Chương 28: Kích Tình Dụ Dỗ Bang Chủ Hắc Bang

Chương 28 Nghỉ làm

Hắn sờ lên vết thương trên mặt, Tiểu Hổ sau khi làm sạch vết thương thì thoa thuốc giúp hắn. Hắn nhe răng nhếch mép vì thuốc thấm vào vết thương xót đến tận tuỷ. Tên kia thật độc ác, đã không nói rõ cho hắn còn trách hắn đấm đấm hắn thành cái dạng này. Nhưng mà lần này hắn làm sai thật rồi. Nếu là tên kia hắn cũng sẽ đấm cho mình nhập viện. Nghĩ đến đây hắn không tự chủ được liếc về phía cô đã thấy cô ngủ từ bao giờ. Sau khi xác định cô đã ngủ say hắn mới dám ngoảnh hẳn mặt lại nhìn. Cô gái này thế mà lại vui vẻ ngủ say sau khi hắn bị đánh.

Hắn bất lực lắc đầu rồi đi tắm rửa, đi ăn khuya. Tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, tay run run không dám bắt máy nhưng rồi vẫn phải nghe.

-Alo!

-...

-Tôi hứa rồi cậu còn lo gì.

-...

-Tôi lấy danh dự hứa với cậu, lấy tính mạng đảm bảo với cậu đủ chưa?

Điện thoại bên kia cúp máy hắn nhìn xa xăm cười khổ một tiếng. Không biết thế lực nào đưa hắn vào thứ rắc rối này. Hắn nhìn trời một lúc rồi mới quay trở về. Hắn trèo vào ôm lấy eo cô, chầm chậm suy nghĩ lung tung, miệng bất giác mỉm cười sau đó chìm vào giấc ngủ.

Buổi sớm tỉnh dậy đã không thấy người đâu. Hắn nhắn lại tin nói hôm nay không đi làm. Cô đọc được tin này bỗng nhiên nhớ đến cái miệng bị đấm thâm tím hôm qua bỗng nhiên bật cười. Người kiêu ngạo như hắn đương nhiên không muốn ai nhìn thấy cảnh này. Tiểu Hổ vẫn đưa cô đi làm như bình thường. Hôm nay nhìn thấy cô đi một mình lên, vài người đi cùng thang máy không ngưng được nghĩ vẩn vơ.

Cô lên phòng, hôm nay đi làm sát giờ khi đến nơi mọi người đã đông đủ. Mọi người không trò chuyện nhiều mà lập tức vào việc luôn. Thêm một chồng hồ sơ số liệu cần nhập và đối chiếu nữa. Công việc không khó nhưng lại rất tốn thời gian. Cô nhìn lượng nông sản nhập từ nông trang này mà bất ngờ. Vì thực ra trước nay cô chưa từng tiếp xúc với công việc như thế. Nhìn con số hàng chục tấn thậm chí nghìn tấn làm cô thấy vô cùng to lớn.

Cố Trấn Huỳnh đi làm bước vào trong cửa thì thấy một cô lao công ôm bó hoa quen quen đi ra. Đúng là giống với hình hắn ta chọn ở điện hoa hôm trước. Hắn dừng lại hỏi đôi câu, nhìn tấm thiếp vẫn còn vẹn nguyên trên bó hoa sắc mặt tối sầm lại. Cô ả này được lắm hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn thật sự vô cùng tức giận. Việc này giống như một cái tát thẳng vào mặt hắn trước mặt bao người. Cô ả này thế mà dám thách thức đối với hắn, không để cho hắn chút mặt mũi nào. Hắn giữ lại tờ thiếp rồi vào trong thang máy.

-Chị Ninh, chị nghe tin gì chưa?

Yến Nhi ghé vào phía cô nói thì thầm.

-Chuyện gì vậy?

Tay cô vẫn không ngừng thao tác lên bàn phím nhập liệu, mắt kiểm tra nhanh, bút chì đánh dấu rồi tiếp tục.

-Ở nông trang có chuyện.

-Chuyện gì thế? - Cô ngừng tay quay lại hỏi.

-Em nghe nói là có xã hội đen phá phách ấy. Mọi người lần này đi nhớ cẩn thận.

Ba người nghe vậy mặt khẽ biến đổi.

-Em nghe tin này từ đâu thế? - Trường Sơn cũng không kiềm được tò mò hỏi.

-Lát xuống nhà ăn em nói cho, ở đây không tiện.

Sau đó cô nàng đánh mắt nhìn xung quanh rồi ra hiệu. Mọi người quay lại làm việc, chẳng mấy chốc giờ cơm trưa cũng đến. Mọi người ríu rít rủ nhau đi ăn cơm. Không nghe thấy tiếng gõ cửa, mọi người ngoảnh sang nhìn cô hỏi:

-Hôm nay không thấy chàng rể phòng kế toán đến nhỉ.

-Anh ấy bị bệnh chắc sẽ nghỉ vài hôm.

