Chương 2: Chết đi !

Chương 2:

Nghe đến đây đầu Công như nổ tung, hắn lấy lại bình tĩnh hỏi ông lão :

⁃vậy ông đến đây làm gì ?

Ông lão hướng mắt ra cửa sổ phòng và nhìn về một nơi xa xăm, trong ánh mắt của ông lão chứa đầy vẻ hồi tưởng và tang thương, ông lão nó nói với giọng trần ấm:

⁃Trước khi nói ta đến đây để làm gì thì ta sẽ kể cho cậu nghe một câu truyện trước. Um... không biết kể từ đâu đây. À có rồi !.

Ông lão nghĩ một lúc và bắt đầu kể :

⁃Tại một tinh cầu có tên là Hoàng Vân, từ thời hồng hoang nó được chia ra thành 3 dại lục lớn và có 3 bộ tộc chính cai quản. Bộ tộc thứ nhất cai quản đại lục nhân Công Cụ đại lục do Nhân tộc cai quản, bộ tộc thứ hai cải quản Sơn Lâm dại lục là Sơn tộc cai quản( Sơn tộc ở đây cũng là người nhung do họ sống trên núi là chính nên mình tạm gọi là Sơn tộc ) và bộ tộc cuối cùng là Thuỷ tộc ( Thuỷ tộc cũng có nghĩa giải thích như Sơn tộc )cai quản cả một vùng biển rộng lớn và các đảo nhỏ nên vùng biển đó được gọi là Thuỷ dại lục. Vào khoảng cuối thời hồng hoang một thanh niên do Thiên Đạo cử xuống để thống nhất cái đại lục và hợp nhất các bộ tộc lại với nhau. Người thanh niên đó đã hoàn thành nhiệm vụ của anh ta và lập nên đế quốc “Trường Tồn Quốc”,người thanh niên đó được mọi người ca tụng là “ Thống Nhất Đại Dế”. Nhưng đó chỉ là các câu truyện nhân gian mà thôi còn thực tế thì người thanh niên đó cũng là một con người mà thôi, cũng có tuổi thọ mà thôi, và cát bụi vẫn trở về với cát bụi mà thôi huh~.

Ông lão thở dài một cái và bắt đầu kẻ tiếp với một giọng nói vô cùng hối hận và day dứt:

⁃Người thanh niên đó cả một đời chưa mắc một sai lầm nào nhưng đến cuối đời người thanh niên đó đã mắc một sai lầm duy nhất nhưng đó lại là một sai lầm to lớn nhất đó chính là trọn lầm người nối ngôi. Người thanh niên đó đã chọn nhầm một tên dâm loạn, ngu ngốc, nhu nhược và suốt ngày hà hiếp bách tính và khiến cho gian thần lộng hành,nhân dân lầm than.Và giờ đây cái đế quốc mà ta xây dựng đã bị chia năn sẽ bảy. Nhưng tên gian thần giờ đây đã tự xung đế một vùng và chúng đang đánh chiếm đế quốc của ta. Ta kể đến đây cậu đã hiểu mục đích ta tới đây ngày hôm nay chứ ?.

Khi nghe đến đây Công đã hiểu hết mọi chuyện, nói ông già :

⁃Ta đã hiểu ông chính là “ Người Thanh Niên” hay là “Thống Nhất Đai Đế” đó đúng không?.

⁃Um.

⁃Nhưng ta vẫn không hiểu ông đến đây để làm gi?

Ông lã trợn mắt rồi vung tay lên đánh vào đầu Công một cái khiến cho mắt ngã sấp xuống đất hai mắt nổi đom đóm và mắng:

⁃Ngu ngốc! Ta đến là muôn ngươi cứu lấy những con dân của ta và lật đỏ cái triều đinh thối nát đó!.

Sao khi Công ăn cú đánh trời giáng đó, bây giờ hắn mới lục tục đứng dậy.hắn vừa xoa đầu vừa hỏi với vể mặt ngơ ngác khó hiểu:

⁃Nhưng đó là con ông mà với cả cái triều đinh đó là công sức của ông mà .

Ông lão quay lưng đi rồi nói nhưng Công đã kịp nhìn thấy khoé mắt của ông lão có đỏ lên. Bảo sao mà không đau long cho được một cái là đứa con máu mủ của mình một cái là công sức mồ hôi nước mắt cả cuộc đời của mình, nhưng mà giờ đây chính ta mình lại chuẩn bị đưa người tới giết con của mình, đạp đổ công sức cả một đời của mình thì sao mà không đau. Ông lã nói vơi giọng trầm thấp và lạnh lùng :

⁃Là con thì cũng phải nhớ là vua một nước phải cai quản được triều đình, chăm lo cho dân chứ không phải suốt ngày ăn chơi trác táng như vậy được, còn cái triều đình đó do chính công sức của ta làm nên thì phải do chính ta đập nó chứ không phải để nó thôi nát dần dần và nó được sử dụng như công cụ hà hiếp như vậy được. Thế cho nên ta mới đích thân đi tìm người do ta chon để đạp đổ nó cũng như sửa chữa lỗi sai và cứu vớt hang ngàn bách tính của ta.

Nghe đến đây Công tự nhiên cảm thất một cỗ xúc động khó tả, có thể vì dân mà quyết định hy sinh con mình, công sức của mình như vậy thì phải là con người cao cả biết bao. Hắn hỏi ông lão :

⁃Nhưng sao lại là ta?.

Một câu hỏi mà hắn không thể không hỏi ông ta được vì hắn tên đầy đủ là Phạm Thăng Long là trẻ mồ côi năm nay 20 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 xong thi đại học 2 lần bị rớt cả hai, nhưng mà hắn được cái là do vừa làm vừa học mà lại có thể học hết được cấp 3 đã có thể được côi là một nhân tài rồi nhưng thế chưa đủ để có thể được ông lão này chọn, nhưng đang tư tưởng về nhân sinh thì bị chính một câu nói của ông lão đánh cho tâm hồn hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây rơi tụt xuống đất vậy :

⁃haaaaaaa! Vì sao lại là người chứ không phải người khác ư !? Vì ta thích có được không !? Haaaaaaa!.

“Vì ông thích ư, đúng là một lão quái gở” tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Công thôi, chư hắn đâu dám nói ra hắn mà nói ra không biết chừng ông ta lại hứng lên lại giết hắn thì lại bỏ mẹ. Đột nhiên tràng cười của ông ta tắt hẳn, ông ta hỏi Công bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng và uy nghiêm:

⁃Không nói những chuyện linh tinh nữa ta hỏi lại ngươi , ngươi có đồng ý lấy hết những gì ngươi đang có và sẽ có trong tương lai ở dây để đổi lấy cơ hội để lấy cơ hội thực hiện được ước mơ “ Đế Vương” của mình không?.

Công không cần suy nghĩ nhiều liền kiên quyết gật đầu luôn vì ở cái thế giới này hắn chẳng có gì để mất cả :

⁃Ta đồng ý!

⁃Được, vậy giờ người chết đi!.

Ông lão nghe xong câu trả lời của hắn liền gật đầu vừa nói tay ông ta vừa dơ lên cao hạ một chưởng thật mạnh xuống đầu của công trước ánh mắt uất ức của hắn khi không hiểu vì sao ông ta lại giết mình. Sau khi vỗ một chưởng vào đầu hắn một cái hồn trắng từ trong xác của Công bay ra bị ông lão phất tay một cái thì chui vao ống tay áo của lão.

————————-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi góp ý của mọi người là động lực, là nguồn động viên tinh thần để mik hoàn thành bộ truyện này. Xin cảm ơn rất nhiều!.