Lời nói của người này như sấm sét ngang tai, dựa theo lý giải của y thì hắn mới biết được mình đã bị lừa vào một hợp đồng nô lệ và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cụ thể công ty này chuyên về stream đến các vị diện tàn khốc để sinh tồn, khi nghe đến đây Nam Phong cảm thấy như đang được nghe về một bộ phim viễn tưởng.
Hắn không tin những điều đó và cho rằng ông chú trung niên này mới trốn trại, nhưng khi cố gỡ chiếc vòng ra thì luồng điện cao thế lần nữa chạy xuyên suốt cơ thể khiến cho hắn đau đớn không thôi.
Nam Phong gào to: “Tôi muốn nghỉ việc, tôi sẽ kiện các người về hành vi không có nhân quyền này!”
Ông chú rảo hoạt cười cợt nói: “Đã quá muộn, kể từ khi cậu ký vào bản hợp đồng này thì cậu đã trở thành người của công ty rồi, không thể rút lại.”
“Vậy thì tôi muốn xin nghỉ, tôi không muốn làm cái công việc này nữa!”
Người đàn ông chỉ vào một dòng rất nhỏ trên bản hợp đồng, bên trên có ghi: “Một khi nhân viên đã quyết định ký vào đây thì sẽ không được xin nghỉ tùy ý, chỉ khi nào tích lũy đủ điểm số mới được xin nghỉ việc.”
“Phản đối! Tôi sẽ kiện các người!”
Người đàn ông trung niên cười lạnh nói: “Cậu cứ việc nếu có thể…”
“Mẹ nó! Mình bị hố rồi!”
Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Nữ thư ký xinh đẹp nhìn thấy Nam Phong bước ra với vết bớt hình vòng tay thì thu lại nụ cười trên môi, nàng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: “Tôi nghĩ cậu vẫn nên chấp nhận thì hơn, đây là số mệnh…”
Nam Phong hừ lạnh nói: “Số mệnh cái gì, tôi không tin, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy tôi là một con người không dễ dàng bị thuyết phục!”
“Mong rằng đến lúc đó cậu vẫn còn giữ được kiên định như lúc này…”
…
“Nam Phong mày hôm nay đi đã xin được việc chưa?” Mẹ hắn lại tiếp tục bài ca bà tám mà không biết rằng con trai của mình đã bị lừa vào một hợp đồng nô lệ đúng nghĩa.
“Chưa mẹ à chắc ngày mai lại đi tìm tiếp!” Hắn thản nhiên đáp lại.
Có điên mới muốn quay lại cái nơi chết tiệt kia, lại muốn ăn điện giật?
Còn về vết bớt hình vòng tay hắn cũng không thèm quan tâm, chẳng lẽ đang ở nhà nó cũng giật được mình?
“Chưa cái gì cút ngay khỏi bàn ăn, hôm nay cho mày nhịn đói!”
Mẹ hắn nổi đóa, đứa con này tốt nghiệp loại giỏi cuối cùng không chịu đi làm ăn đàng hoàng như những người khác mà suốt ngày thích dăm ba cái vớ vẩn khiến cho bà không nhẫn nhịn được nữa, hôm nay phải tỏ rõ quan điểm.
“Mẹ thân yêu à, có gì ăn xong rồi hẵng nói, con biết mẹ là tốt nhất mà!” vừa nói hắn vừa đưa vẻ mặt chân chó ra lấy lòng.
“Hừ! Hôm nay mày đừng hòng nịnh nọt, vô dụng!”
Ba hắn ngồi đó gấp tờ báo lại nói: “Không thì mấy hôm nữa mày nộp đơn vào Vsip đi, tao thấy bạn bè mày cũng xin vào đó nhiều, mày thử một lần xem.”
“Có khi thế thật…” Nam Phong thở dài, cuối cùng hắn vẫn phải chọn một công việc chính đạo, dù sao qua lần này hắn cũng sợ mấy cái công ty đen kia rồi.
Bất chợt hắn nhớ đến lời nói của người quản lý trung niên kia, hắn vội nói với ba mẹ mình: “Ba mẹ, sáng nay con có đi phỏng vấn, cái công ty đó thực chất là…”
Lời nói của hắn bị nghẹn lại, hắn cố nói ra nhưng có một thứ gì đó bóp chặt lấy cổ họng của hắn, từng sợi gân trên cổ nổi lên thiết chặt vào nhau khiến cho khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cho đến khi hắn từ bỏ ý định nói tiếp thì cái cảm giác đó mới biến mất.
“Cái công ty đấy là gì hả con?” Mẹ hắn thấy hắn nói năng lấp lửng thì tò mò hỏi.