Nhắc đến hắn cô lại nghĩ đến vết thương ở miệng kia trong lòng cố nhịn cười mà thể hiện ra vẻ mặt nhớ nhung. Nếu cười ở đây thì sẽ truyền đến tai hắn mất. Nhìn vẻ mặt kia của cô không ai muốn trêu đùa nữa.

Mọi người xuống nhà ăn, bốn người vẫn ăn cơm cùng nhau. Chỉ là bữa cơm hôm nay vô cùng bình thường, an tĩnh. Không có phó tổng cũng không có giám đốc, bữa cơm trôi qua êm đềm.

-Sao em lại biết chuyện dưới nông trang.

-Em có quen một chị làm thư ký phó tổng nên biết. Chị nói lần này ai đi phải cẩn thận. Bọn xã hội đen ở đâu ra phá hoại rất đáng sợ. Gọi công an mà không bắt được còn chưa có giải pháp. Họ nói nếu nông trang còn hợp tác với công ty sẽ phá hoại hết. Nên mọi người rất sợ hãi.

-Chuyện này nếu đúng là thế thì rất nghiêm trọng. Không biết mục đích là gì, người đứng sau là ai? - Cô lên tiếng.

-Em chỉ nghe có mấy người làm trong nông trang bị thương nhập viện rồi. Bọn họ còn doạ nhiều lắm.

-Giờ em xin rút được không, em sợ lắm. - Hoài Ngọc trong mắt hiện lên sự hoảng hốt.

-Đừng lo, mình đi nhanh về nhanh có mấy tiếng không lẽ xui thế. Chúng ta gọi cảnh sát.

Thực ra trong đầu cô đang nghĩ có Thanh Long ở đây, điều tạm vài anh em đến là được, cần gì rắc rối đến thế. Cho nên cô không sợ. Nhưng hôm nay hắn vừa bị thương liệu còn hai ngày nữa hắn có đi không đây?

Ba người sắp đi, mỗi người một tâm trạng.

-Nhiều người đi như thế công ty xuống là để giải quyết việc này thì e rằng sẽ có biện pháp. Chúng ta chie cần nghe theo sự sắp xếp từ bên trên xuống thôi. -Trường Sơn kiên định mà lên tiếng rất có khí khái đàn ông.

Thực ra ai cũng biết mọi người chỉ đang tự an ủi và lấy chính mình mà thôi. Thứ thế lực mang tên xã hội đen này vô cùng khó chơi. Họ chả theo luật pháp thoả thuận gì hết. Trong mắt mọi người xã hội đen chính là vũ lực, hống hách và phách lối.

Càng như thế cô lại càng muốn xuống xem. Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân chuyện này. Mọi người có thể không biết nhưng riêng cô, cô biết công ty này có quan hệ với giới xã hội đen. Còn chuyện lần này do phản nhau hay một bên thứ ba thì xuống có lẽ sẽ rõ ràng thôi.

E rằng lần này Trần Vũ Hạo theo cô là muốn giải quyết vấn đề này. Anh ta muốn làm gì trong công ty này chả được. Quả nhiên đúng là Thanh Long rồi. Cô siết chặt nắm đấm lại. Tâm trạng kích động nên ăn không vào, nửa phần cơm còn bỏ phí. Nhìn cô như vậy Yến Nhi tưởng cô sợ hãi, trong lòng cười thầm nghĩ quả nhiên là kẻ cố tình thể hiện mạnh mẽ mà thôi.

Buổi chiều tan tầm đã tới, Tiểu Hổ vẫn đỗ xe ở cổng, cô vừa tiến ra đã thấy. Nhưng trong xe không có Trần Vũ Hạo.

-Đại ca anh đâu?

-Đại ca có việc cần giải quyết rồi. Tôi đưa cô về khách sạn trước, tối muộn đại ca mới về.

Cô thầm nghĩ hắn chắc là muốn tránh mặt cô thôi. Cuối tuần này mọi việc sẽ sáng tỏ rồi. Hắn... thật sự là người cấu kết cùng Cố Trấn Hùng sao?

Đầu cô bỗng nhói đau như có chiếc búa nặng nề giáng xuống từng nhát. Đau đớn. Cô không biết bản thân lên phòng kiểu gì, trong đầu bao nhiêu thông tin khiến cô muốn loạn não lên. Cô vứt balo máy tính và túi xách một bên rồi đổ người trên giường nằm dài.

Nhìn lên trần nhà sa hoa sang trọn, bỗng nhiên cô thấy cuộc sống này đối với cô sao mà bất công như thế. Hoạt động như một cái máy xong, cô nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Giờ này hắn vẫn chưa về. Trong lòng cô chợt cảm thấy lo lắng thay vì vui sướng. Cô giật mình trước cảm xúc khó hiểu của bản thân tự hoỉ tại sao mình lại như thế. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ ban ngày làm việc mệt mỏi nên đến cảm xúc cũng không theo ý mình nữa. Trèo lên chiếc giường rộng rãi êm ái, cuộn tròn vào trong chăn, cô vùi đầu vào chẳng mấy chốc đã ngủ say rồi.

ps: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trên chặng đường quan trọng và khó khăn này của hai mẹ con. <3 Tuy mệt mỏi nhưng rất vui.