Ngày hôm qua...đã từng - My Memories
*Có bạn chê suốt ngày sài hình kiểu này làm hình nền chap mới. Hihi bộ mí bạn quên ai đang up chap mới gòi hả, tên tác giả có face đâu đòi hình nền theo phong cách cũ của hắn :p
Chương 17
..................................................................
“Once upon a time
Archagel in the sky
Made a cover everynight
Once upon a time
The angel loved me so…”
Tiếng nhạc chuông báo thức vang nhẹ xa xa, mắt nó nặng trĩu, người tưởng chừng không thế cử động nổi, không biết đang ở đâu đây, cố xoay người đưa tay ra định tắt chuông như thường ngày, có một chút vướng víu bên người. Chợt có bàn tay nào đó chặn tay nó lại, mùi hương thoang thoảng phả nhẹ vào mũi.
- Nè đừng cử động mạnh, tính làm gì?
- Ờ…sáng rồi, tắt chuông.
- Nằm yên!
Rồi mùi hương xa dần, tiếng nhạc quen thuộc cũng tắt hẳn, nó thở nhẹ cố mở mắt ra, màu trắng của căn phòng nhẹ hiện ra trước mắt, mùi ngai ngái xộc vào mũi khiến nó khẽ nheo mày, nhiều lần nằm ở những nơi thế này cũng không thể quen được cái mùi phòng bệnh này, thật mong mùi hương của giọng nói khi nảy nhanh trở lại làm sao. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vang trong căn phòng, nó nghiêng nhẹ đầu nhìn sang, gương mặt ấy dần rõ hình dung, mái tóc em như phát sáng, đôi mắt màu lam ấy cũng như bớt đi sự lạnh lùng, có lẽ do ánh nắng từ chiếc cửa sổ phía sau lưng em.
- Là em hả?
- …
- Anh…à quên, tui đang ở đâu?
- Tỉnh rùi thì để ánh mắt dơ bẩn của anh khỏi người tui.
- …
Nó lắc đầu cười khổ, lần nào nói chuyện em cũng bắt đầu bằng câu thoại gắt như vầy, nhưng mãi nó cũng không thấy quen. Em ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực giương đôi mắt đặc biệt của mình nhìn nó một lúc lâu như soi cái gì đó, mùi hương tỏa ra từ người em dịu nhẹ khiến không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn. Vài phút trôi qua, cũng không ai nói với ai lời nào, chỉ có em nhìn nó, còn nó thì nhìn quanh quẩn căn phòng mình đang nằm, cũng là tông màu trắng nhưng so với phòng mình vẫn cảm giác tốt hơn. Rồi tiếng động nhẹ từ chiếc ghế em đang ngồi phát ra âm thanh két két, Đan Thanh im lặng đứng dậy quay lưng đi ra khỏi phòng, nó nhìn theo dáng em xa dần rồi khuất đăng sau cánh cửa, khẽ hít sâu một hơi như cố giữ lại chút mùi hương của em còn vương bên cạnh, môi nở nhẹ một nụ cười.
- Cứ vậy mà đi à, thiệt cá tính.
Không còn Đan Thanh ở bên cạnh, cơ thể nó cũng dần cảm nhận rõ hơn cảm giác từ chính cơ thể mình, có lẽ nằm cũng hơi lâu, người có một chút đau, một chút khó thở. Hai ba sợi dây nối từ cổ tay, ngón tay nó ra chiếc máy gì đó chớp chớp ánh đèn và những con số mà nó nhìn cũng không hiểu. Hình như nó có duyên với phòng bệnh hay sao ấy, lại bị nằm viện nửa rồi. Đầu vẫn còn đau, những gì xảy ra đêm qua dần hiện rõ, chẳng giống như phim tỉnh lại mất trí nhớ chút nào, ừ cũng đúng, đêm qua nó có say đâu mà quên. Sao em ấy ở đây nhỉ, mọi người đâu. Nó xoay đầu nhìn quanh, không còn ai trong phòng, ủa rồi tính ra sao không thấy mọi người ta, dù gì nó cũng đang nằm viện mà. Mấy cái người này, thật không có nghĩa khí mà, khẽ một chút hậm hực trong lòng, nó chép chép miệng, có một chút ngọt ngọt, hình như là mùi cam, đầu nó lại tưởng tượng trong lúc không biết gì, có ai đó hôn nó rồi để lại vệt son mùi cam trên môi, nhưng tiếc là chuyện đó chắc không thể xảy ra, môi Đan Thanh hình như màu táo chín, lẽ ra phải có vị táo chứ, điên rồi. Nó cười hì trong bụng bởi cái suy nghĩ tào lao trong đầu, nằm viện một mình rảnh quá, ai cấm nó không được nghĩ linh tinh. Vài phút đồng hồ trôi qua, đang nằm nghĩ ngợi đủ thứ trên trời dưới đất thì có tiếng cửa phòng mở, chắc em ấy quay lại, nó cũng lười muốn quay nhìn, mất công có người lại nhắc nó dời đôi mắt dơ bẩn ra chỗ khác.
- Mon dậy rồi hả? Thấy sao rùi
Giọng quen thuộc của chị Thủy dần tới gần, nó cười nhẹ quay đầu qua nhìn chị Thủy đang trong trang phục quần jean áo thun bình thường nhẹ đến gần, bên cạnh là chị Nguyệt dùng đôi mắt nửa quan tâm nửa cười mỉa mai.
- Chưa chết hả? Đàn ông con trai gì íu xìu quá Mon?
- Con quỷ, thằng nhỏ mới dậy kiếm chuyện rồi.
- Xời! Lo chi mệt bà già, hắn còn lâu mới chết.
- Uhm, nói dữ lên con, chắc ai đó hông lo đâu hen.
- Im đi, sợ hắn ngủm hoy, giờ hắn tỉnh rùi lo chi mắc mệt.
Nó lắc đầu cười
- Ủa rồi vô coi người bệnh hay vô tám vậy hai cô nương.
Chị Nguyệt liếc nhẹ qua nó, đôi mắt hiện lên vẻ hững hờ lười biếng
- Nói ít thui Mon, để dành sức thở đi ha
- Ơ…
- Ơ trái bơ. Đồ yếu xìu, bị uýnh trúng có cái làm tưởng sắp chết hông, phiền!
Bà cô này bộ muốn nó ngủm thiệt mới vừa lòng hay sao ấy, nói không được câu nào tốt hết trơn, mà thôi cái giọng này mới hợp với cái người này hơn, chứ giờ bà cô nói dịu nói ngọt chắc nó cũng nuốt không vô. Chị Nguyệt bĩu môi lườm nó một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, chị Thủy cũng lắc đầu cười kéo ghế ngồi xuống sát bên nó.
- Thấy sao rồi? Đau nhiều hông em?
- Đỡ đau rồi chị, em đang đâu đây?
- Phòng khám của chú Chánh.
- Hả? Sao đem em tuốt qua đây, ai đưa em qua.
Nó ngẩn người, hình như phòng khám của bác sĩ Chánh đâu ai biết ngoài nó bây giờ đâu ta.
- Còn ai nửa, bị uynh ngu luôn hả? Người đẹp của ai đó đưa qua chứ ai, coi bộ thân thiết dữ à.
Nó trợn mắt liếc liếc chị Nguyệt một cái, đã bị thương mà cái người này cũng không chịu tha cho nó, kệ lại nhịn chị đó, rời ánh mắt khỏi bà cô kia, nó nhìn chị Thủy cười nhẹ, tay chị xoa xoa lên trán nó, miệng cũng cười đáp lại.
- Bé Thanh đòi chuyển em qua đây đó, ban đầu tụi chị đưa em vô bệnh viện gần bar cấp cứu, xong Đan Thanh mới xin chuyển em về đây nằm theo dõi.
- À…ủa em xỉu bao lâu rồi chị?
- Hơn một ngày, cấp cứu xong em tỉnh tỉnh rồi, tại bác sĩ nội soi cấp cứu cho em còn thuốc thành ra tới giờ em mới dậy đó.
- Ủa tự nhiên thọt họng em chi.
Nó nheo mắt, gì chứ nó sợ nhất vụ nội soi này, trong ký ức ám ảnh của nó thì nội soi mặc định là bị bác sĩ lấy ống thọt vô họng.
- Thọt họng cái đầu em đó, hihi…Bác sĩ nói em bị đạp mạnh trúng vết thương cũ chưa lành, bị tràn nhẹ dịch phổi phải nội soi hút. Hic bởi làm mọi người hết hồn, chị cũng nghĩ hoài hổng hiểu tự nhiên bị đánh trúng có cái mắc gì xỉu.
- Hời chị mà biết bà đi làm bác sĩ cho rồi, khỏi cần làm bar ha.
Chị Nguyệt bĩu môi xen vào, chị Thủy cười đánh nhẹ chị Nguyệt vài cái.
- Mày hay quá, hùi tối đứa nào mặt mày xanh lét hả?
- Xanh đâu, cái đó…tại em sợ hắn ngủm chứ bộ. Tự nhiên hắn chảy máu miệng, hông thấy thở được ai hổng sợ bà già.