“Thôi ạ, không có gì!”
Nói xong hắn lững thững đi về phòng, có điên hắn mới thử lại cái cảm giác bị bóp nghẹt kia lần nữa.
---o0o---
Ba ngày sau.
Nam Phong trải chuốt đầu tóc bóng bẩy, hắn mặc cho mình một bộ quần áo sơ mi mới toanh vì hôm nay là ngày hắn đi phỏng vấn vào công ty Vsip.
Thật ra hôm nay cũng là ngày công ty đen Ánh Sao Mai kia hoạt động, hắn dự định vào ngày này đi phỏng vấn để đón gió mới cùng với đưa những điều xui xẻo cũ trôi đi.
[Muộn mười phút làm việc, bắt đầu đếm ngược 10. 9. 8…]
“Cái mẹ gì vậy?!”
Bỗng một giọng nói cứng nhắc vang lên, hắn ngáo ngơ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục đếm ngược còn Nam Phong thì đang truy tung dấu vết nơi phát ra giọng nói bí ẩn đó.
[2. 1. Thời gian đã hết đến giờ trừng phạt!]
Lốp bốp rẹt! Két --!!!
Mười lăm phút chính là khoảng thời gian địa ngục của hắn, khi nguồn điện đầu tiên tiến vào và trải dọc khắp cơ thể thì mọi chức năng hoạt động của hắn đều bị đình trệ chỉ còn cơn đau thấu xương này là vẫn tiếp diễn.
Nguồn điện năng này khiến cho hắn muốn ngất đi cũng không được, mỗi lần hắn chuẩn bị tự đánh ngất bản thân mình thì nó lại khiến cho hắn tỉnh lại và tiếp tục cực hình này.
Nam Phong ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, từ bé đến giờ thì đây là lần đau đớn nhất trong cuộc đời của hắn.
Hồi còn nhỏ hắn cũng từng nếm trải vô số trận đòn roi của mẹ hắn nhưng so với cái này thì những trận đòn roi đó chỉ như muỗi chích mà thôi.
[Tất cả nhân viên trong công ty phải chấp hành đúng nội quy, đi muộn lần đầu cảnh cáo mười lăm phút nếu còn tái diễn sẽ là nửa tiếng và một tiếng!]
Giọng nói cứng nhắc lần nữa vang lên, nó giống như được cài đặt sẵn và không hề có chút tình cảm nào trong đó.
Nam Phong đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng trốn ở nhà là có thể thoát khỏi ách nô dịch của công ty đen kia.
Giờ phút này hắn mới nhận ra rằng mình đã chính thức bước lên thuyền địch và không còn đường lui.
…
Bước chân vào công ty Ánh Sao Mai nhưng không phải là tinh thần bừng bừng phấn khởi hồi đầu mà là một tâm trạng buồn rầu.
Hắn phải lấy hết can đảm mới dám bước chân vào đây lần nữa, hắn biết dù có trốn tránh cũng vô dụng vậy thì cần gì phải chịu khổ, mạng có một cái cùng lắm là chết, hảo hắn trăm năm sau vẫn là hảo hán.
Nói mạnh miệng là vậy nhưng sự thật hắn đang phải rón rén từng bước tiến vào trong.
Chị thư ký xinh đẹp nhìn thấy hắn thì nở nụ cười tươi tiến lại gần hỏi: “Thế nào cậu em, chị thấy cậu em mạnh miệng như vậy thì ít nhiều cũng nên được một hai hôm chứ, mới có khởi động mười lăm phút đã bỏ cuộc rồi?”
Nam Phong cười mếu nói: “Thôi chị tha cho em, mới có mười lăm phút thôi mà đã như cực hình rồi, nửa tiếng chắc em chết mất, em chỉ ăn mềm không ăn cứng, thôi thì coi như đen đủi.”
“Hì hì, cậu em nói chuyện thật hài hước mong rằng lúc livestream lượt view của cậu em sẽ tăng mạnh và sớm ngày thăng tiến.”
Chị thư ký cười rộ lên như một đóa hoa hồng rực rỡ, Nam Phong nhìn đến thất thần.
“Này này, cái gì mà thất thần vậy chẳng lẽ lại mê đắm chị già này rồi?!” Chị thư ký hấp háy mắt nhìn Nam Phong, đuôi mắt nheo lại mang theo chút ý cười.
“À… ư! Đa tạ cát ngôn của chị! Đúng rồi! Nãy chị nói đến việc chịu đựng một hai ngày là như thế nào vậy?” Hắn giật mình hồi tỉnh và vội vàng nói lảng tránh.
