Thiên Giới, năm 10235
Buổi sáng trong lành, gió thổi xao xác nơi khu rừng nguyên sinh rộng lớn, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá rơi xuống mặt đất.
Xào xạc-xào xạc. Tiếng cỏ cọ xát vào nhau.
Sâu trong khu rừng nguyên sinh ấy, trên thảm cỏ lớn, một cô bé mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, phập phồng từng hồi một. Một cô bé tóc vàng đáng yêu, với bộ đồ trông có vẻ đắt tiền.
- Ưm...- Một tiếng rên nho nhỏ toát ra. Cô bé bắt đầu cựa mình và mở mắt .-Hơ ?
Thật lạ, nơi này là đâu vậy? Đầu cô đau quá, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra cả. Mình thức dậy trong một khu rừng lớn- đó là tất cả những gì cô bé đó biết !!! Ôi trời, chuyện quái gì vậy chứ ?! Trong lúc cô đang phân vân quá chừng thì nơi lùm cây đằng sau phát ra âm thanh sột soạt.
Cô bé hơi giật mình, ngoái lại. Tiếng sột soạt trở lên to hơn, gần như khiến cô thấy bụi cây đó đang rung lên một cách bất thường. Cô bé vội vàng đứng dậy, tư thế sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức,nhưng trí tò mò vẫn nán cô lại một chút.
-hừm hừm- Đôi mày cô bé nhăn lại, ánh mắt cẩn thận quan sát lùm cây. Cô vô thức nín thở trong sự hồi hộp cùng bất an đan xen.
Vụt ! - một tiếng động lớn cùng thứ gì đó nhảy xổ ra . Cô bé giật lùi và quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Vâng, tuy thật xấu hổ nhưng ta phải thừa nhận...ta chính là cô bé đó.
Ta tỉnh dậy trong đống ký ức mơ hồ, thậm chí không biết bản thân là ai.
Dù không biết thứ gì đang đuổi theo, nhưng nghe tiếng động mạnh dậm trên nền đất , ta chỉ biết cắm mặt vào chạy. Một lúc sau, ta thở dốc và dừng lại bên một chân núi sừng sững.
" Đường cụt? Không phải bây giờ!"- Tại sao lại xui xẻo dữ vậy ?????
Người ta mới vào truyện mà phải chết ngay chương 1 sao?????
Hào quang nữ chính đâu???? KIẾP TRƯỚC TA ĐẮC TỘI VỚI BÀ THÍM TÁC GIẢ À ????
Tiếng động lúc nãy vẫn bám theo ta,
Ta lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu và CAN ĐẢM QUAY ĐẦU LẠI... Cảm giác khi ấy như kiểu mình sống hay chết đều dựa vào lần quay đầu này .
-.......
Ta thất thần chết sững....
Một con CHÓ ! WTF?!
Khoan đã! đó không phải con chó các ngươi nghĩ đâu....., đó là một con chó SIÊU TO KHỔNG LỒ như được Bà Tân Vê-Lốc nuôi lớn... Thôi nghiêm túc nào, nó là một con Yêu Khuyển ngàn năm sắp ngỏm vì đói.., nước miếng nó sùi lên phát khiếp và rơi lõm bõm tạo thành vài vũng nước lớn trên đất.
Quả này về chầu Ông bà thăm viếng thật rồi!
Con Yêu Khuyển chồm lên !
Khoảnh khắc đó! Đúng khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc định con mệnh đó đã di chuyển bánh xe số phận của ta...hoặc đã được sắp sẵn như thế cũng nên.
Một ánh sáng chói lóa tỏa ra, sáng tới mức ta nhắm chặt mắt lại. Và cùng lúc nghe tiếng hét lớn :
DỪNG LẠI MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả??? - Ta kinh ngạc nhận ra giọng của một đứa trẻ. Làn sáng mờ dần, ta mở mắt và chết lặng. Đứa trẻ đó có mái tóc dài và xoăn thành từng lọn, màu tóc thật kỳ lạ : chúng có màu trắng và chuyển dần thành màu đỏ về đuôi tóc. Cậu ta mang một chiếc mặt nạ trang trí kỳ cục, và dưới chân là con chó đang chết bẹp dưới đất. Giống như đứa trẻ đó rớt xuống ngay đầu con yêu khuyển vậy. Khi ấy, ta nhìn cậu ta với đôi mắt nhìn người ngoài hành tinh. Cậu ta chẳng thèm để tâm đến, nhanh chóng rời khỏi con Yêu bất tỉnh, nắm chặt lấy tay ta và kéo mạnh đi :
-Phắn nhanh trước khi nó tỉnh dậy !!!