- Uhm…mà sợ thiệt, hùi tối em thở hông được đó Mon tụi chị hoảng quá trời. Hì hên bé Thanh biết sơ cứu, làm đứng tim luôn hà.
- Em iu của người ta ở nước ngoài về đó chị ơi.
- Uhm chứ ở đây cũng có đứa ở người ngoài về đó, rùi có biết mần khỉ gì đâu, bánh bèo vô dụng.
- Ê! Nhìn mình đi bà già, chị mới bánh bèo ha, từ lúc quen tên này, càng lúc càng bánh bèo rồi hen, em chưa nói chị chị dám nói em. Xin lỗi nha, miệng
- em chỉ để dành hun người yêu, hông có rảnh hô hấp cho hắn, đâu có được đẹp.
- ….
Nó trợn tròn mắt, nửa bất ngờ nửa buồn cười khi nghe hai bà cô đẹp bên cạnh đối thoại, môi khẽ chép chép để kiếm lại vị ngọt ngọt hồi nảy, không lẽ nghĩ linh tinh thành sự thật thiệt sao, nhưng mà môi Đan Thanh màu tào chứ phải cam đâu có vị cam, ủa son có son vị cam thiệt không.
- Ê! Bị khùng hả nằm cười mình ên vậy Mon?
Chị Nguyệt đánh lên chân nó một cái, giọng oang oang
- Cười cười đâu, em thấy hai chị nói chuyện em vui em cười.
- Khỏi ngụy biện đi ha, nghe được em Thanh hô hấp sơ cứu, khoái quá trời chứ gì, nhìn cái mặt là biết.
- Bớt…bớt suy bụng ta ra bụng người…không hề, không hề có.
- Xía! Bụng đen thùi nó hiện lên mặt kìa kìa.
Chị Thủy đánh tay chị Nguyệt một cái rồi cười nhẹ xoa xoa lên môi nó.
- Em khát hông?
- Dạ có.
- Chờ xíu, chị kiếm nước ấm cho em uống.
Nói rồi chị Thủy đứng dậy cầm bình thủy tinh đi ra khỏi phòng. Chỉ còn nó và chị Nguyệt vẫn đang dùng gương mặt hờ hững dành cho nó.
- Cái gì mà cứ liếc xéo người bị nạn hoài vậy hở.
- Chướng mắt đó.
- Người ta đang nằm một chỗ cũng không tha, đâm chọt hoài.
- Đâm cho chết luôn còn được. Xí!
Chị Nguyệt bật cười, lườm nó một cái rồi kéo ghế ngồi lên gần mặt nó, tay chống cằm lười biếng.
- Liếm môi hoài, thấy ngọt phải hông?
- Hả? Đâu…đâu có…
- Mùi cam trên môi phải hông?
- Ơ….
- Ơ gì mà ơ, chị biết Mon nghĩ gì luôn đó, hông có gì qua mắt được tui đâu.
- Là sao nửa.
- Hì!
- …..
Chị Nguyệt duỗi người, cho tay lên ngực nó cài nhẹ lại nút áo bị tuột, tay còn lại vẫn chống cằm, mắt nhìn vào ngực nó mĩm cười.
- Đan Thanh đối xử với Mon rất đặc biệt. Chị hơi cảm giác em ấy biết Mon từ trước rùi.
- Làm gì có, mới đây em mới biết cô ấy mà.
- Chị đâu biết. Chỉ là chị tin vào trực giác của con gái.
- Nghĩ nhiều rồi, thực sự em cũng ráng nhớ coi có quen cô ấy từ trước không, nhưng không biết thiệt, em mới quen cô ấy thiệt.
- Mon hông nghĩ ngược lại sao? Có thể bé Thanh biết Mon mà Mon hông biết em ấy.
- Làm gì có chuyện đó.
- Tại sao hông? Nói đâu xa, Mon quên con Ngọc hả? Nó cũng biết Mon lâu rồi mà Mon có quen đó đâu.
- Ờ thì….
- Còn nửa…Hì…Mon biết chị từ trước hông?
- Cái này….
- Hiểu chưa?
- Uhm…hơi hơi hiểu.
Nó chớp chớp mắt thở phì một cái, ngực lại nhói lên cơn đau, cố kiềm chặt cảm giác muốn ho cho bung lồng ngực, chị Nguyệt ngước mặt sang mĩm cười chu miệng, tay xoa xoa nhẹ lên ngực như muốn giúp nó xua đi phần nào cơn đau.
- Thanh có thể hơi kỳ lạ, nhưng hông có đứa con gái nào phản ứng mạnh khi một người hông quen trước bị tai nạn vậy hết. Mon biết sao có mình chị với bà Thủy ở đây hông? Lúc Mon đi cấp cứu rùi chuyển qua đây nằm ngủ tới giờ, Thanh hông cho ai vô thăm Mon hết. Chị hổng biết mối quan hệ của tụi em sao, nhưng…Mon thấy ai hông quen lâu mà ngồi cả đêm coi chừng Mon hông.
- …
Chị Nguyệt vẫn mĩm cười, ngồi thẳng dậy vươn người cầm một que bông trên bàn đưa lại gần mắt nó, chiếc que hình như có màu lạ.
- Biết sao miệng Mon ngọt ngọt mùi cam hông? Chị nhìn lén thấy em ấy lâu lâu khi thì chấm nước cam, lúc thì chấm nước ấm lên miệng em đó.
- …
- Hiểu chưa? Ha còn hơi hơi thui.
Nó thở nhẹ, tay gõ gõ lên giường.
- Hiểu thì có hiểu, nhưng mà thật sự không nghĩ ra quen cô ấy hồi nào.
- Nhưng cảm giác vẫn thân thiết đúng hông.
- Thì cũng có, chỉ là em nghĩ do Thanh là người nhà của chị ấy.
- Có lẽ. Hì hì…biết sao chị nói Mon biết chuyện hông?
- Em không biết.
- Cái người như Mon, hông xứng được yên ổn, tui muốn mấy người phải đau đầu, phải đủ rắc rối, hông bao giờ được yên thân…
- Ơ…
- Ơ gì ơ, nè nè trong đầu Mon chắc đang đắc ý lắm phải hông?
- Hả…đắc ý gì?
- Rất dễ dàng quen biết nè, dễ có được cảm tình của nhiều cô gái đó.
- Làm gì có, chị toàn suy diễn linh tinh.
- Hừm! Chối đi cưng, tiếp tục đắc ý đi ha. Chị nhắc nhẹ cho biết nè, bớt ảo tưởng bớt đắc ý xíu đi hen, mấy cô gái xung quanh mấy người hông phải tự nhiên gặp Mon cái là dễ thân thiết vậy đâu. Hông phủ nhận Mon rất có duyên với con gái, nhưng chủ yếu tại người ta ít nhiều biết Mon trước hông đó ha, còn nửa chuyện với chị Phương cũng góp một phần làm hình tượng của Mon được người xung quanh tò mò, dễ có cảm tình thôi ha. Bởi vậy bớt đắc ý đi ha Mon.
- Hic em đắc ý hồi nào, toàn vu oan. Làm gì được bao người biết em trước đâu.
- Hừm! Nè ha, nhóm tụi mình nhiều người thân thiết với Mon hông cần nói ha, nói về người ngoài thui, Đan Thanh chị cảm nhận biết em trước, con Ngọc cũng từng hỏi về em nhiều lần rùi, nhóm con Cycy đứa nào cũng biết em thông qua bà Thủy hay con Nhi, mấy em gái khác trong chỗ làm của Mon, hay trong quán bar này, chị chắc chắn nhiều người chỉ cần Mon tiếp cần người ta sẽ dễ cho Mon làm quen, vì người ta đều thấy và biết một chút về Mon.
- Ờ thì…
- Thì bớt ảo tưởng mình dễ quen con gái rùi lăng nhăng trêu chọc người ta đi hen. Hông có chuyện của chị Phương rùi con Thy, hông quen nhóm chị, cưng nằm mơ quen nhiều gái vậy đi ha. Nhìn cái mặt chướng mắt lắm nghen Mon.
- Ơ….
- Uhm quên nửa, sẵn bật mí cho Mon biết luôn. Mon tưởng chị với Mon chỉ mới biết nhau gần đây thui đúng hông?
Môi chị Nguyệt mĩm cười một cách nguy hiểm khiến nó cũng có chút chột dạ trong bụng.
- Hông phải tự nhiên mới quen cái chị đặc biệt chú ý tới Mon đâu hen. Hừm! Tụi mình tính ra hồi trước hông lạ gì nhau đâu hen.
- Khoan khoan…nói rõ xíu, hơi hơi chưa hiểu lắm.
- Hứ! Gây án tùm lum rùi quên, thờ ơ coi như chưa có gì. Có Phương rùi cái vô tâm với mọi thứ chứ gì. Chọc ghẹo cho đã rùi phủi tay như hông có gì, chờ đó!
