Chương 27: Bị đánh
Cố Việt Mỹ không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào phòng anh trai. Thấy Cố Trấn Huỳnh ngồi thất thần trong phòng tự nhiên nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa.
- Thế nào rồi anh trai? Em thấy hết ba hôm rồi mà anh vẫn chưa làm gì được. Có cần em gia hạn thêm không? Cho anh một tháng nhé. Nhưng cũng phải tăng cược lên gấp đôi.
- Đồng ý!
Cố Việt Mỹ không ngờ ông anh trai kiêu ngạo của mình hôm nay như ăn nhầm thuốc, tự nhiên bất thường, lại chẳng vênh mặt tự kiêu mà còn đồng ý luôn. Cô gái kia thực sự cũng không tầm thường. Buổi chiều sẽ đi nhìn qua cô ta một chút, Việt Mỹ thầm nghĩ.
Cô không vì thế mà quên đi việc chính.
- Anh, phòng bên kia có người mới à? Là ai thế?
- Em nói giám đốc mới phòng marketing đúng không?
- Hóa ra là thế, bảo sao lại có phong thái đỉnh cấp vậy. Quá ngầu.
- Hắn ta là bạn trai của Cố Thắng Ninh. - Cố Trấn Huỳnh chưa từng thấy em gái mình khen ai lại đánh giá cao thế thì trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn nghĩ thằng cha đó thì có gì tốt mà em gái mình cùng Thắng Ninh cũng xem trọng, quan tâm.
- Cái gì?
Lần này đến lượt Việt Mỹ thất thần rồi. Tin trước chưa kịp vui mừng thi tin sau đã đủ khiến người ta đau nhói. Còn gì buồn khổ hơn khi bản thân vừa phát hiện ra mỏ vàng nhưng rồi ngay giây sau đó lại biết mỏ vàng kia đã có chủ. Bản thân còn chưa kịp tận hưởng cảm giác phú quý giàu có đã quay trở lại làm kẻ nghèo rớt mùng tơi.
Cô không nói gì, vẻ mặt ủ rũ xuống về phòng làm việc. Trước nay chưa từng gặp một người đàn ông nào khiến cho bản thân có cảm xúc như vậy. Không ngờ hôm nay gặp được lại biết hóa ra không dành cho mình.
Cả buổi chiều Việt Mỹ không làm gì nổi mà chỉ đi ra đi vào nhìn qua cửa sang bên phòng đối diện bên kia. Thi thoảng thấy hắn đi ngang qua cửa, trái tim cô lại nhói lên một chút. Cô nắm chặt tay. Dù sao người còn chưa cưới, ba mươi chưa phải là Tết, cô vẫn còn cơ hội cơ mà. Có người yêu rồi thì sao? Pháp luật đâu cấm theo đuổi người đã có người yêu rồi cơ chứ.
Cố Thắng Ninh bước lên trên phòng, mọi người lúc này không hề nghỉ trưa mà đang bàn luận rôm rả rộn ràng.
- Á à, khai mau đi, không ngờ lại có bạn trai trong công ty mà không khai ra nhé. Giấu giỏi quá đấy.
- Không có, em không giấu, hôm nay anh ấy mới đến làm.
Cô trả lời rồi mang ô mai và hoa quả vào cho các chị em.
- Lại còn hối lộ chị em đây đúng không?
- Haha, em đâu có. Các chị đừng trêu em nữa.
- Khao đi, thế này mà không mời chị em chúng tôi thì đúng là không phải đâu nhé. Có người yêu như thế mà không ra mắt chị em gì cả.
Mỗi người một câu chẳng mấy chốc đã chuyển chủ đề sang bàn luận người yêu của các cô gái nổi bật trong công ty. Thế nhưng quay qua quay lại cũng không thắng nổi anh Trần Vũ Hạo kia. Mọi người thật sự ngưỡng mộ cô rồi. Bản thân thì có công việc tốt lại có bạn trai tốt. Trong lòng mọi người thầm có suy đoán. Có lẽ vì công việc đóng thế nguy hiểm nên chẳng có chàng trai nào muốn người yêu mình đi làm công việc như vậy. Thế nên cô gái nhỏ này vì người yêu mà tìm một công việc văn phòng bình thường như thế này sao?
Tan tầm, Trần Vũ Hạo chân dài tay nhanh tan tầm trước, thang máy dừng lại ở tầng ba. Hắn bước ra ngoài, đứng trước phòng kế toán gõ cửa. Không cần mở cửa, tiếng gõ vừa vang lên mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.
-Ninh, người đến kìa em.
Chị Hoan dùng vẻ mặt nghiêm túc nói khiến cả phòng cười ầm lên, còn cô thì ái ngại. Hoài Ngọc và Yến Nhi cũng nhanh chóng sắp đồ, đi về.
Cố Thắng Ninh chào tạm biệt mọi người rồi ra mở cửa. Thấy hắn đứng nghiêm trang như một ông thần giữ cửa thì trán đen lại. Người này có thể hành xử bình thường một chút không. Cuộc đời cô đã lắm sóng gió lại thêm hắn cố tình gây thêm bão giông thế này nữa.