Chạy được một đoạn khá xa, cả hai cùng dừng lại.
Cố gắng giữ bình tĩnh, ta dò hỏi :
- Cậu là ai vậy?
- Tôi không có tên, gọi là Vô Danh được rồi. - Đứa trẻ mỉm cười đáp trong ánh mắt ngơ ngác của ta.- còn cậu là ai thế?
Ta ấp úng:
- Mình.....không biết.- Và lấm lét nhìn người đằng trước.
- Cậu không biết?- Người đó kinh ngạc nhìn ta.
- ừm.....- ta thú nhận một cách bất lực toàn tập .
-Vậy hãy để Thiên tài tôi đây đặt tên cho cậu nhé! - Vô Danh hí hửng. Mà theo ta nghĩ thì mấy kẻ tự nhận là Thiên Tài thì thường sẽ có vấn đề về đầu óc. :))
-Hưm hưm....-nói thế chứ có vẻ cô nàng đang muốn nghiêm túc đây ...
Và sau một hồi thì cô ta gọi ta bằng một cái tên : Mộng Tranh được không?
Mộng Tranh? Một cái tên quái đản như người đặt vậy, đọc méo hết mồm mà lại chả có cái ý nghĩa vẹo gì, nhỏ này quả thật có vấn đề về thần kinh rồi!!!
-Cậu nghĩ đâu ra cái tên đó vậy ???-Nói thật chứ ta đang khó chịu đây.
-Ai biết !thấy tiện mồm thì nói thôi mà :)) - Cô ta nhăn nhở
-Nhưng.....
Ta cố gắng phân bua lại, thì nó đặt cho ta những cái tên khó nghe gấp đôi !
Rút cục ta không có cách nào khác ngoài việc chấp thuận tên đó.
Trời tầm trưa, không biết đi đâu, hơn nữa việc gặp mặt nhau cũng là có tý duyên nên ta và Vô Danh quyết định ở cạnh nhau, vả lại trong rừng đầy thú dữ, sợ chết được!
Hai đứa lang thang cả buổi, tìm được vài thứ trái lạ trong rừng, tích trữ đồ cho buổi tối. Không biết lơ ngơ thế quái nào vớ được một cái hang to đùng, to đến nỗi có khi nhét vừa mấy con khủng long bạo chúa liền ấy chứ !!!
-May thật ta.-Vô Danh thích thú trước cái hang.- Tối nay có chỗ ở rồi á!
-.....nhưng mà cái hang to thế này, có khi nào có con gì không ?- Ta lầm bầm, trong đầu bỗng nhiên mọc ra hình một con quái thú to lớn dữ tợn, thế là tóc gáy dựng đứng lên.
Hai đứa mò mẫm vào trong hang, đứa này đùn đứa kia đẩy, không ai dám đi trước.
Hang này lắm ngóc ngách,không cẩn thận là lạc như chơi! Vô sâu trong có vài loài hoa dại mọc tứ tung, mạng nhện giăng đầy lỗi như kiểu trước kia đã từng có hàng vạn con nhện sống trong đó.Cả hai đi mãi không thấy gì lạ, bèn bớt sợ, chạy lung tung khám phá như lũ trẻ lần đầu vào sở thú.
Cái hang dài tưởng chừng vô tận, càng lúc càng sâu xuống mặt đất, cuối cùng, chiếc hang lại chấm dứt bằng một cái đầm lầy cực lớn và một lối ra khác : ngay trên đầu - cái hang này sẽ giống một cái hố lớn, sâu ngút ngàn nếu nhìn từ trên cái miệng hang đó, còn nếu chẳng may rớt xuống thì chắc chắn sẽ được thưởng free bơi trong bể bùn vô cùng chất lượng :))
Một cái hang kỳ lạ, -Vô Danh nhận xét.
Ừ, nó kì thật đấy- Ta đồng ý và quay người lại -nhưng chúng ta nên ra ngoài thôi!
-..........
-..........
Cả hai đứa cùng trầm ngâm một hồi, rồi sau đó, tiếng đồng thanh của hai đứa trẻ kêu lên giống như một tiếng hét :
-LỐI RA Ở ĐÂU VẬY TRỜI !!!!!!!
Vâng, và đó là cái cách ta và Vô Danh lạc vào cái mê cung hiểm hóc đó.....