- Ơ…nói gì thì nói quỵt toẹt ra đi, tự dưng nói quá trời, vu oan suy diễn quá trời em không hiểu gì hết. Nhức đầu luôn đó, em có nhớ trước khi chị về đây em có chọc ghẹo gì chị đâu ta.
- Hừm! Hông nhớ tội càng chồng tội. Chị hông thèm nói rõ đó, cho cái đồ vô tâm lăng nhăng hông bao giờ yên thân.
- Ơ ơ…này nói cho rõ coi, đâu ra kiểu nói nửa vời vậy hử.
- Xí!
Chị Nguyệt cười khúc khích, lườm lườm nó mấy cái rồi đứng dậy vươn vai, sau ánh nắng phía cuối phòng, những đường cong của chị cũng ẩn hiện bên trong lớp áo mỏng, khiến nó cũng ngơ ngác ngắm nhìn.
“Chị cũng có bớt kỳ lạ hơn ai đâu”
Nó mĩm cười tự nói riêng mình, mắt dời khỏi người chị Nguyệt nhìn lên trần nhà, ánh đèn dịu nhẹ tỏa sáng lấp lánh…cũng đúng, người như nó lấy gì mà đòi yên thân. Nhưng mà…nó có chọc ghẹo gì chị Nguyệt trước đây đâu nhỉ, cái bà cô này càng nói càng thấy khó tin, đâu có ngu tới nỗi quen rồi mà không nhớ đâu ta. Càng nghĩ càng thấy chột dạ, cảm giác cứ như đang bị gài vô ma trận của bà cô đáo để này, đúng là càng nghĩ càng thấy tháng ngày tiếp theo kể từ khi chị Nguyệt xuất hiện đầu nó càng không có thời gian yên ổn, nằm viện mà cũng không được nghỉ ngơi nửa nè trời. Số con rệp mừ. Lắc đầu cười khổ, thôi dẹp không thèm nghĩ nửa, chị Thủy lấy nước cho nó cũng vô rồi, không biết lấy nước ở đâu mà lâu quá chừng, để nó ở đây một mình với bà cô Nguyệt, có biết chỉ mới đi chút xíu mà nó bị chị Nguyệt hành hạ đầu óc thê thảm cỡ nào không hả.
Giận quá hóa rồ, nó nhìn chị Thủy như muốn hành hạ bà cô yêu tinh này trong đầu cho hả dạ.
- Gì! Bình nước nóng phòng khám hết, chị mắc ra tuốt ngoài tiệm nấu nhờ nước nóng chứ bộ. Nhìn dữ vậy ông!
- Ờ…lâu quá khát sắp chết rồi, tổn thương rồi nè.
- Nói điên gì đó, hihi chờ xíu pha nước ấm cho uống. Riết hết giống em chị rồi đó nghen.
- Nhanh đi…
Nó híp mắt làm bộ khó khăn để chọc chị Thủy làm chị chu miệng đánh lên vai nó một cái rồi mới ngồi xuống đổ nước nóng và nước lạnh vào một cái ly thủy tinh đưa cho nó. Khẽ hớp một ngụm nước ấm, dòng nước chảy dài từ miệng vào lồng ngực, nó ho sặc sụa vì đau, chị Thủy vội xoa xoa ngực nó mặt lo lắng.
- Uống từ từ thui. Đau lắm phải hông?
- Khụ khụ…không sao, không sao.
- Thiệt tình, mới hùi qua hùng hùng hổ hổ, nằm xuống cái nhìn xót hết biết. Mai mốt chị phải nói tụi nó bớt dẫn em đi chơi mới được.
- Khụ…khụ…ấy nói quá, cái này lâu lâu xui bị đánh thôi mà.
- Người thường bị đánh mấy cái hông ai nằm bẹp như em đâu ha.
- Hề hề!
Nó cố nuốt nhẹ thêm ngụm nước rồi nằm vật ra giường thở phì phò cố gắng cười trừ để xua đi cơn đau trong lồng ngực.
“Phù! Mới ít lâu đã nằm bẹp dí, không có Chị, càng lúc càng tệ thiệt mà”
Chị Thủy để ly nước còn hơn nửa lên bàn, một tay vẫn xoa xoa nhẹ ngực cho nó, thở dài một cái nghiêm mặt.
- Đỡ mắc ho chưa? Ráng kiềm xíu, ho mạnh quá động vết thương đó.
- Uhm rồi em đỡ rồi.
- Nảy chị nói bác sĩ Chánh em dậy rồi, chú vô liền đó.
- À ừ!
Chị Thủy vừa dứt lời thì cũng có tiếng bước chân từ phía ngoài, cánh cửa mở, chú Chánh đang đi vô cùng với hai chị y tá, chú là bác sĩ chính cũng như là chủ phòng khám tư hiện đại này, hơn nửa chú cũng quen với anh Phòng, tất nhiên cũng không lạ gì nó vì trước giờ cả nó và chị đều khám ở phòng khám này, đặc biệt hồ sơ của nó là do chú Chánh trực tiếp điều trị.
- Thằng Mon dậy rồi hả mậy, tại sao lâu nay mày…
Chú Chánh vừa tới gần thấy mặt nó liền lên giọng, ngay lập tức nó nháy nháy mắt liên tục, ho ho lớn tiếng xíu. Vì người quen nên chú Chánh cũng nhìn nhìn mặt nó không nói nửa, mày nheo lại rồi thở dài. Chị Thủy hình như không thấy thái độ của nó, chỉ chăm chú vừa xoa ngực nó nhanh tay hơn vừa quay đầu cùng chị Nguyệt chào chú Chánh. Kéo cặp kính xuống mũi một chút, chú Chánh lại thở dài thêm một cái nhìn sâu vô mặt nó gật nhẹ đầu ra dấu hiểu ý. Sau đó chú quay qua cười với hai cô gái.
- Hai đứa ra ngoài một chút chú kiểm tra cho thằng Mon.
- Dạ chú!
Hai cô nàng nhìn nhau nghi hoặc rồi cũng gật đầu đồng thanh đáp lại với chú Chánh sau đó kéo tay nhau nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một chị y tá đi theo sau lưng đóng cửa lại, chị còn lại kéo một chiếc xe đẩy toàn máy móc lại gần khiến nó cũng hơi hơi nhột, cái gì mà máy móc nhiều dữ không biết, động vết thương cũ chút thôi mà. Chú Chánh trợn mắt
- Tại sao bao nhiêu lâu nay mày không vô khám định kỳ, làm cái gì để cái ngực….
- Ấy…chú….
Nó khẩn trương đưa tay lên miệng ra dấu, mặt méo xệch nháy mắt chỉ chỉ ra cửa, chú Chánh mắt càng trợn to hơn hít sâu một hơi dịu giọng lại.
- Mày thiệt là…tau nói thằng Phong bây giờ. Mày coi cái hình x-quang của mày đi. Muốn chết sớm hả ku?
- À dạ…cái này…
Nó cười khỗ vỗ vỗ tay chú Chánh, ông chú hơi nóng thấy vẻ mặt của nó chắc đáng thương lắm nên cũng dịu mặt lại, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu thăm khám, nói chuyện về vết thương của nó, tất nhiên là giọng cũng kiềm chế nho nhỏ vừa đủ hai chú cháu cộng hai chị y ta hỗ trợ chú kiếm tra cho nó nghe. Phải mất bao nhiêu nước bọt với thái độ hết sức thành khẩn mới thuyết phục được chú tiếp tục bao che tình trạng của nó với mấy cô nàng kia, hứa hẹn đủ điều, uống thuốc thăm khám đầy đủ thì chú Chánh mới giãn cơ mặt ra. Kiểm tra, thăm khám dặn dò xong cũng mất khoản một tiếng đồng hồ, thiếu chút nó phải ghi luôn biên bản thề thốt các kiểu chú Chánh mới gật đầu cho nó chỉ cần nằm theo dõi thêm một ngày là được xuất viện về nhà dưỡng thương. Tuần sau phải trở vô chụp hình, siêu âm kiểm tra lại. Xong việc dặn dò riêng nó, chú Chánh mới cho hai bà chị ngồi ngoài phòng đi vô, chú đứng dậy nói chuyện dặn dò việc chăm sóc, uống thuốc của nó cho chị Nguyệt và chị Thủy, đương nhiên vì chiều lòng nó chú cũng chỉ nói khác đi một chút tình hình của nó, dặn qua loa về thuốc, tái khám, chăm sóc vết thương. Xong xuôi chú mới cùng hai chị y tá đi ra ngoài. Chị Nguyệt bĩu môi nhìn nó
- Người gì yếu xìu, bị quýnh trúng có cái nằm như chết. Rùi sau lấy sức đâu che chở, gian díu với gái hả cưng?
- Ơ…
Nó trợn tròn mắt, đang mệt không thèm cãi nhau với mấy người, chỉ đưa gương mặt đáng thương nhìn chị Thủy, tính ra người còn lại trong phòng cho nó giả bộ yếu đuối để được chăm chỉ còn chị Thủy thôi, bà cô kia thì thôi quên đi.
