . Cuối cùng đúng 12h thằng Liêm có gọi cho tôi :

- mày là người cuối cùng ....

Tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ đã điểm 12g25 ... Tôi k tắt máy luôn máy tính , chạy lên giường đắp chăn run lên từng cơn .. Tíc tắc .. Tíc tắc .. Đồng hồ sao hôm nay kêu to vậy ?? Không gian quá im ắng khiến tôi có thể nghe tận tiếng đồng hồ ... Bỗng máy điện thoại tôi kêu lên . Reng .. Reng ... Reng ... Rẽng ... Tôi k dám lại nữa . Bỗng tôi thấy phản xạ lên tường là bóng của một người đàn ông . Đưa tay mình lên vẫy chào . Rồi tiến sát gần tôi ....

Quá sợ tôi như bất động , chỉ biết nhắm mắt lại . Tôi thấy cái bóng đó đã ở ngay trước mắt tôi ... Tay tôi nắm chặt chăn , mồ hôi tôi bắt đầu nhễ nhãi . Rồi bỗng dưng một bàn tay lắc tôi dậy " DẬy , dậy ngay , tao cần mày " . Tôi bật dậy thấy trời đã sáng từ lúc nào . Cửa sổ tôi mở toang ra , chiếc máy tính đã tắt ngụm .....

Chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe . Bọn tôi dường như đứa nào cũng mất ngủ và bị ám ảnh bởi thằng Huỳnh . Tôi lên tiếng :

- này khi tối tao mơ thằng Huỳnh bảo cứu nó đấy ?

Chúng tôi vẫn im lặng , dường như không ai muốn nhắc tới nó ? Tôi lên tiếng :

- tối nay đi nhậu đi mày ? Để khuây khoả tí đi . 8g nha

Mãi sau hồi lâu , Hùng lên tiếng :

- ok , tối nay .

Rồi mấy đứa nhìn ra đằng xa một cái nhìn quá đỗi mơ hồ và xa xăm ....

8g như đúng hẹn, chúng tôi tập trung ở quán rượu . Chúng tôi hứa sẽ ăn thoả mãn tấm lòng rượu chè mấy ngày nay . Chủ quán hỏi :

- thưa bọn anh ăn gì ?

Chúng tôi bắt đầu gọi món . hùng gọi rất nhiều , tôi chỉ biết trợn mắt nhìn nó . Rồi sau Liêm nói :

- cho chúng tôi 5 cái chén , 5 cái bát với

- nhưng bọn anh chỉ có 4 người thôi mà ? - chủ quán căng mắt hỏi

- cứ cho vậy đi . ..

Tôi thầm hiểu ý của Liêm , quá tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của nó . Ăn xongg bọn nó như mấy đứa não , đứa thì say hát hò , đứa thì khóc , đứa thì nói tùm lum . Tôi cười mỉm rồi đề nghị cuộc hẹn chấm dứt tại đây . Đi trên đường về , trời lạnh tôi phải run người . Bỗng bên cạnh có một người phóng vèo một cái , tôi giật nảy . Tôi quyết lên chửi nó một trận cho ra trò , cũng may phía trước có đèn đỏ . Nó dừng lại , tôi quát :

- này cái thằng kia , mày có mắt ở lỗ đí* à ? Đui à hay mờ ảo về nhà cắt kính đi mày . Vèo một cái lỡ tao té thì sao ?

- thì chết ...

Rồi nó quay mặt sang . Tôi há mồm đó là thằng Huỳnh . Nó cười ghê rợn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ghê tởm đến vậy . Rồi nó lấy tay chạm vào mặt tôi . Tôi phóng ga chạy thật nhanh về nhà . Đằng sau tôi vẫn vọng lại tiếng của nó " đi chậm thôi , chậm thôi , chậm chậm thôi .... " tôi chạy bán sống bán chết . Cái mặt nó đen thui , mồm đầy máu , mặt nát bét . Tôi sợ lắm rồi ! Chạy đến trước cổng nhà . Tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút .... Dừng xe trước cổng tôi mở cổng , rồi mẹ tôi nói :

- con ơi , con Hồng nó vừa gọi cho con kìa ?

- dạ .

- mà mặt con sao chảy máu thế ?

Tôi sực nhớ chuyện khi nãy , tôi lại run người :

- k có j đâu mẹ ? Mẹ vào ngủ đi . Con gọi Hồng sau ....