Trời bắt đầu tối dần, cả hai đứa ngơ ngẩn không tìm được lối ra, rốt cuộc là đành chịu thua và ngồi phệt xuống đất một cách mệt mỏi.
Cũng may ban sáng tìm đồ ăn có mang theo, đành lôi ra nhấm nháp,
Vô Danh lôi ra đủ thứ quả kỳ lạ với đầy đủ màu sắc, trong khi ta toàn chọn những quả mềm và có màu vàng hoặc đỏ..... Ta nghi ngờ hỏi nó :
-Mấy quả đó ăn được sao ?
-Không biết, thấy nó đẹp thì mang về thôi. -Cô ta hồn nhiên.
-......
Vô Danh cầm một quả lên và cắn một miếng,ngay lập tức : Khẹc!!! phì phì !!
Ta phì cười :
-Vị gì?
-Vị đắng....-Vô Danh nhăn nhúm mặt mày, kinh tởm trả lời.
Ta phá lên cười khùng khục, nhưng được vài giây,nụ cười tắt dần, ta ngay ngắn ngồi và chăm chú nhìn người bên cạnh:
-Sao cậu không tháo mặt nạ?
Vô Danh giật mình, lặng lẽ nói :
-Không thể bỏ.
-Tại sao ???
-....., bởi vì...-Cậu ta nói nhỏ dần - những người từng thấy mặt tớ....đều chết cả rồi.
Một khoảng thời gian im lặng,
Một khoảng thời gian im lặng rùng rợn và đáng sợ
-Mình đùa á !!!!- Vô Danh bỗng bật cười !
-Đùa sao ?- Ta hoàn hồn hỏi- Vậy ...tại sao cậu lại không tháo mặt nạ?
-Đơn giản vì mình không thích thôi, nhan sắc mình thậm tệ lắm !- Cậu ấy cười, một nụ cười tuy đẹp nhưng ta vẫn thấy vài phần giả tạo.
-Lúc đó, tại sao lại hù mình?- Ta quay mặt và đưa ánh nhìn xuống đất.
-Lúc đó? à..., ý cậu là buổi sáng nay sao ? Thực ra mình bị bỏ rơi, mình lại nhìn thấy cậu, nên muốn đánh bạn với cậu, mình muốn có bạn!- Vô Danh thản nhiên trả lời trong khi ta lại kinh ngạc :
-Bỏ rơi? Ba mẹ cậu bỏ rơi cậu sao?
Vô Danh cười lắc đầu :
-Không phải, là một người khác, một người rất quan trọng đã bỏ rơi mình.
Trí tò mò lại nổi lên , ta hỏi tiếp :
-Người quan trọng, ai vậy ?
-Đó là bí mật!-Vô Danh thần bí- Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, nên cứ yên tâm đê.
-Sao cậu lại nói cậu không có tên?
-Đó cũng là bí mật!
-Hơ...?-Những câu trả lời có như không đó khiến ta không biết nên trưng ra bộ mặt gì.
Sau bữa ăn đó, hai đứa đi ngủ.Tất nhiên, vì không có giường chiếu gì nên đành ngủ tạm trên một phiến đá sạch sẽ Vô Danh ôm chặt lấy ta và ngủ một cách ngon lành, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với cô bạn này. Ta chập chờn muốn ngủ nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc.
Nhưng dù gì ta vẫn là một đứa trẻ, giấc ngủ vẫn sẽ tới bất chấp và ta se sẽ thiếp đi từ lúc nào không hay.
“Tại sao cậu lại đeo mặt nạ ?”
Trong vô thức, dường như ta nghe lại được giọng nói của mình………..
… “Những người nhìn thấy mặt tớ….đều chết cả rồi…”
Và giọng nói thâm trầm, âm u của người đó lại hiện về…
Thình lình, dường như ta cảm thấy một đôi mắt đỏ nhìn ta buồn bã và đẫm lệ….
Thậm chí…có cả căm hận…..
--------
- !!!!!
Ta giật mình tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mơ , xung quanh là vẫn một nơi tối tăm, lạnh lẽo.
-…….
Chờ đã, có gì đó không đúng!
Phía xa xa kia có một đám sáng nhỏ phát ra, đó là gì vậy???
-….Vô Danh…? -Ta đưa mắt tìm người bạn của mình….!!!!…Cô ấy đâu rồi???
Ta vẫn ở trong cái hang đó,
Nhưng Vô Danh đã biến mất. Chuyện quái quỷ gì vậy !!!!????