- Đói chưa Mon, chú Chánh nói em ăn cháo nguội được đó. Muốn ăn cháo gì chị đi mua cho nè.
- Ờ gì cũng được, nhưng em thèm cơm.
- Chưa ăn cơm được, chú nói em ăn cháo thôi. Ngực mới nội soi xong ăn cơm gì được ông tướng.
- Hic vậy thôi cháo gì cũng được. Đáng thương thân em, đang ngon lành tự nhiên bị ăn cháo, ủa rồi Cycy Nhi gì đâu hết rồi, che chở cho người ta rồi giờ không thấy vô chăm em nhỉ.
- Bớt diễn đi ông hihi Thanh nó cho vô phòng với ông mới lạ. Ngồi ngoài cả đêm hông làm gì ở đây chi, chị đuổi tụi nó về hết rùi.
- Ê! Mới ngủ dậy cái thân nằm bẹp hỏi gái chi đó, làm ăn được gì hông kiếm gái.
- Ơ hỏi thăm thôi hỏi thăm thôi, ai làm gì đâu
Nó cười trừ trước ánh mắt nửa cười nửa không của chị Nguyệt, còn chị Thủy thì chỉ chỉ vô đầu nó lắc đầu cười khúc khích.
- Chiều chắc tụi nó vô thăm em đó, nằm chơi xíu, chị đi mua cháo cho em ăn.
- Thui chị ngồi coi chừng hắn đi, để em gọi con Ngân mua đem vô. Con đó thân thiếttttt với ai kia lắm, mua cháo đem vô chắc người ta mau lành lắm.
Chị Nguyệt cười khẩy kéo dài mấy từ trong câu nói khiến nó cũng giật thót trong bụng lén liếc nhìn chị Thủy rồi quay qua trừng mắt với chị Nguyệt, mua cháo thôi có cần thiết móc nó không trời.
- Thôi để tau đi cũng được, mày ngồi coi chừng nó đi con quỷ.
- Hông thích ha. Chị coi chừng hắn đi bà già.
- Rồi sao mày hông đi mua, kêu con Ngân chi mất công.
- Nó mới nhắn tin hỏi em nè, đang qua đó. Chị ngồi coi chừng hắn đi, em mắc công chuyện rùi.
- Đi đâu nửa?
Chị Nguyệt đứng dậy cười cười, liếc xéo nó một cái rồi ngoảnh lưng chầm chậm bước ra cửa.
- Em mới hẹn ông Bảo với mấy người quen.
- Chi vậy Nguyệt?
Chị Nguyệt dừng chân, quay lại cười nhẹ, vẻ mặt nửa cười nửa không hơi hơi có mùi nguy hiểm.
- Hì! Hắn ổn rùi. Tiếp theo phải kiếm mấy anh đẹp trai hùi tối rùi, nói sao nói tên này bị vậy cũng đáng đời lắm, nhưng mừ đụng tới người nhóm mình, hông dễ dàng vậy được hihi.
- A..uhm biết rùi. Ủa kiếm được tụi nó chưa Nguyệt? Con Tiên nói gì hông?
- Về nói cho nghe, em đi cái. Hihi lâu lâu có chuyện cũng vui, Nguyệt thích!
Chị Nguyệt cười đắc ý đi ra khỏi phòng, cái dáng vẻ đó khiến nó tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, mồ hôi như tuôn ào ra hơn khi cửa phòng vừa mở, đối mặt với chị Nguyệt là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc dần quen thuộc, đôi mắt màu lam liếc nhìn nó một cái rồi quay qua cười nhẹ với chị Nguyệt.
- Chị Nguyệt chờ xíu, em đi với chị!
Không để chị Nguyệt phản ứng gì, Đan Thanh đi thẳng vào trong hướng về phía nó, giờ em đang mặc một chiếc quần jean, áo thun in hình mấy tờ báo tiếng nước ngoài, tay em cầm một chiếc hộp dùng để giữ ấm cho thức ăn khá quen thuộc, sau lưng em là chú thím Ba, bé Xíu.
- Cậu Mon
- Cô Thủy! Cô Nguyệt!
- Cậu Mon…cậu Mon đỡ chưa, sao ra nông nổi này huhu
Chú thím Ba gật đầu chào hai bà chị rồi quay mặt đi về phía nó, bé Xíu rưng rưng nước mắt chạy vội tới bên giường, tay xoa lên ngực lên vai lên tay nó thút thít.
- Dạ chú thím biết rồi hả? Con không sao đâu. Xíu ngoan, anh không sao mà, không có khóc, lớn rồi không có mít ướt nào.
- Huhu đứa nào đánh cậu, đứa nào ác vậy?
- Thôi không khóc, ngoan cậu có sao đâu, mai về rồi nè.
- Huhu…
- Thiệt tình, cô Thanh nói cậu đi chơi, đi chơi sao tới nổi nằm viện luôn vậy nè. Tui với bả lo muốn chết.
Chú Ba lắc đầu, thím ba cũng nhẹ nhàng đi lại bên giường xoa đầu nó dịu giọng
- Cái thằng nhỏ, ốm yếu rồi bị nạn hoài chịu sao nổi con.
- Dạ thím, cái này tại xui thôi. Con không sao, nằm thêm bửa mai về nhà rồi.
- Hết đứa này tới đứa nọ làm tui lo đứt ruột. Ăn uống được chưa Mon?
- Dạ được rồi, chị Thủy đang tính mua cháo con ăn đó thím.
- Thôi tui nấu sẵn rồi đây. Xíu lấy cháo ra cho cậu Mon mày ăn đi con.
- Hic dạ má!
Bé Xíu quẹt quẹt nước mắt đứng dậy cầm hộp đồ ăn trên tay Đan Thanh kéo cái bàn lại gần ngồi xuống khui đồ ăn dọn ra, trong lúc đó Đan Thanh nói vài câu với chị Nguyệt nó không nghe, chỉ thấy chị gật gật đầu, chú Ba đứng gần đó cũng đăm chiêu, gương mặt hiện rõ một chút nóng giận.
- Bà nó với con Xíu ở coi cậu Mon, tui chở cô Thanh đi với cô Nguyệt.
- Đi đâu đó ông?
- Đi công chuyện với cô Thanh. Xong chuyện tui về, hai mẹ con mày cứ ở đây với cậu Mon.
- Ờ coi đi nhanh về.
Thím Ba lắc đầu thở dài rồi quay qua xoa xoa coi ngó mặt mũi nó.
- Đi cô Nguyệt, tui chở cô với cô Thanh đi luôn.
- Dạ…dạ vậy cũng được
Chị Nguyệt ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu đi trước ra cửa, chú Ba và Đan Thanh cũng im lặng đi theo sau lưng, nó tròn mắt nhìn theo, mồ hôi lạnh hơi đổ sau lưng vì nó nhìn thấy gân xanh nổi cuồn cuộn trên tay chú Ba, mặt chú tối sầm, không còn thấy cái dáng vẻ hiền hòa thường ngày đâu nửa. Nó vội kéo tay thím Ba.
- Thím thím, hay kêu chú Ba với Thanh đừng có đi theo chị Nguyệt, kêu chú lại đi thím.
- Thôi kệ ổng đi con, thấy sao trong người rồi?
- Ấy sao trăng gì nửa, thím biết chú đi đâu không mà tỉnh rụi đó.
- Thím biết, kệ ổng, cho ổng đi còn coi chừng con Thanh.
- …
- Cậu Mon ăn cháo nè cậu Mon, Xíu đút cậu ăn nghen.
- …Haizz…
Nó bất lực nhìn thím ba đang cười cười, chị Thủy đứng bên cạnh cũng lắc lắc đầu nhún vai, chưa kịp nói gì thì bé Xíu đã chìa muỗng cháo thơm lừng vô miệng nó như muốn bịt miệng không cho nó ý kiến. Lắc đầu cười khổ nó chỉ đành thở dài mở miệng ăn cháo, thím Ba cũng thở dài kéo tay chị Thủy sang một góc hỏi chuyện, bé Xíu cũng kéo ghế trừng mắt bắt nó nằm yên không cho nó tự múc cháo ăn. Thôi thì đành cười như mếu chiều lòng bà cô nhỏ này, đầu lo nghĩ tới ba người kia đang đi riêng chuyện mà bụng dạ cũng lo lắng không để ý gì tới cháo nóng hay nguội, ngon hay dở. Hơn chục phút sau bé Xíu cũng ép nó ăn hết tô cháo to đùng, thấy nó ăn xong chị Thủy đang nói chuyện với thím Ba đứng dậy đi ra ngoài, một chút sau trở vào mang theo chị y tá. Nó còn đang ngơ ngác nhìn thì chị y tá coi bộ trẻ xinh nhưng không được hiền cho lắm, đè nó ra tiêm một phát thuốc to đùng, bắt nó uống thêm 2 viên thuốc rồi tươi cười đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì. Tiêm ở đâu không tiêm, tại sao đè cái mông nó ra mà lụi kia chứ, nó nuốt nước mắt trong lòng ngậm đắng nuốt cay nói lảng sang chuyện khác trước tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ trong phòng. Nói được vài câu thì hai mắt cứ díu lại, nó ngáp ngáp vài cái sau đó gục luôn trên giường trong khi ngực vẫn được chị Thủy xoa xoa đều đều.
