Chương 11: Thần y

Ngày hôm sau trong thành liền có tin đồn xuất hiện một vị thần y có thể chữa bách bệnh, ngay cả người trúng kịch độc của Vu xà cũng có thể trị. Nhưng tên và hình dạng của vị thần y này thì không ai biết được.

Mà trong Mã gia phủ ( Cũng là cái gia tộc có mặt mũi trong Cổ Dương thành ) một vị lão nhân đang cho người đi tìm tìm kiếm tung tích của vị thần y vừa mới xuất hiện kia. Hắn chính là Mã gia gia chủ Mã Từ Thiên. Con của hắn mấy năm trước trong lúc tỷ thí với người ta liền bị phế đi hai tay hai chân, bây giờ chỉ là một cái tàn phế người. Mặc dù đã mời nhiều dược sư tới chữa bệnh nhưng cũng đều vô ích cho nên đã sớm mất hết hi vọng mà bây giờ xuất hiện thần y vị này liền khơi lại hi vọng chữa bệnh cho con.

Lúc này Lăng Vũ đang uống trà trong một quán cơm, nghe mọi người đồn đại về vị thần y kia thì cũng chỉ nhếch môi.

Lúc còn nhỏ, hắn cũng chẳng biết gì là y thuật, thấy dược sư cứu ngươi, còn tưởng là thánh nhân hạ phàm nhưng sau theo một vị dược sư học đạo thì mới biết những cái này cũng rất là tầm thường, mà càng học càng thấy đúng, chỉ cần có phương pháp chữa thì cái gì bệnh đều đơn giản rồi. Nói tóm lại cái con người chưa biết thì rất sợ hãi, tôn thờ nhưng chính nhờ sợ hãi, tôn thờ đó thì con người mới có thể phát triển như ngày nay.

Thời gian còn một tháng nữa sẽ bắt đầu thi đấu trở thành hạt giống của Thần Tông, giờ hắn cũng rất rảnh rỗi nha. Hay là lại mở cái tiệm thuốc chữa bệnh tích đức. Nghĩ là làm, Lăng Vũ đi lên núi loay hay một buổi chiều liền xây xong một căn nhà nhỏ mà trước cổng để 3 chữ "Nhận chữa bệnh" mà hắn chữa bệnh không có dược liệu cũng không thành vấn đề, châm kim, điều khí, hút độc có cái nào hắn không tường, nếu mà gặp bệnh rắc rồi một chút cùng lắm là vận dụng ít quy tắc là xong. Mà hắn lựa chọn mở tiệm trên núi vì không muốn ồn ào mà cũng không cần kiếm tiền nên cần gì phải đặt nơi đông người đúng không.

Mà qua ba, bốn ngày chẳng có một cái bệnh nhân nào, người đi ngang qua nhiều lúc còn khuyên hắn nên dời tiệm xuống dưới núi một chút mong ra còn có người đến tìm.

Đến ngày thứ 7 rốt cuộc có cái bệnh nhân đầu tiên, hắn là trong lúc đi săn không may bị yêu thú làm gãy tay nếu không phải sợ yếu thú chạy mất thì người này đã chạy xuống núi tìm cái dược sĩ chữa rồi.

Lăng Vũ chỉ vận tý sức liền chữa xong tay mà người kia cảm ơn xong còn lấy ra ít tiền nhưng Lăng Vũ không nhận nên cũng đành rời đi. Suốt 2 tuần cũng chỉ có vài bệnh lặt vặt như vậy.

Mà Mã gia sau một thời gian tìm kiếm nhưng không có thông tin gì liền muốn từ bỏ, nhưng lại nghe tin một cái người mở quầy chữa bệnh ở trên núi, những người gãy tay chân chỉ cần hắn động tý tay chân liền bay nhảy tốt rồi. Hắn cũng là một cái dược sĩ cao thâm nhưng chỉ chữa gãy tay chân thì cái dược sư nào làm không được chứ. Nhưng vì con hắn cũng không ngại thử một lần xem. Mã gia gia chủ liền cho người lên núi mời vị dược sư kia đến chữa bệnh cho con.

Mà người lên một lúc sau liền về nhưng đi chỉ có một mình bởi vì cái dược sư kia nói muốn chữa bệnh thì tự mình đến nhà hắn. Nghe xong Mã Từ Thiên có hơi tức giận, người cái dược sư cũng dám không cho ta chút mặt mũi thế mà dám đòi ta đến tận nơi mới chịu chữa, tưởng mình là vị kia thần y sao.