Hắn cảm thấy mình như thế thật quê khi để con gái nhà người ta chọc ghẹo, như vậy còn đâu là mỹ nam ngọc thụ lâm phong nữa chứ.
Chị thư ký cũng không quá dây dưa vào vấn đề này, cô nàng cười nói: “Có gì đâu, trước cậu em cũng có vài người ứng tuyển, nhưng hầu hết chỉ chịu được một ngày, có người chịu được hẳn hai ngày, ba ngày cũng có, thậm chí có người chịu được sáu ngày liên tiếp không đến, tức là tám tiếng điện giật.”
“Ôi vãi, thế người này như thế nào hả chị?” Hắn giật mình, tám tiếng đồng hồ bị điện giật có còn là người không nữa.
“Ừm, cũng chẳng có gì to tát cả chỉ là bị đứt mạch máu não chết cứng ở nhà!” Chị thư ký xinh đẹp nói bâng quơ như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
“Đệt!” Nam Phong méo xệch mồm.
Vãi --!!! Chết luôn mới sợ!
Công ty này có án mạng như thế mà công an không sờ gáy chứng tỏ có người phía sau chống lưng mà người này không hề đơn giản chút nào.
Hắn có phần háo sắc, nhát gan nhưng không phải là kẻ ngu dốt, thứ có thế lực như thế chỉ có thể tránh mà không thể chọc vậy mà hắn lại dây dưa vào, đúng là thiên ý mà.
Lúc này hắn mới ý thức được sự nguy hiểm của nơi này, từ lời nói của ông chú trung niên cho đến chị thư ký xinh đẹp đã chừng nào đả động được hắn.
Hắn run người hỏi: “Có thật… nguy hiểm như ông chú kia nói không chị?”
“Em nói đến giám đốc Phong à? Ừm, là người mới thì chị cũng muốn nhắc nhở một câu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Những thứ gì từ trước đến nay không tin thì cũng nên tin sớm đi là vừa, nếu không chỉ có ăn thiệt thòi mà thôi! Cậu em vui tính nên chị mới nhắc nhở chứ người khác thì chị cũng mặc kệ!” Chị thư ký cười cười nói.
Nhìn nụ cười đấy mà hắn sởn hết cả gai ốc nhưng vẫn gắng gượng cảm ơn một tiếng.
“Quên mất, không biết chị tên là gì?”
Chị thư ký xinh đẹp híp mắt lại tinh nghịch nói: “Đợi đến khi cậu em quay trở lại lần nữa thì chị sẽ cho biết.”
Hắn cũng không cố hỏi nữa mà chào tạm biệt chị thư ký xinh đẹp rồi lững thững đi về phía phòng giám đốc.
Nhìn Nam Phong bước đi lúc này chị thư ký mới thở dài nói: “Haizz --!!! Không biết lần sau có được gặp lại cậu em vui tính này nữa không đây? Chi nhánh này cũng thật buồn tẻ, chẳng có ai dám nói chuyện với mình cả!”
Rón rén bước vào bên trong, vị giám đốc Phong này vẫn cúi đầu dưới bàn làm việc như thể không quan tâm có ai đi đến, cho đến khi hắn bước vào hoàn toàn thì người này mới mở miệng: “Cậu đến rồi đấy à? Lần này chỉ là cảnh cáo nếu còn lần sau thì chưa chắc tổng công ty đã tha cho cậu đâu!”
“Vâng…vâng ạ!” Nam Phong lắp bắp nói, ấn tượng về người đàn ông trung niên này quá xấu, hắn không biết người này còn làm ra việc gì thất đức nữa hay không.
“Được rồi! Tôi tên là Phong Khải cậu cứ gọi tôi là giám đốc Phong, từ bây giờ tôi sẽ trực tiếp chỉ huy hoạt động của cậu.”
Phong Khải đóng tập hồ sơ rồi đứng lên tiến lại gần Nam Phong.
“Vâng… vâng ạ, giám đốc Phong!”
Người này vỗ nhẹ bả vai của hắn rồi nói: “Được rồi không cần quá căng thẳng, mong rằng cậu sẽ làm vẻ vang cho chi nhánh của chúng ta, bây giờ cậu hãy đi theo tôi!”
Nói xong người này bước đến một cánh cửa ẩn dấu phía sau bàn làm việc.
“Không căng thẳng cái lão bất hảo này, nhìn thấy lão thôi là ta đã căng cmn thẳng rồi!” Lẩm bẩm nói nhưng Nam Phong vẫn đi theo vị Phong Khải này.
Mở cánh cửa ra phía sau không ngờ lại là một vùng không gian rộng lớn.
Nam Phong há hốc mồm.