………………………………..
Nó ngủ say không biết bao lâu, giấc ngủ hiếm hoi yên giấc, suốt thời gian gần đây. Tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào nho nhỏ, tiếng bước chân và nói chuyện chào hỏi xung quanh, mặc dù đã tỉnh nhưng nó cũng lười mở mắt ra.
- Về đi mấy đứa, mai vô. Mon nó ngủ biết chừng nào dậy.
- Chị thức nổi hông, ha để em ở canh ảnh cho.
Tiếng Cycy thì thào, chắc mọi người đang cố nói chuyện nhỏ tránh làm ồn nó.
- Thui về đi làm đi con quỷ, mày ở lại dụ dỗ hắn hư chứ ích lợi gì.
- Hihi hư đâu hư, Mi Mi dạy em chứ bộ.
- Háu trai vừa thui con quỷ. Lo về đi làm đi, bị cắt show ăn cám trừ cơm nghen con.
- Hông dám, hông lẻ chị iu cắt show em.
- Bà già này hông cắt chứ ông Bảo ổng cắt cái một. Thui biến đi, mai vô chơi.
- Chịiiiiiii
- Thui thui về làm đi. Mai mày với con Ngân vô sớm thay cho tau.
- Ủa chừng nào ảnh được về chị?
- Tối mai hoặc sáng mốt.
- Uhm vậy mai em vô sớm thay cho chị. Về Cycy ơi! Nhây hồi bà Nguyệt bả bóp bể ngực giờ.
- Hihi em bóp chỉ thì có plee
- Ê lỳ hả Cycy, muốn ăn đòn hông
- Hihi hông sợ đâu nhaaaa.
- Hừm!
- Thui tụi mày giỡn vừa thuiiii để Mon nó ngủ.
- Hihi
- …
- Đi nhanh! Ở đây chi, khuya con bé Thanh vô tới tụi tau chưa chắc ở canh hắn được nói gì tụi mày.
- Ủa Thanh vô thiệt hả chị?
- Uhm chắc vô đó, nảy nó nói về lấy đồ ăn, khuya vô.
- Plee hoy Thanh vô thì hoy tụi mình về đi làm đúng rùi đó Ngân hihi
- Về thì về. Đi nhanh Cycy, chở tau về rùi đi diễn, trễ rùi đó.
- Uhm…bye bye hai chị iuuuu.
Tiếng bước chân xa dần, hai cô nàng kia chắc chịu về rồi, chỉ còn lại hơi thở của chị Thủy và chị Nguyệt. Tiếng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hơi thở âm ấm của hai cô nàng nhẹ nhàng một bên tai. Một lúc lâu nó định mở mắt ra thì tiếng chị Nguyệt lại nho nhỏ vang lên.
- Hắn có nói mớ hông chị?
- Uhm có chút xíu. Đỡ hơn hồi tối.
- Mỗi lần sỉn hắn nói lung tung hông hả?
- Uhm phải sỉn hông đâu, thấy mấy lần ngủ hay nói mơ. Bửa nào nó sỉn ngủ với nó bửa là biết liền. Tau thấy rồi mới thấy Mon nó ngủ yên vậy đó. Haizz từ hồi con Phương đi, tau đoán Mon nó ít khi ngủ được ngon.
- Xía! Nói tào lao, em thèm ngủ với hắn, hông có dễ dãi như mấy người ha. Rùi hắn đi suốt từ đó luôn phải hông?
- Bửa tau nói rùi quên hả. Bửa mày gặp là tau mới đi kiếm được nó về đó.
- Chị chịu đi kiếm được hắn cũng hay, gặp em quên đi, kệ hắn.
- Nói mạnh miệng cho dữ con, chờ mày ở gần Mon nó thêm ít lâu đi, coi chừng hông dứt được ha.
- Xùy xùy, miệng ăn mắm ăn muối, em hông hứng lẽo đẽo theo tên lăng nhăng kiểu này đâu.
- ….
- ….
- Rốt cuộc Mon nó biết mày chưa?
- Hihi chưa.
- Sao hổng nói nó nghe, mày hông nói nó hông nhớ đâu.
- Nói rùi, mà hắn ngơ lắm, hông nhớ gì luôn.
- Mắc mệt, thằng nhỏ bị mày hành riết hỏi sao nó hông ngán mày.
- Hắn mà ngán gì chứ, hắn chọc em điên thì có, hổng thấy hả.
- Hihi gây riết coi chừng dính luôn nghen con quỷ.
- Quên đi, em nhường chị với tụi nó đó, hông hứng giành trai xấu.
- Giành cái đầu mày, người ta bình thường hông ai hành thằng nhỏ kiểu mày đâu, có cái vụ chọc mày chút xíu mày ghim người ta, về hành nó suốt.
- Hihi ai kêu chọc ai dám chọc vô em.
- Bó tay luôn rùi.
- ….
- Nè nè bà già, riết rồi em thấy chị hơi chiều hắn đó nghen, hỏi thiệt, có gì đó với hắn chưa đó hí hí.
- Điên! Chị em hông, mày toàn suy diễn nha.
- Phải hônggggg! Ê tưởng qua mặt được em hả?
- ….
- Cái tên lăng nhăng này, hông biết mấy đứa đâm đầu vô chi hổng biết. Chị chiều hắn riết, càng lúc thấy càng hư.
- Tau chiều nó hồi nào?
- Phải quản lý hắn chứ, mình dễ riết hắn thành ngựa giống thiệt nhục mặt nguyên đám.
- Kệ đi! Lăng nhăng vậy chứ nó thật, quan tâm mình thật, đỡ hơn mấy thằng nói đạo lý, chung tình thề thốt tùm lum, lên giường được với tụi mình rốt rùi cũng bỏ tụi mình hà, xàm xàm không. Hì phận gái bar, mong gì đâu thứ tình cảm xa xỉ mày ơi
- Hừm! Hắn biết chị nói vậy hắn la cho nghe.
- Mà mày nghĩ coi Mon nó gặp chuyện con Phương vậy, haizz ai thay thế được giờ. Tau giới thiệu nó quen mấy đứa coi được, cũng như không.
- Uhm! Thui mới gần năm mà, để một thời gian coi sao. Hy vọng hắn chịu quên.
- Tau thấy khó, bề ngoài nó cười giỡn, chọc ghẹo hết đứa này tới đứa khác…chứ ai giữ được trái tim nó đâu. Hihi mà mày biết nó nói với tau sao hông, giờ tấm lòng nó bác ái lắm, có thể yêu tất cả các em gái, ai ngon nhàu vô.
- Hihi hắn diễn trò thiệt thiệt giả giả lừa tình mầy người thì có. Tên này em nhìn sơ biết liền. Mê gái ăn vô máu hắn rùi, em nghe nói hồi quen Phương hắn cũng hay đi gian díu gái phải hông?
- Uhm, con Phương nó kiếm tau đi bắt ghen mấy lần. Tau cười muốn chết! Mà hai đứa nó vậy đó, con kia lâu lâu rảnh hán gài thằng nhỏ quen gái mới, xong chạy đi bắt ghen. Mà giận nhau được nhiêu đâu, dính như keo. Haizzz phải chi con nhỏ đừng có….thì Mon nó cũng đâu ra nông nỗi này. Đêm ngủ với nó rồi biết, nhìn thương lắm mày ơi.
- Hứ! Điên hết rùi, lăng nhăng vậy cũng đi yêu. Ngày đi chọc ghẹo gái khắp nơi, tối bị ngủ hông yên đáng rùi, thương tiếc gì hắn.
- Thui bà nhỏ, bà trước mặt tối ngày nói này nói nọ thằng nhỏ, tau quen nó lâu rùi tau rút ra kinh nghiệm, đứa nào ban đầu càng ra vẻ ghét nó càng dễ dính nó nhất. Con Thy, con Hân là ví dụ rành rành mới đây.
- Tụi nó khác em khác, đúng là em hơi tò mò hắn, nhưng thấy có tốt chỗ nào đâu, hông thấy nhiêu điểm tốt luôn, em thấy hắn trai hư chính hiệu.
- Nhìn cách đối xử của Mon nó với con Phương, con Thy đi, rồi mày sẽ hiểu. Giờ tau nói mày hông hiểu đâu, thiệt người ngoài nhìn vô hơi bị hâm mộ chuyện của Mon đó, tới con Thảo khùng vậy mà biết chuyện xong nó thề phải kiếm một thằng yêu chết bỏ một lần mới chịu đi lấy chồng. Mon nó có duyên với con gái thiệt, mày nhớ con Loan bạn con Yến hông, thấy nó hết sức bình thường mà trai theo nó chết đi sống lại ta nói đếm hông hết. Thằng Vinh giữ xe bên quán nhậu ông Bảo, lương đâu 6-7 triệu được cái cao chứ mặt thua Mon xa, mà ta nói dăm ba bửa đổi một con bồ, ông Bảo mang tiếng tổng quản lý bar, club sang chảnh đồ quen gái bằng cái móng tay nó. Hihi Mon nhà mình gần giống vậy đó, từ từ gần gũi nó đi rồi tự hiểu hà.
