" Mẹ...mẹ...!" Thiên giật mình tỉnh giấc, người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhớ mẹ, và hắn vừa mơ thấy bà. Mẹ không đợi hắn mà cứ thế đi xa....
Giờ đây khi tỉnh dậy hắn thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm. Điều duy nhất hắn còn nhớ là mình đã bị đánh tơi bời không có lục hoàn thủ. Thiên cố gắng đứng dậy dù toàn thân hắn còn đau nhức.
Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn kĩ căn nhà. Đây là ngôi nhà cấp bốn gồm hai phòng ngủ nằm sát nhau, một phòng khách và nhà bếp được xây tách biệt.
Thiên đi ra khỏi cửa chính, trước mặt là khoảng sân rộng. Bên cạnh là một cái ao, cạnh ao là một trung niên đang câu cá.
Hắn tiến lại gần, hắn nghĩ chắc đây là người đã cứu mình hôm qua. Nhưng hắn mới bước được một bước thì đã bị người kia phát hiện. Ông ta ngồi im đó nói:
" Tỉnh rồi à! Lại đây ngồi đi."
Khi nghe âm thanh đó người Thiên run run, giọng nói đó, âm thanh đó rất giống một người....
Thiên chạy nhanh qua dù người còn rất đau. Khi thấy mặt người đàn ông hắn liền sững sờ.
" Ch..chú..Đạtttt" - giọng hắn run run, hắn không thể ngờ người mà hắn đang tìm kiếm lại ngồi ngay đây.
" Ngồi xuống đi!"- người đàn ông thản nhiên nói.
Thiên loạng choạng ngồi xuống ngồi xuống rồi gấp gáp nói:
" Bố mẹ cháu...."
Người trung niên quay đầu lại, một khuân mặt đầy phong trần. Điểm thêm bộ ria mép làm cho gương mặt càng trở nên nam tính.
" Truyện này ta biết rồi, là lỗi bọn ta, bọn ta không đến kịp. Lúc đến ta thấy nhà cháy, lại có bốn ngôi mộ. Ta tưởng cháu không trốn thoát, may trời không phụ lòng người. Cho ta tìm được cháu.Hôm trước con gái chú đi chơi về muộn nên chú đi tìm, lúc đên nơi thì thấy cháu bị đánh rồi. May là bị thương không nặng lắm."
Thiên kích động " Tại sao! Tại sao chuyện này lại sảy ra..."
Ông Đạt trầm mặc, ông nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đượm đầy đau thương của Thiên, cuối cùng ông thở dài rồi nói
" Ta nghĩ cháu nên biết điều này. Thật ra ta và bố mẹ cháu đều là nhân viên tình báo đặc nhiệm của quốc gia."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp
" Thật ra thế giới không hòa bình như mọi người tưởng tượng, nhiều cuộc chiến trang vẫn đang nổ ra ở khắp nơi. Chẳng hạn hiện tại Mĩ và Nga vẫn đang đánh nhau ở Trung Đông, hay Anh Pháp vẫn cạnh tranh nhau ở Đại Tây Dương.
Còn Việt Nam chúng ta ở vị trí quan trọng nên là nơi bị nhiều quốc gia dòm ngó. Nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất là Trung Quốc, chúng vẫn luôn lăm le xâu xé nước ta. Chúng thường gây ra các cuộc chiến tranh vùng biến giới, hay đội lốt tội phạm gây ra các vụ án trên toàn quốc.
Gần đây ta và bố mẹ cháu đang điều tra về Hắc Long hội, một tập đoàn tội phạm được thành lập dưới sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc. Chúng là băng nhóm lớn nhất vận chuyển ma túy vào Việt Nam, thực hiện những vụ buôn bán người phi pháp, không tội ác nào không làm.
Mới đây bố mẹ cháu đã thành công hoàn thành nhiệm vụ và lấy được một phần dữ liệu về các quan chức có dính dáng đến Hắc Long hội. Vậy nên mới phải chịu sự trả thù. "
Trần Đình Thiên sững sờ, những thức này là quá sức tưởng tượng với một người bình thường. Hắc Long hội, hãy trờ đấy.
Bỗng nhiên Thiên quỳ xuống
" Chú Đạt xin chú hãy giúp, bố mẹ mẹ cháu không thể ra đi vô ích như vậy được. Cháu phải bắt bọn họ trả giá. Xin chú..." Thiên đập mạnh đầu xuống đất, giời hắn không thấy đau nữa hắn chỉ muốn trả thù và hắn biết người trước mặt là hy vọng duy nhất của mình.
Người đàn ông nhìn kĩ thiếu niên trước mắt, tuy thân hình nhỏ con không có gì đặc biệt nhưng ánh mắt ấy lại sáng ngời chứa đựng khát khao mạnh liệt, ánh mắt không chịu khuất phục. Cuối cùng ông thở dài
" Thôi được, để mai tính đi. Trước tiên đi nghỉ đi, con gái chú cũng sắp về rồi. Mà đừng nói linh tinh gì với con chú nhá, nó chỉ biết chú làm cho quân đội thôi."