Chương 25: Tôi tìm Cố Thắng Ninh

Hắn đi lên cùng cô vào trong thang máy từ tầng hầm để xe, sau đó lại bước ra ở tầng một, nhìn cô vẫy vẫy tay. Vài người đang ở tầng 1 đợi thang máy thấy một soái ca chất lượng cao bước ra tưởng bản thân vẫn còn nằm mơ. Mấy cô nàng khẽ nhéo má một cái rồi mới bước vào chẳng chú ý đến cô vẫn ở trong thang máy. Một vài người từng thấy anh đến đón đưa cô thì không lạ nhưng không hiểu vì sao anh chàng này lại vào trong công ty. Đúng lúc này một giọng nữ lanh lảnh trong trẻo vang lên.

-Các chị ơi chờ, chờ em với.

-Mày vội cái gì, cứ đi từ từ xem nào.

-Chậm chấm công là chết.

Hoài Ngọc lên tiếng kéo theo Yến Nhi chạy vội vã đi vào trong thang máy. Lúc này Yến Nhi vẫn nhỏ giọng lầu bầu.

-Đã bảo mày bình tĩnh rồi, mày kéo tao tý thì rách áo rồi đây này. Tao vừa mới mua hôm qua đấy.

Hoài Ngọc cảm ơn mọi người đã chờ rồi quay sang nói với Yến Nhi.

-Tao mà không kéo mày nhanh, chờ chuyến thang máy sau có khi chậm chấm công thì mày chỉ có chớt thôi con ạ. Lương đã ít muộn ba lần đầu mỗi lần trừ năm chục, lần thứ tư lập tức trừ một trăm nghìn. Mày nghĩ phụ cấp được bao nhiêu mà trừ năm chục với một trăm.

Yến Nhi nghe Hoài Ngọc nói có lý nên không cãi nổi nữa mà chỉnh lại trang phục rồi bước ra. Hai người đương nhiên không để ý đến cô đang đứng ở góc trong cùng của thang máy. Lên đến tầng ba, hai người lúc này đi ra mới phát hiện cô ở đằng sau cũng lên tiếng xin ra ngoài.

Nhìn Yến Nhi hôm nay ăn mặc chuyên nghiệp gọn gàng, phong cách khác hẳn mọi người trong phòng cũng vui vẻ lên tiếng trêu ghẹo.

-Nhìn ai kia, Yến Nhi nhà mình cuối năm nay thi hoa khôi công ty cũng phải vào bảng xếp hạng đấy chứ đùa à.

-Phong cách này đúng là dân văn phòng chuyên nghiệp rồi đấy. Có tiến bộ đấy nhé.

-Hoài Ngọc em cũng xem thay đổi phong cách một chút cho đồng bộ.

-Các chị cứ đùa. – Yến Nhi nói nói nhưng ánh mắt như có như không liếc về phía cô. Cô còn đang kinh ngạc nhìn bó hoa to tướng chiếm lấy bàn làm việc của mình. Trong lòng hậm hực không biết ai lại để hoa ở đây. Đang không biết để đi đâu cho phải phép.

Không khí cũng vì thế mà ấm áp gần gũi hơn, không còn xa cách như buổi đầu nữa. Nhìn bó hoa to trên bàn, mọi người lại chuyển hướng sang cô.

-À, sáng sớm đã có người mang hoa đến giao cho em. Chị để vào trên bàn em, không biết ai tặng. Lại có người theo đuổi à nghen.

Chỉ vài câu lập tức sự chú ý chuyển sang ngay đến cô.

-Tặng em á?

-Đúng là tặng em đó.

Cô cầm lấy bó qua hồng sang trọng, bên ngoài là giấy gói màu đen huyền bí kết hợp với hoa baby và màu đỏ rực của hồng nhung khiến người ta ấn tượng. Bên trong có để một tấm thiệp bé xíu, bên trên ghi gửi đến Cố Thắng Ninh. Người gửi là Cố Trấn Huỳnh.

Nhìn thấy tấm thiệp này cô không biết nên biểu cảm làm sao trong mắt mọi người thì nhìn cô thừ người đơ ra không nhúc nhích. Yến Nhi nhìn cô thất thần nghịch ngợm chạy đến cướp lấy tờ thiệp trên tay cô. Sau đó trộm cười thầm như một đứa trẻ trêu chọc.

-Nhà mình sắp có bà chủ tương lai nha. Chị thật lợi hại.

Yến Nhi cố tình nói thế khiến mọi người cũng ồ lên kinh ngạc, vài người tò mò hay hóng hớt cũng ngó ra xem. Thì ra là của Cố Trấn Huỳnh, chả trách nhìn cô lại thừ người ra. Mọi người trêu chọc:

-Nhìn em tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy.

-Chị ấy có người yêu rồi, siêu cấp đẹp trai. – Hoài Ngọc bỗng nhiên nói lên khiến cả phòng im bặt.

Đương nhiên chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ai đẹp trai lại có gia thế hơn Cố Trấn Huỳnh. Mỗi người trong đây có một suy nghĩ. Người thì ghen tị, người thì thương cảm, người thì phỏng đoán không biết cô sẽ xử lý thế nào, về phe ai. Đương nhiên mọi người cũng chưa quên cô đang là một diễn viên đóng thế nổi tiếng hiện nay. Chị Liên thấy mọi người xôn xao thì cười cười gõ gõ lại bàn nói.