- Xùy xùy! Em hông thèm. Biết khó có kết quả, dính vô hắn chi mệt, điên hết rùi. Bộ hông thấy cái bóng Phương của hắn hơi bị lớn hả, dính vô hắn chi mệt người.
- Hì hì! Để rùi coi! Đời hông ai nói trước được đâu Nguyệt ơi.
- Mơ đi bà già. Hihi nè…rùi vụ con nhỏ Thanh sao giờ?
- Để coi sao, nghe nói nó vậy tau thấy vui đó, ý mày chịu thì tau cũng ok thui.
- Uhm để mai mốt coi sao, hihi em cũng tò mò tên này gây án gì với con nhỏ Thanh.
- Hihi tau y mày. Hai đứa này trước có chuyện gì ta, nhìn lạ ghê.
- Em hỏi hắn rồi, hắn kêu hông biết hông nhớ hông quen gì luôn. Chắc lại chọc ghẹo người ta giống với em. Hông biết tin được hông.
- Haha tính Mon tau thấy tin được, cái ông tướng này ngu ngơ lắm, mày dư biết rùi.
- Bởi em nói con người này riết vừa bực mình vừa mắc cười. Hihi…
- Uhm hihi bởi vậy bớt hành thằng nhỏ đi con.
- Chị bớt bênh hắn thì có hen. Bà đó nghen, cỡ này đổi tính sắp nhìn hổng ra rùi hen. Riết em thấy hắn giống lớn tuổi nhất đám hổng phải tụi mình. Chiều hắn cho dữ vô, giờ cái gì cũng nghe hắn. Má mì của tụi em chết thiệt rùi.
- Hì! Tau vẫn là tau thui, mà hổng biết sao thích nghe lời nó, thấy vui, mà tính ra giờ thấy hết nhớ chuyện hồi đó rồi. Coi vậy mà nhẹ đầu.
- Trái tim khô cằn hồi xuân hả chị hihi. Nhẹ đầu chuyện cũ thì tốt, sắp nặng đầu với tên này rùi nè.
- Hihi vui mà.
- Em bó tay rùi, kệ bà già làm gì đó làm, thấy vui là được rùi. Uhm nói mới nhớ, thằng La còn kiếm chuyện chị hông? Tên này biết chuyện chưa?
- Chưa, tau chưa muốn Mon nó biết, mất công nó lo tùm lum. Chuyện của Mon nó đủ mệt rồi.
- Ngu ghê, chị suốt ngày quảng cáo hắn sống hết mình, quan tâm đồ hết mình. Sợ gì mà giấu hắn. Kệ cho hắn biết đi, mất công mai mốt trước sau gì cũng biết, bà với hắn thân cỡ vậy rùi giấu chi mệt. Hông nói mặt khác, nói về mặt bạn bè chung của nhóm mình đi, hông cần giấu hắn đâu. Thêm một người lo lắng chung càng tốt. Em thấy tính hắn chị rành hơn em rùi đó, thà mình tự nói cho hắn lo chung được hông được cũng vui, chứ để hắn tự biết, hắn hông thích đâu. Nói gì nói em cũng công nhận tên này coi vậy chứ khó tính lắm nghen, hắn mừ hông thèm nói tới, bà hối hận hông kịp hen.
- Uhm…để coi sao, sợ Mon nó lo thêm mệt.
- A! Mà nghe con Mimi nói tháng này đòi rủ về quê chơi, hay mình kéo nguyên đám về luôn đi. Năm nay chị về thăm thằng Hậu chưa?
- Chưa, thì cũng chờ Mimi nó nghỉ làm mấy ngày về chung nè.
- Hihi vậy kéo nguyên đám về đó chơi luôn, cho tên này về chơi nửa.
- Mày kiếm chuyện đi chơi thì có, uhm để mai tau tính với con Mi. Mà cũng chờ Mon khỏe rồi mới tính được.
- Haizz nhỏ Thanh nói bác sĩ Chánh theo dõi vết thương hắn lâu rùi, chắc hổng sao đâu. Chờ hắn khỏe xử lý mấy thằng kia lần cuối nửa ổn rùi mình kéo nhau về quê chị chơi ha.
- Uhm về thì về, má tau mấy nay cũng gọi hỏi thăm hoài.
- Hoy hông nói nửa, hai đứa già đầu nói chuyện mà toàn nói về cái tên nhóc này, hơi bị mất mặt ghê. Chị đói chưa, mình ăn cơm đi cho rồi.
- Ủa hổng chờ Mon dậy ăn chung hả?
- Trời chút hắn có em Thanh đem đồ ăn riêng vô ăn rùi, mà hắn ngủ hoài chờ biết chừng nào dậy. Ăn cho xong dẹp sạch sẽ rùi mình tám tiếp.
- Uhm uhm vậy dọn ra ăn.
- Em đi gây lộn tới giờ chưa ăn gì nè, đói muốn chết luôn. Tên này sướng nhất, chuyện rắc rối của hắn toàn phiền người ta. Nằm ngủ đã đời có người chăm, có người nấu đồ ăn đưa nước uống. Kiếp trước chắc giải cứu thế giới rồi.
- Hihi dọn đồ ăn đi con quỷ, lèm bèm hoài hổng mệt hả. Mà hắn bị chích thuốc gì ngủ lâu dữ.
- Em hông biết, nảy chị ở nhà hông coi mắc gì hỏi em. Hừm em đang nghi vấn hắn giấu tụi mình cái gì đó.
- Giấu gì?
- Chưa chắc lắm, để em điều tra.
- Thuiii ăn cơm, mày suốt ngày suy diễn linh tinh kiếm chuyện hành con người ta hông.
- Xía! Được Nguyệt hành hơi bị vinh hạnh đó nghen.
- Đi dọn cơm ra nhanh con nhiều chuyện, đòi ăn cho đã đứng đó nói hoài.
- Hihi
Nó nghe tiếng bước chân chị Nguyệt đi về phía góc phòng, còn chị Thủy hình như vẫn ngồi nhìn nó, hơi thở nhè nhẹ phả vào một bên má nó, rồi chị xoa nhẹ lên tay nó siếc một cái sau đó mới rời tay nó ra đi theo hướng chị Nguyệt. Chờ hai cô nàng xì xầm ở góc xa, nó mới dám thở mạnh hơn một cái khẽ cựa người vì mõi. Cái cảm giác nằm yên nghe hai cô gái tám chuyện một lúc lâu mặc dù không vẻ vang gì lắm nhưng dù mõi người cỡ nào nó cũng không dám cử động, nó mà bị phát hiện thức rồi nằm nghe lén sẽ bị hai bà cô đó giết người diệt khẩu chắc chắn luôn.
………………………….
“ Gió hiu hiu thổi luồn qua tán cây, trời xanh mây trắng, hoa cỏ thơm thoang thoảng, cà phê và báo, cuộc sống thảnh thơi thi vị làm sao. Nó rung rung đùi hít thật sâu cái không khí trong lành buổi sớm mai. Vài tia nắng len qua kẽ lá vẽ nên những hình hài không rõ ràng in trên chiếc bàn gỗ, khói nhẹ bay lên tư một chiếc bình tinh dầu. Nhấp một ngụm cà phê đắng, điểm thêm một ngụm trà, nó thở phì sảng khoái nhắm mắt ngả lưng vào ghế, lười biếng và bình yên. Có mùi hương nhẹ thoảng bên tai, có vòng tay mịn màng mát lạnh ôm lấy cổ, rồi một cơ thể không xương chui vào lòng, không cần mở mắt ra nó cũng biết là em. Nụ cười chưa kịp nở trên miệng đã được bao phủ bởi bờ môi mềm ngọt ngào, say đắm. Vài tia nước thơm ngát hòa tan trên đầu lưỡi, vòng tay siếc chặt lên vòng eo mềm, nụ hôn dài và sâu tưởng chừng hai cơ thể muốn tan vào nhau.
- Uidaaaa! Ưm…uiui đâu sao cắn anh….uiui tha cho anh!
- Hứ!
Đôi mắt tròn xoe kê sát vào mũi nó, đôi môi hồng khẽ nhướng lên cao vút.
- Cho anh 5 phút thú tội, ba hôm nay làm chuyện xấu gì. Khai mau!
Nó xuýt xoa môi dưới vì vừa bị cắn, miệng méo xệch nhìn gương mặt đang xụ như con nít chăm chăm kê sát bên, khẽ nheo mắt đưa hai tay xoa lên bầu má trắng hồng như làn da trẻ con ấy.
- Tội tội gì…ai làm gì đâu.
- Nhanh khai mau cho em, làm chuyện xấu gìiiiiiii. Khai mau, anh nhớ lại mauuuuu
Hai gò má của nó đang bị thô bạo chà sát, gương mặt méo mó không còn hình dạng nửa rồi.
