Mai ngồi phịch xuống , rồi quay lại chúng tôi . Nói :
- giờ bọn mày định tính sao với cái xác ?
- chắc là bọn tao để cho đến khi công an tạm dừng vụ án này lại sau đó tao sẽ đem ra thiêu nó - Sơn nuốt nước bọt
- ok , tao sẽ cố gắng giúp bọn mày việc này . Vả lại tao cũng chả thích bác tao . Vừa già , vừa điêu mồm ....
Đêm đó , chúng tôi nằm ở tầng 1 . Trải chiếu ra và ba đứa nằm phề phà với nhau . Chỗ nằm chúng tôi đối diện với phòng vệ sinh , tôi thấy nó ớn ớn . Tôi thiếp đi một lúc vì đã quá mệt . Được vài tiếng sau tôi bùng dậy vì gặp ác mộng , đồng hồ đã điểm 2g . Bọn Thằng Sơn , con Mai đã ngủ lúc nào . Bỗng tôi thấy điện phòng nhà vệ sinh được mở sáng . Tôi nghe thấy tiếng nôn mửa của ai đó trong nhà vệ sinh . Rồi tiếng khóc rên rỉ của ai đó nữa . Tôi lạnh gáy người , tôi tự tát mình để coi tỉnh hay mơ . Quả là sự thật ! Tiếng nôn hoà lẫn với tiếng khóc mỗi to hơn , mà quái sao 2 bọn kia không nghe . Tôi run người đứng dậy , lại gần nhà vệ sinh . Tôi ngó mặt vào trong thì điện tắt cái phụp . Tôi hoảng hốt chạy lại chen giữa tụi nó nằm . Con Mai nói :
- mày sao thế ?
- ma , ma chúng mày ơi , cứu taoo ....
- đâu ?
- vệ sinh , phòng vệ sinh - tôi vừa nói vừa khóc
Con Mai , thằng Sơn đứng dậy tiến lại phòng vệ sinh . Bọn nó mở điện lên và chỉ tôi :
- ma đâu , chỉ có ..
- suỵt - con Mai cầm tay bụm miệng thằng Sơn
- ngủ đi ...
Tôi hoàn toàn k ngủ được nữa . Mãi đến 6g khi thấy được ánh mặt trời tôi mới ngủ được một lúc . 9h sáng , ba tôi gọi cho tôi :
- Con đang ở đâu đấy ?
- con đang ở nhà bạn
- ừ , ăn sáng chưa ?
- con chưa ba ạ .
- dậy đi trời sắp trưa rồi đó
- vâng , vâng ...
Cụp máy xong , tôi ngủ tiếp . Tôi trở người ,rồi bỗng dưng tôi nắm thấy thứ gì gì đó tròn tròn . Mở mắt ra tôi thấy cái đầu của bà ấy đang cười với tôi . Tôi hét lên và choàng tỉnh . Thì ra là tôi đang mơ ... Mồ hôi tôi nhễ nhãi , tim tôi đập thình thịch . Con Mai và thằng Sơn vẫn chưa dậy , tôi quyết định k ngủ nữa . Tôi ngồi dậy và quyết định nhịn tiểu luôn vì chả dám vào nhà vệ sinh . Tôi đánh xe về nhà một phát . Chả thấy ai ở nhà tôi đành ngồi ngoài chờ . Sau tầm khoảng 30' , bà giúp việc tôi về . Bà bảo đi trên đường lo hóng nghe chuyện quá nên mải mê . Tôi nói :
- tôi xin bà , tôi đứng ngoài lâu lắm rồi đấy , bà buôn chuyện nó vừa vừa thôi ?
- tôi xin lỗi , nhưng do chuyện kì bí quá .
- chuyện trò lắm thế không biết ...
- thế cô đã nghe chuyện bà Tư bị chết chưa ?
- bà Tư nào ?
- bà Tư bán cam ấy
Tôi giật mình , biết hẳn chắc là bà ấy . Tôi im lặng . Bà ấy nói tiếp :
- bả chết mà con cháu chả thấy xác đâu . Thấy một vũng máu nhoe nhoét thôi . Người ta đồn là cái xác ấy bị người ta đem đi thiêu hoặc chặt để đem bán rồi . Ác ghê thật .
- toàn ba cái chuyện tào lao khôg à , mở cửa nhanh lên - tôi cố gắng điềm tĩnh .
Đây là lần đầu tiên tôi lại khao khát vào nhà tôi như thế , cái cảm giác từ lâu lắm rồi từ khi bố mẹ tôi mỗi người đi một hướng ......