Hắn như không hiểu ý cô lại ngó đầu vào vẫy tay chào thân thiện với các chị em trong phòng, mọi người được phen nhốn nháo vui vẻ lại càng có thiện cảm ơn với anh chàng đẹp trai nhưng không hề khó gần này.
-Đưa tôi cầm cho em.
Hắn vừa nói vừa giơ tay ra. Cô chẳng ngại thuần thục đưa cho hắn chiếc balo đựng laptop ở trong. Sau đó hai người tiếp tục đi xuống dưới tầng hầm. Tiểu Hổ ngồi sẵn trong xe từ bao giờ, hai người vừa lên xe thì xe chuyển bánh.
-Anh, nghe nói cuối tuần này anh xuống dưới nông trang à? Nơi ý vừa hôi vừa bẩn có gì mà muốn xuống?
-Mày thì biết gì, ở đó là nguồn gốc cho sự phát triển sản phẩm của công ty chúng ta.
Hắn cầm lấy tờ danh sách đặt xuống tập tài liệu rồi gập vào. Hắn đi đương nhiên là có lý do khác rồi.
-Vậy em cũng đi theo. Ở nhà chán chết, thay đổi không khí một chút cũng tốt.
-Tùy mày. Mày có chân muốn đi đâu anh cản sao được.
- Anh, Trần Vũ Hạo đó, hồ sơ của anh ta ở đâu?
- Sao, động lòng rồi à? Haha
- Anh đừng trêu em, người ta chỉ là quan tâm một chút thôi. Giám đốc mới công ty em cũng cần làm quen cho biết chứ.
- Anh còn không biết tính mày. Lần này, cá cược nhé.
- Cá gì?
- Nếu mày không đưa được hắn lên giường thì mày phải làm theo một yêu cầu của anh.
- Anh nói vậy thiệt cho em.
- Thì mày chỉ cần chụp lại ảnh còn làm gì hay không là chuyện của mày.
Cố Việt Mỹ giơ tay ra. Cố Trấn Huỳnh giơ tay đập vào bàn tay trắng nõn của em gái cái đét thay cho lời hứa. Sau đó hai anh em nhìn nhau cười cười, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, kế hoạch riêng của mình.
Trên xe, hắn hôm nay không giống như bình thường. Nói:
- Hôm nay tôi có việc. Bữa tối em tự ăn nhé.
- Vâng.
- Em không hỏi tôi đi đâu sao?
- Anh đi đâu?
Hắn căm tức nhìn cô.
- Anh đi giải quyết chút việc.
Cô suy nghĩ vài giây sau đó nói đúng kiểu mẫu.
- Vậy anh đi cẩn thận.
Hắn thật sự không biết nói gì thêm với cô. Thả cô xuống khách sạn xe hắn vọt đi luôn không chần chừ giây phút nào. Không biết có việc gì mà vội vàng gấp gáp thế. Cô lắc lắc đầu rồi bắt taxi đi ăn luôn chứ không lên phòng. Hắn vốn là xã hội đen đương nhiên có nhiều việc. Chỉ là dạo này cô ở bên cạnh hắn hơi nhiều lại không thấy hắn hành động gì nên suýt thì quên mất.
Buổi tối, cô đang nằm thư giãn đọc tạp chí làm đẹp trên ghế sofa, nghe tiếng cửa mở liền ngó đầu dậy xem. Hắn về rồi. Trên mặt còn đeo nửa chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Hình như trên miệng còn có vết thương nhẹ, một bên mép tím bầm.
Cô kinh ngạc nhưng không dám nói gì nhiều chỉ hỏi:
- Anh làm sao thế?
- Bị đánh.
- Để em lấy băng gạc xử lý giúp anh.
Không đợi hắn nói gì, cô lấy hộp y tế ra thành thạo dùng nước muối sinh lý rửa qua vết thương cho hắn. Nhìn hắn nhếch mép có lẽ vết thương hơi xót. Cô lấy oxi già rửa qua một lần rồi dùng băng y tế thấm sạch.
- Anh bỏ mặt nạ ra được không?
- Không!
Hắn thật ra không muốn cho cô nhìn thấy gương mặt bầm dập này.
- Được rồi em ra kia đi để tôi tự làm. Đừng qua đây. Không được nhìn về phía này, nếu không đêm nay chết với tôi.
Hắn hung dữ cố tình làm như thật. Hắn kiên quyết đẩy cô ra xa nên cô cũng chẳng mua dây buộc mình làm gì, trèo lên giường, chốc lát đã ngủ say rồi. Hơn nữa trên miệng còn ẩn chứa nụ cười.
ps: ❤ Hỡi các tình yêu hãy cho em xin tương tác nào. Phí vào nhóm là 50k nha mọi người. Ai ủng hộ em muốn vào nhóm kín thì ib cho em nha. <3