- Bửa giờ làm cũng nhiều chuyện xấu sao mà nhớ được à quên…anh có làm gì sai đâu.
- Hứ! Anh nhớ mau lênnnn, em giận nguyên ngay luôn cho coi…anh nhớ nhanhhhhhh
- Thôi mà nữ hoàng của tui ơi, mới sáng sớm đe dọa rồi, đâu người xinh đẹp dễ thương nhất thế giới bửa nói dùm anh coi, anh làm gì sai rồi.
- Anh thấy ghét! Hông cho đụng vô người em. Em chuẩn bị giận anh rồi.
- Giận gì giận, nhưng nói nghe coi vụ gì, ai làm gì đâu ta.
- Khỏi giả bộ hen. Buông em ra, hihi em sắp giận, hông cho ô mem.
- …
- Hihi nghiêm túc mà, nè nè nhìn coiiii. Nguyễn Mon anh giỏi lắm rồi!
Nó vừa ôm Chị vật xuống ghế, mặt vùi sâu vào ngực Chị hít hà cái mùi hương khiến nó bị nghiện từ bao giờ, rồi lỗ tai nó bị Chị kéo ngẩn mặt lên, nó ểu oải giương mắt nhìn, trên tay Chị đang cầm chiếc ipad đang hiển thị màn hình facebook, hay nói đúng hơn trong màn hình là một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong trang phục quần jean ôm sát người khoe đôi chân dài miên man, nửa thân trên hoàn toàn không mặc gì, chỉ có hai cánh tay đan chéo vào nhau che đi hai điểm nhạy cảm trên ngực, nhưng vẫn không che đi được bầu ngực căng tròn, những đường cong ma mị trên cơ thể cứ như khêu khích bản năng của bất cứ tên con trai nào nhìn vào.
- À! Ai đẹp vậy, nhưng không đẹp bằng em của anh.
Đôi mắt chị nhướng lên, môi cong vút để lộ mấy chiếc răng nanh trắng tinh.
- Khỏi nịnh, anh nhìn kỹ coi, nhìn kỹ vô! Nói anh thấy gìiiii
- Ờ thì…hình đẹp, người mẫu đẹp, người chụp chắc cũng photo chuyên nghiệp à nha.
- Sao nửa?
- Ờ…sao là sao..hết hết rồi…
- Nhìn vô trọng tâm đi, đừng hòng đánh trống lãng với emmmm
Nó liếc liếc nhìn gương mặt phẫn nộ đáng yêu của Chị rồi lại nheo mắt nhìn vào ngực à nhầm nhìn vào tấm hình cô gái xinh đẹp trên ipad, mồ hôi lạnh nhẹ tuôn sau lưng.
- Nói! Anh nhìn thấy gìiiii
- À…ừ cỡ này lo yêu em nhiều quá mắt hơi kém, đâu hay em chỉ anh coi anh nên nhìn vô đâu.
- Nhìn xuống dưới…
- À phía dưới phía dưới…
- Saooo
- Ờ thì…chân dài, cũng đẹp..
- Hứ! Ai kêu anh nhìn chânnnn
- Chứ nhìn vô đâu, thôi cứ kéo mắt người ta ra hoài sao anh thấy gì, thả anh ra đii.
- Thấy ghét! Người ta kêu anh nhìn xuống góc dưới bộ.
- Đó nói sớm để anh nhìn là xong rồi. Đâu nhìn rồi nè, thấy gì đâu
Chị chu miệng, một tay dí màn hình ipad vô sát mắt nó, tay còn lại xòe ra chỉ chỉ vào góc màn hình. Nó nheo mắt nhìn theo.
- Cái gì đây người yêuuuu?
- Ờ thì….
- Tên ai đây anh
- Tên em…chà em cũng thích hình này hả?
- Hì…giả bộ ngu ngơ hả anh.
- Không hề…không có….không phải anh, ờ thì…em biết rồi đó ba cái đồ quỷ facebook này anh có biết chơi đâu.
Nó cười cười đứng dậy trước ánh mắt nửa cười nửa không, tay xoa xoa trước mặt, lùi lùi lại nhún vai…
- Nguyễn Mon! Anh được lắm, dám lấy facebook em đi like hình gáiiiiiiii
- Không có…không hề có, không phải anh đâu, anh thề!
- Anh đứng lại cho emmmmmmmmmmm!
- Khoan! Đề nghị đồng chí cho mình cơ hội trình bày, sự thật không như em thấy đâu.
- Anh đứng lạiiiiii
- Tha cho anh! Anh không có! Trời ơi…mưu sát chồng, chú ba thím ba cứu con…! Xíu ơiiii cứu anh!
- Em cắn chết anh! Đứng lại cho emmmmm
- Chết tui rồi! Vợ mưu sát chồng, bớ người ta!
Một người đuổi, một người chạy, tiếng la hét xen lẫn tiếng cười rộn vang khắp nhà, chú Ba vẫn tỉnh rụi lau xe, thím ba tỉnh bơ nếm thức ăn, bé Xíu hững hờ gác chân lên bàn bấm điện thoại. Cái cảnh này diễn ra hằng ngày, người trong nhà ai cũng quen rồi, chỉ có nó và chị là diễn hoài không biết chán.
………………………..
- Quỳ đàn hoàng! Tay giơ cao lên!
- À dạ Chị!
- Hứ! Nói! Làm quen mấy ngày rồi!
- Ờ thì…mới một tuần bị em phát hiện
- …
- Ờ không không có quen, không hề quen!
- Hứ!
- Chị…quỳ một tiếng rồi, tha điiii, đói lắm rồi.
- Ăn chị này nè! Gái sexy quá mà!
- Ăn được ăn rồi..à không không phải, ăn cơm…tha đi, trưa rồi tha đi. Mai mốt không dám nửa.
- Hứ! Quỷ mới tin, đồ lừa đảo!
- Em…à quên, Chị đẹp nhất thế giới ơi, đi ăn cơm được không, tối phạt tiếp.
- Hứ!Cưng quỳ thẳng lên cho Chị!
- ……..
- Hai đứa vô ăn cơm, nguội hết rồi!
- Dạ thím Ba!
- Ê! Ai cho ăn, quỳ yên đó cho bổn cô nương!
- Chị ơiiii xin lỗi mà, tha cho nhóc điiii
- Chưa hết giận nha, đồ mê gái!
- Trời ơi ồn quá điii, hai ông bà kia đi vô phòng đóng phim gia đình điiii, yên cho em học bài coiiii.
- …
………………………………………………………
- Uidaaa đau anh…nhẹ nhẹ em!
- Hứ! Cho chết! Ai kêu anh hư hỏng. Co chân cao lên coi, em thoa thuốc hổng tới nè.
- Phạt cho đã rồi thoa thuốc, ai làm lại em nửa
- Hihi ai bỉu anh mê gái.
- Facebook chết tiệt, sao lại hiện tên mình đầu tiên chứ.
- Còn nói nửa. Em cắn anh chết giờ!
- Hehe…
………………………………………………………….
- Anh! Bộ….bộ anh thích ngực bự hả?
- Phụttttttt
Nó phun luôn ngụm nước cam trong bụng ra hết ngoài ban-công
- Nói…nói cái gì đó, không hề có, anh thích của em thôi.
- Pleeee
…………………………………………………………………
- Anh! Ngực em cũng bự mà phải hông, anh coi nè!
- Phụttttttttttttttttttttttttttttttttt
Nó phụt tiếp ngụm nước cam thứ hai ngoài ban-công, mũi suýt phụt luôn máu cam vì Chị đang nằm dụi trong lòng nó, váy tuôn đến bụng, hai tay đang xoa lấy bầu ngực căng tròn. Đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn ra vườn, may quá giờ này không có ai ở ngoài.
- Anh! Làm sao ngực bự hơn hen, hihi xoa ngực có làm ngực em bự hơn hông ta.
- Cái gì nửa, tự nhiên nói gì đó bà cô của tui ơi.
- Hihi anh thích ngực bự mà phải hông? Hông thích sao anh like hình chị đó hoài?
- Ờ…cái này! Bấm vậy là like hả, ờ anh có biết đâu.
- Hứ! Nhắn tin nửa nè. Sướng quá hen, được người ta nhắn tin luôn.
- Ờ thì…thôi nói sáng giờ rồi, giận xong rồi, phạt cũng phạt rồi, tha đi.
- Xí!
- ….
- Anh! Nhưng mà ngực em cũng đẹp mà đúng hông?
- Uhm! Đẹp rồi, đủ đẹp rồi em không cần xoa đâu. Để anh!
- A…thả em ra, hông cho đụng mà. Hihi đồ dê xồm…thả em ra
- Hehe
- Hihi đang giận mà, anh đi xoa ngực chị đó đi, chị gì ta….
- ….
- À người đó là Lyn! Người đẹp tên cũng đẹp ha, hihi thả em raaaa….
……………………………………………………..
Lyn! Tên lạ nhỉ. Lyn là ai, tự nhiên xuất hiện là sao”
………………………………………………………
- Thả bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tui!
