Chương 4: Lệ Huyết

Lững thững...

Thiên bước từng bước dưới ánh đèn đường, trên con phố lạ lẫm. Hắn muốn trả thù, và chú Đạt là manh mối duy nhất của hắn lúc này.

Nhưng quan trọng là hắn không biết chú ở đâu. Điều hắn biết là chú là bạn của bố và mẹ. Chú là người tặng quà sinh nhật cho hắn mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Khi hắn hỏi chú chỉ nói mình sống ở nội thành Hà Nội, lúc rảnh chú sẽ dẫn hắn lên chơi.

Sáng hôm nay, hắn đã bắt chiếc xe sớm nhất lên thủ đô. Hắn muốn mau chóng tìm được chú Đạt, tìm được manh mối để trả thù cho bố mẹ.

Thiên đã đi cả ngày nhưng hắn vẫn chưa thấy mình cần tìm. Ở cái đất nội thành toàn người là người này thì việc tìm người trả khác nào mò kim đáy bể. Giờ đây khi chân đã mỏi hắn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà tiếp tục.

Bỗng một tiếng kêu vọng lại đánh tan mọi suy nghĩ của hắn:

" Mấy người muốn làm cái gì? Không..dừng lại...bỏ tôi ra.."

Thiên bước nhanh tới, phía trước là con hẻm nhỏ với ánh đèn lay lắt. Trên đường đầy rẫy những túi nilon rác các loại, có túi còn chảy ra thứ nước đen kịt, hôi rình.

Qua ánh đèn Thiên thấy một nhóm bốn tên du côn, xăm trổ đầy mình đang vây quanh một cô gái. Hắn đoán cô chắc cũng bằng tuổi mình, vì cô đang mặc đồng phục của trường cấp ba nào đó và cả chiếc balo đựng sách vở còn đang lăn lóc dưới chân...

Khi nhìn rõ, Thiên thấy cô gái thật rễ thương. Mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt hai mí như vì sao lấp lánh trong đêm với hàng lông mày cong vút, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng chín mọng, làn da trắng như cánh hoa mơ nở mùa xuân căng mịn láng bóng. Tất cả hài hòa với nhau một cách vô cùng tự nhiên.

Thiên như mê đi, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái. Rồi hắn bỗng lắc đầu, hắn không thể lãng phí thời gian để nghĩ đến những việc vô vị như thế này được. Nghĩ vậy Thiên định bước tiếp và bỏ qua chuyện không liên quan này. Nhưng rồi không hiểu sao hắn lại dừng lại, tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Như đang muốn mách bảo rằng nếu không dừng lại hắn sẽ hối hận.

Thiên quay lại, hắn thấy cô gái đang run rẩy, đôi môi nhỏ xinh giờ đây đã tái nhợt. Đôi mắt trong sáng ấy giờ đây càng trở nên long lanh vì những giọt nước mắt như chỉ trực trờ để trào ra ngoài.

Cô gái càng tỏ ra yếu đuối bọn du côn lại càng trở nên khoái trá. Tên đầu trọc có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nói:

" Cô em làm gì phải khóc, đi chơi với bọn anh một hôm rồi bọn anh sẽ cho em lên tiên... Cho em s..sươ..sướngggg...hhahaha "

" Chuẩn luôn." - cả ba tên còn lại cười ngả ngớn. Bọn chúng như những con thú đang vờn con mồi trước khi làm thịt.

Dòng nước mắt bò ra ngoài lăn trên đôi gò má không tì vết của cô gái. Giờ đây cô cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ, cuộc đời cô sẽ chấm hết ở đây sao? Bỗng cô thấy Thiên đang ở một góc, cô liền gọi to:

" Anh ơi cứu tôi với! " - cô gào hết cỡ, gào khàn cả giọng, người thanh niên kia giờ đây chính là cọng rơm cứu mang duy nhất của cô lúc này.

Bốn tên lưu manh ngừng cười, chúng quay đầu lại và thấy Thiên ở đó. Một thiếu niên gầy gò, chỉ cao 1m65, mặc trên người là một bộ đồ thể thao dính đầy bụi bẩn, trong tay cầm theo chiếc balo.

Thấy bọn du côn để ý đến mình, Thiên đành bước tới. Không phải hắn muốn làm anh " hùng cứu mỹ nhân " gì đâu, mà vì hắn biết khi đã chứng kiến mọi việc thì bọn lưu manh sẽ không bao giờ tha cho hắn. Thiên đây chỉ là tự giúp mình mà thôi.

Nhìn cô gái, hắn thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn...

Thiên thở dài, thôi làm người tốt một lần vậy. Hắn quay sang nhìn bọn cướp rồi nói:

" Bọn mày không phải là đàn ông à? Đàn ông mà bốn thằng đi bắt nạt một đứa con gái..."

Thấy hắn nói vậy, bọn lưu manh cười phá lên:

" Nhóc xem nhiều phim quá rồi ảo tưởng hả? Ở đây không có chuyện của trẻ con, cúttttt...về nhà mù bú tí mẹ hahaaaa "

Thiên giận! Cuộc đời nó chưa bị ai khinh thường đến vậy, và hắn càng không thể để người khác làm nhục mẹ mình.

Sau khi bố mẹ mất hắn như biến thành người khác vậy. Nếu là trước đây hắn sẽ tìm người giúp. Nhưng giờ đây thì không, giờ đây hắn chỉ muốn phát tiết tất cả nỗi đau mà hắn phải chịu.

Thiên lao thẳng về phía trước, cánh tay trước đây chỉ để cầm bút giờ đây tung một đấm trời giáng thật mạnh vào tên dám coi thường mình. Vừa tung đấm hắn vừa chửi:

" Con mẹ mày!" và đây cũng là lần đầu tiên hắn nói tục.

Đấm xong, Thiên quay sang bên cạnh cho thằng ở đó một đá khiến hắn bổ nhào.

Và đó cũng là tất cả những gì mà cậu có thể làm được. Vì những tên còn lại đã kịp phản ứng. Bọn chúng lao vào hắn đấm đá túi bụi.

Cô gái giờ đây mới kịp phản ứng, cô không ngờ một thanh niên bằng tuổi mình lại " máu chiến " đến vậy. Chưa nói được mấy câu đã chiến rồi.

Cô chạy lao đến muốn lôi bọn lưu manh ra, nhưng sức của con gái đâu thể làm gì. Bọn du côn cho một tên giữ cô lại. Còn những tên khác vẫn tiếp tục đấm, tiếp tục đá xuống.

" Đánh chết nó cho tao! Tao sẽ cho nó phải trả giá..." - tên thủ lĩnh giáng từng đòn thật mạnh như để hả cơn giận khi bị 'úp' bất ngờ.

Thiên ngã xuống, hắn lấy hai tay ôm đầu. Cả người hắn giờ đây đau nhức, những khớp xương như giã ra. Dù đau là vậy, nhưng hắn không kêu một tiếng. Điều đó khiến cho bọn du côn càng tức, chúng càng ra sức đánh mạnh hơn.

Thiên như mê đi, người hắn giờ đây tê cứng, da thịt như không còn cảm giác. Ý thức hắn dần dần mê man, trước khi bất tỉnh hắn chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, vào những tiếng hét thảm thiết vang lên. Và đó là tất những gì hắn thấy...