Mẹ nó! Không phải là hắn nằm mơ đấy chứ?
Thứ đằng sau vậy mà lại là kỹ thuật không gian gấp khúc trong truyền thuyết mà hắn chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh, không ngờ nó lại tồn tại.
“Được rồi! Khép cái mồm lại rồi bước vào trong đi!” Nói xong Phong Khải tiến vào trong và biến mất.
Nam Phong khép miệng lại rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Hắn chỉ cảm thấy choáng váng một chút là tiến vào thế giới khác.
“Nơi này là vùng không gian trung lập chỉ có người trong công ty mới được vào đây, bây giờ cậu đã trở thành nhân viên chính thức vậy nên cũng được ra vào nơi này.”
Trong khi hắn vẫn còn đang choáng váng thì một người đàn ông gù tiến đến chào hỏi Phong Khải: “Giám đốc Phong đấy à, đây là nhân viên mới của ngài? Cũng không nhìn ra tố chất gì.”
Phong Khải nghiêm mặt nói: “Tam gù lão nói ít thôi, đưa tiểu tử này đến phòng giải phẫu đi rồi còn làm việc nữa!”
Nam Phong sợ hãi lắp bắp nói: “Cái…cái gì phòng giải phẫu, tôi…tôi không muốn vào đấy đâu!”
Lão già tên Tam gù nở nụ cười nham hiểm, hàm răng của lão chỉ vỏn vẹn có mấy chiếc trơ chọi trông vô cùng gian xảo, lão tiến lại gần Nam Phong và nói: “Đó không phải là do tiểu tử ngươi quyết định.”
Nói xong lão lấy bình xịt hơi phả khói vào mặt Nam Phong.
Nam Phong giật mình hét toáng lên: “Lão già này lão dám…”
Bỗng dưng cơ thể của hắn nặng chĩu xuống, đôi mắt trũng dần và từ từ khép lại, hắn đã mất ý thức từ lúc nào không hay.
Nam Phong ngất đi mà không biết rằng mình đã bị đưa đến một căn phòng bí ẩn và bị làm một số động tác lên cơ thể.
Khi tỉnh lại hắn nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa, xung quanh xếp đầy những đồ vật công nghệ cao và thiết bị y tế tinh xảo.
Hắn giật mình bật dậy khỏi giường và thủ thế hành động.
Lão Tam gù cười hề hề nói: “Dậy rồi hả tiểu tử, có thấy điều gì khác lạ không?”
“Điều khác lạ… chẳng lẽ lão đã động tay chân lên cơ thể của ta?! Cũng không thấy có gì thay đổi cả!” Nam Phong sờ xoạng khắp cơ thể nhưng không thấy điều gì xảy ra thì yên tâm hơn chút.
“Tất nhiên rồi, đợi đến lúc stream thì ngươi mới biết, hề hề! Bây giờ mau biến đi, đừng làm mất thời gian của lão!” Lão Tam gù chỉ tay ra cửa ám chỉ tiễn khách.
“Đúng là đồ điên!” Nam Phong lẩm bẩm chửi lão gù này nhưng vẫn nhanh chân chạy trốn, hắn không muốn ở lại nơi quái quỷ này lâu thêm nữa.
Ra ngoài hắn gặp lại Phong Khải đang đứng chờ, nhìn thấy hắn người này vẫy tay gọi: “Được rồi! Bây giờ cậu hãy đi theo ta đến phòng stream.”
Nam Phong để ý nơi này có rất nhiều người nhưng lại không quá thân thiện, hầu hết người ở đây đều đi lại tấp nập và cũng không quan tâm có một người lạ như hắn, chỉ có khi đi qua nhìn thấy Phong Khải thì gật đầu chào một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Phong Khải lần nữa dẫn hắn đến một cánh cửa, người đàn ông trung niên này đưa cho hắn một chiếc điện thoại Iphone X và nói: “Đây là điện thoại của công ty nó có rất nhiều chức năng cậu hãy cầm lấy, còn đây là nơi cậu phải stream. Lần này ta dẫn cậu đến lần sau thì phải tự đi, đấy là nếu còn lần sau!”
Nam Phong nén giận, còn chưa đi mà đã bị gã trù ẻo rồi, có đáng tức hay không.
Có vị lãnh đạo nào lại đi trù ẻo nhân viên của mình trong khi không hề khích lệ hay động viên được chút nào.
Không biết cái lão Phong này vì sao lại lên được chức vị giám đốc của một chi nhánh nữa?
Nam Phong hít một hơi và bước qua cánh cửa, ánh sáng màu trắng cuốn lấy hắn rồi mau chóng biến mất.