Giấc mơ vụt tắt, chỉ có tiếng ai đó nhẹ nhàng bên tai, lạnh băng không một chút cảm xúc. Nó mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, tệ thật, lại mơ rồi. Cơn đau từ ngực nhắc nhở nó đang ở hiện tại, đang bị thương và nằm trên giường.
- Tui nói lần nửa, anh thả bàn tay dơ bẩn của anh khỏi người tui. Anh làm tui đau!
Nó quay mặt qua phía giọng nói bên tai, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt màu lam đang nhìn sâu vào mắt nó, đôi môi mím lại như giận dữ. Bàn tay phải nó khẽ co duỗi lại cảm giác, khẽ nhìn xuống, tay nó đang nắm lấy bàn tay em, những ngón tay đan vào nhau, tay nó đang siếc chặt, hình như đầu ngón tay đang bấm sâu vào da thịt em. Nó vội rút tay lại, có thể nhìn thấy những vết ngón tay hằn sâu trên bàn tay trắng hồng của em, dưới ánh đèn dịu trong căn phòng như vần trăng khuyết.
- Là em hả…anh…anh xin lỗi.
- …
Em xoa nhẹ lên những vết hằn sâu trên tay mình, đôi mắt lam vẫn không một chút dao động, rồi em đứng dậy quay lưng đi, giọng hững hờ như thường lệ.
- Dậy lau mặt rồi ăn cháo! Tui đi hâm cháo nóng!
Bóng Đan Thanh khuất sau cửa phòng bệnh, nó đưa mắt ái ngại nhìn theo, cho đến khi không còn thấy em nửa mới vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo. Lại mơ về những câu chuyện cũ, mỗi lần mơ, tỉnh dậy cũng ngơ ngác cả buổi, người đau và mệt đến lạ. Không có thuốc hỗ trợ giấc ngủ, có lẽ thật khó để tìm giấc ngủ yên. Nó thở dài, cố cử động hai tay rồi đẩy người ngồi dậy, bên cạnh nó là một chiếc khăn màu trắng hình như vẫn còn hơi ấm. Cầm khăn lên lau mặt, cơn mộng mị cũng dần tan đi, cầm luôn ly nước bên giường đưa lên uống một ngụm, lồng ngực khẽ nhói đau, cơn ho lại kéo đến không có gì bất ngờ. Hóa ra cũng có lúc nó thê thảm đến vậy.
- Dậy rồi hen?
- Là chị hả? Em làm chị thức sao?
- Hông có, chị vẫn thức mà! Đau lắm hông?
- Cũng hơi hơi. Giờ là giờ nào rồi chị?
- Giữa đêm rùi.
- Chị Thủy đâu chị?
- Bà Thủy vô bar làm, có chị với Thanh nên chị kêu bả đi làm.
- Ừ!
Chị Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy chiếc khăn trên tay nó, một tay cởi bớt nút áo nó ra xoa nhẹ lên lồng ngực, tay cầm khăn lau nhẹ khắp cổ, sau gáy nó. Không nghĩ ra bà cô này cũng có lúc dịu dàng như bây giờ.
- Lại nằm mơ hở?
- À…không không có.
- Nói dối rất tệ. Hì!
- Chị nghe em nói mơ hả?
- Uhm! Thanh cũng nghe nửa.
- Phù!
Chị Nguyệt bỏ khăn xuống bên cạnh, mĩm cười nhìn nó, có lẽ cái dáng vẻ mệt mõi, đau bệnh này khiến bà cô đáo để này cũng thấy tội nghiệp mà dịu dàng như giờ.
- Hông nghĩ tên đáng ghét thường ngày cũng yếu đuối như giờ hen.
- Nhìn tệ lắm phải không?
- Mon đang đau mà, hì đàn ông cũng là con người thui.
- Nhưng thê thảm như giờ nhìn đáng chán lắm nhỉ.
- Hihi hông chán lắm, chỉ là…nhìn đỡ chướng mắt hơn.
Nó bật cười, bà cô này…không biết nó trêu chọc gì mà chướng mắt nó hoài.
- Hồi nảy em nói mơ gì vậy chị?
- Uhm…cái này em hỏi Thanh. Tự nhiên chị quên rồi.
- Ơ…
- Ơ ơ đồ ngu ngơ. Hihi
- Chị nè!
- Sao Mon?
- Thường ngày là chị hay bây giờ mới là chị thật.
- Tự biết đi! Mon giỏi hiểu tâm lý con gái lắm mà.
- Ai nói!
- Một người khi trãi qua vài mối tình đẹp như vậy, cũng phải nhạy cảm nhiều hơn, trưởng thành hơn, hiểu nhiều hơn đúng không?
- Cũng đúng! Nhưng chị cũng kỳ lạ không kém em đâu, làm sao mà hiểu được.
- Từ từ rồi biết, chúng ta còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau mà.
- Ừ nhỉ!
Nó mĩm cười…đúng là còn nhiều thời gian để tìm hiểu những người xung quanh…Chị của nó thì không còn cơ hội nửa, vậy nó tìm hiểu người khác để làm gì.
- Chị hông thích vẻ mặt Mon lúc này.
- Mặt em sao?
- Cảm giác xa lạ…hình như bất cần với tất cả.
- Haha chị nghĩ nhiều rồi, do còn đau nên mặt em ngơ vậy thôi.
- Trực giác của con gái cho chị biết, Mon đang….
- Sao nè, nói nửa chừng vậy? Em đang sao?
- Thui! Hông muốn nói, kệ Mon đó!
- Ơ…
- Hì! Hông phải chị hông muốn nói
- Chứ sao?
- Em ấy vô rùi!
Chị Nguyệt mĩm cười đứng dậy hướng mắt chỉ về phía cửa phòng, đúng là dáng người kiêu kỳ của Đan Thanh đang tiến vào, trên tay là dụng cụ chứa đồ ăn nghi ngút khói quen thuộc.
- Chị đi lấy nước ấm cho Mon uống đây.
Chị Nguyệt quay người vươn vai một cái, đường cong ma mị ẩn hiện bên trong lớp áo mỏng của chị lại đập vào mắt, nó nheo mắt nhìn, không phải thưởng thức…chỉ là những đường cong này dường như trở nên quen thuộc. Nó tự cười, không quen sao được, cả ngày hôm nay được nhìn mấy lần rồi mà, cũng vui, tính ra vì lo cho nó mà bà cô này hình như chưa về nhà thay quần áo từ lúc nó bị thương cho tới giờ, vậy mà người vẫn thơm.
- Thanh ở coi cho hắn ăn nghen, chị đi lấy nước ấm.
- Dạ!
Nó ngẩn người ra, hình như Thanh vừa cười mặc dù cười với chị Nguyệt, không nghĩ ra cô ấy cũng biết cười đó chứ. Hình như phát hiện nó đang ngẩn tò te nhìn, Đan Thanh cũng thu lại nụ cười của mình, gương mặt lại lạnh tanh đi về phía nó.
- Ăn cháo đi!
- À ừ! Anh…à quên tui cảm ơn.
- Cháo của thím Ba nấu cho anh, hông liên quan tui.
- Ừ ừ…vậy gửi lời cảm ơn thím Ba.
- Chừng nào khỏe anh tự về cảm ơn.
- Ờ ờ…
Nó lắc đầu cười thầm, cái cô nàng này càng lúc càng thú vị, nếu không phải sợ em đè nó ra đánh thì nó đã phì cười ra mặt rồi, cái kiểu bịt tai trộm chuông này thật chắc có mỗi người trong nhà thân thiết với chị mới dám làm thôi. Đương nhiên đánh chết em cũng không phải kiểu người sẽ chịu ngồi đút cháo cho nó ăn, nên nó cũng đành chịu khó dùng tay còn lại không bị cắm dây truyền nước để ăn. Mà Đan Thanh cũng không nói sai, vị cháo này là của thím Ba nấu, nhìn em cũng không có vẻ gì biết nấu ăn. Một người lặng lẽ ăn cháo, thi thoảng ho lấy ho để, một người vẫn ngồi khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn, mái tóc màu trắng điểm vài sợi đen xõa xuống bờ vai, đôi mắt em dường như có một chút hơi ấm len lỏi bên trong, nhưng vẫn lạnh đến lạ. Nó đưa mắt lén nhìn, chẳng thể nhìn được cảm xúc thật bên trong em bây giờ, càng không thể nhớ đã từng quen hay trêu chọc gì em. Không lẽ mình làm chuyện xấu trêu chọc người ta nhiều tới nổi mình không nhớ hết luôn ta, nó có xấu lắm đâu, người xấu thì làm sao đươc người tốt như chị yêu được. Phù! Hết bà cô Nguyệt rồi đến bà cô nhỏ lạnh như cục nước đá này, riết rồi quanh nó không ai chịu bình thường hết hay sao đó, cứ thích làm nó bận rộn đầu óc, đau tim đến chết mới vừa lòng hả dạ thì phải. Đó…ai nói có duyên với con gái sướng đâu, khổ thân lắm chứ đùa.