-Làm việc thôi các em, quá năm phút của chị rồi đấy.

Nghe chị cười nói thân thiện vậy thôi chứ không ai dám làm trái hay thách thức quyền uy của chị ở trong cái phòng kế toán này. Chị nhìn Cố Thắng Ninh đơ ra trong ánh mắt hiện lên cảm xúc khó nói. Thấy Cố Thắng Ninh đặt bó hoa xuống đất cũng không ôm ấp gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

-Hôm nay mấy đứa làm nốt số liệu này, chuẩn bị để cuối tuần mang xuống nông trại đối chiếu kiểm tra nhé. Mấy đứa phân ra.

Chị Hoan mang chồng tài liệu sổ sách của năm năm nay đến. Sau đó lại tự tay chỉ dạy cách cô sử dụng excel nhập số liệu, làm bảng và sử dụng các hàm cần thiết mới rời đi làm công việc của mình. Trong phòng kế toán chỉ còn lại tiếng gõ máy, tiếng mọi người trao đổi về nghiệp vụ, tiếng kế toán kiểm soát công nợ đối chiếu với đối tác.

Vì tập trung làm việc nên cô quên bẵng đi bó hoa cũng quên đi hôm nay hắn đến làm giám đốc marketing. Cô chỉ coi đó như trò đùa mà thôi. Vì học hỏi nhanh, trình độ đánh máy gõ chữ mười ngón tay siêu đẳng nên dù cô không có nghiệp vụ kế toán cũng nhanh chóng nhập xong số liệu. Kiểm tra một lượt không có gì sai xót thì quay sai nhìn mấy người kia. Trường Sơn vì bàn tay mổ cò nên tài liệu vẫn còn ngổn ngang. Cô chủ động nói để cô hỗ trợ, hắn cũng chẳng ngại cô giúp đưa sang một nửa của số dư còn lại cho cô.

Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa đã đến, trên bàn chỉ còn dư lại mấy tờ số liệu buổi chiều làm nửa tiếng là xong. Chị Hoàn lại nói:

-Đến giờ ăn cơm rồi, dừng tay chị em ơi.

Chị vừa nói xong thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Chị Hoàn thuận tiện đứng ở cửa nên mở ra, không ngờ trước mắt là một gương mặt đẹp trai.

-Xin hỏi, anh tìm ai?

-Tôi tìm Cố Thắng Ninh.

Chị Hoàn đứng sang một bên nhường lại khoảng không trước mắt rộng rãi cho hắn. Thực ra hắn đủ cao nên dù chị không làm vậy hắn cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình.

-Chào mọi người! Tôi là người mới của phòng marketing. Làm phiền mọi người rồi.

Hắn chào hỏi qua mọi người rồi lễ độ gật đầu. Sau đó nhìn sang Cố Thắng Ninh còn đang ngơ ngẩn.

-Nhanh, ra đây!

Cô nhìn hắn ái ngại, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn đi ra bên ngoài. Cô muốn nói hắn đừng có tìm như thế nữa, muốn gặp thì chỉ cần nhắn tin là được. Không ngờ cô chưa kịp nói thì hắn đã hỏi:

-Bó hồng góc phòng kia người ta tặng em hả?

Gương mặt tuấn mỹ cùng vẻ kiêu ngạo của hắn nhưng không thể khiến người ta ghét bỏ được. Cô đang định trả lời thì lại có tiếng một người khác vang lên.

-Là tôi tặng cô ấy. Anh là giám đốc mới phòng marketing đúng không? Tôi là Phó tổng giám đốc Cố Trấn Huỳnh.

Nhìn Cố Trấn Huỳnh tự tin đưa tay ra bắt, hắn không muốn bắt tay lên chỉ quay sang cô nói:

-Từ nay, không phải đồ của tôi em không được động vào.

Cô cúi đầu không nói gì. Hắn chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, kéo tay cô đi xa để lại phó tổng giám đốc nào đó đang đơ người mất thể diện trước mấy chị em ở trước cửa. Hắn rút lại bàn tay vào trong túi quần, gương mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hai bóng người phía trước. Đã làm cấp dưới của hắn mà lại có thái độ như thế, đúng là muốn chết.

Trong phòng kế toán mọi người vội vàng cúi mặt xuống coi như không thấy gì. Sau khi nhìn bên ngoài đã không còn ai, bên trong mới nhỏ giọng thì thào bàn tán.

-Đấy chính là bạn trai của chị Ninh. Đẹp trai vô đối. – Hoài Ngọc không giấu được sự hâm mộ mà nhìn theo.

Bây giờ, mọi người trong phòng mới thật sự biết được diện mạo của người yêu Cố Thắng Ninh. Đúng là phó tổng giám đốc của công ty phải xách giày chạy theo 8000km mới so được với sự nam tính, khí chất và phong phạm đó. Chị em lần này thực sự là hâm mộ Cố Thắng Ninh muốn chết rồi. Mà hình như anh chàng này tính chiếm hữu vô cùng cao. Hơn nữa nghe ra còn rất kiêu ngạo. Chỉ là giám đốc phòng marketing cỏn con mà cũng dám không thèm coi phó tổng giám đốc ra gì. Công ty cuối cùng cũng có drama tình ái như trong phim để xem. Nghĩ vậy mọi người hưng phấn lục tục xuống nhà ăn.

ps: Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ ạ.